Chương 29: Đoàn người bí ẩn

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua chẳng có tiếng người nào đáp lại. Mộc Khánh Đan tức đến nỗi mặt đỏ tái "Con mẹ nó!! Các người đi đường khác mà không bảo tôi đợi tôi tìm được tôi sẽ cho các người vài đấm, dù có thành ma tôi cũng ám theo từng người một...".

"Má nó, bọn người máu chó này!! Tôi sẽ trù các người chết yểu, kiếp này kiếp sau không lấy được vợ".

Theo quán tính cô đi ngược về hướng mình đã đi, mỗi bước chân như hàng chục bước. Giờ suy nghĩ lại quả thực tiếng súng mà cô nghe thấy được nhất định có vấn đề nếu không thì bọn lưu manh kia đâu bỏ cô lại nơi này.

Nhưng tại sao bọn họ lại gấp đến nỗi quên bén cô? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu làm Mộc Khánh Đan chợt lạnh sống lưng.

Không lẽ bọn họ định rời khỏi đây? Có kẻ gϊếŧ người hàng loạt đang ở nơi này? Ý nghĩ loé lên trong đầu làm cô đơ hết cả người. Không lẽ cô phải bỏ mạng ở đây thật sao, phải làm đồ ăn cho người biến dị à?

Mọi hành động của Mộc Khánh Đan đã được một đám người theo dõi từ đầu đến cuối "A Từ, bây giờ phải làm gì với cô gái đó?".

"Theo lời chủ nhân, không được làm người đó thiệt mạng. Cậu hãy phong toả khu vực rồi xịt thuốc mê vào người cô ta khiên về", giọng nói bí hiểm của một người đàn ông vang lên.

Một người đàn ông đeo mặt nạ khác hỏi "Tại sao chúng ta không gϊếŧ Vương Thần?".

"Oán của chủ nhân tự khắc chủ nhân sẽ có phương án đối phó, phận làm thuộc hạ không được xen vào", một người có chức vụ cao nhất trả lời.

"Tôi có ý này, mình hãy đưa chất độc XRG vào người cô ta nhất định sẽ có một lúc lợi dụng được thân thể này. Tôi nghĩ, tương lai cô gái này không đơn giản đâu", người có tên A Tiêu đưa ra sáng kiến.

Trong bọn họ có người thuộc đội ngũ y bác sĩ nên rất đắc ý "XRG sẽ phát tán vào ba năm sau, nhất định Mộc Hoàn sẽ làm mọi cách để cứu cô ta. Mà người giải độc được chính là người chế tạo".

"Người giải độc được ngoài chúng ta còn có Jb. Các cậu không sợ có một ngày cô ta tái xuất rồi phá vỡ kế hoạch sao?".

"Cô ta bây giờ xác còn không thấy thì lấy đâu ra chuyện cứu người".

"Đủ chưa? Cứ cho XRG vào cơ thể cô ta, mau nhanh chóng đi làm. Không còn nhiều thời gian cho nhiệm vụ này đâu".

"Rõ".

Tất cả nhận lệnh xong thì tản về nhiều phía khác nhau làm thành một vòng vây lấy tâm là Mộc Khánh Đan. Nhìn nhau một lần cuối, khi một người đàn ông trên cao làm khẩu hiệu bọn họ đều cùng một lúc phát tán XRG ra bên ngoài.

Một, hai, ba, bốn, năm. Mộc Khánh Đan đang đi thì đầu óc quay cuồng, dường như có chất gì đó đang luồng vào cơ thể cô bỗng ngực trở nên đau chuyển dần đến khó thở. Bàn tay cô không nhịn được di chuyển lên vị trí tim nhưng còn chưa đến nơi thì đôi mắt như mặt nước mùa thu mờ dần rồi đột ngột khép lại, ngã chật vật trên đất.

Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ kiểm tra xung quanh sau đó nhanh chóng nhảy xuống mặt đất khiên người đi về phía bóng tối.

"Vương Thần, Tần Thiên Minh, Mộc Hoàn!! Những gì các ngươi đã đối xử với bọn ta nhất định ta sẽ trả lại. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa".

Tên thủ lĩnh nở nụ cười tựa quỷ satan xoay người rồi biến mất một cách thần không biết quỷ không hay.

----------

Hiện tại tất cả bọn họ đã tụ tập ở một chỗ như yêu cầu của Tần Thiên Minh, nhưng số người sống sót trở về thực sự quá ít ỏi thậm chí một số còn bị thương nặng. Ngay cả Hắc Nam dường như cũng sắp không qua khỏi, nếu trực thăng không đến nhanh thì khả năng sống sót của Hắc Nam cũng càng hiếm hoi đi rất nhiều.

Nhìn thuộc hạ của mình như thế lòng Tần Thiên Minh không khỏi lo lắng, mỗi lần anh thấy Hắc Nam thì anh bỗng nhớ tới cô gái nhỏ kia.

Không biết bây giờ cô như thế nào? Hạ Việt Vũ có chữa kịp cho cô không?

Tất cả đều tại anh nếu anh không bảo vệ cô, để ý cô nhiều thêm chút nữa thì cô đâu mắc phải tình trạng này. Hình ảnh của Hạ Vy dần dần chiếm cả tâm trí Tần Thiên Minh, từ nụ cười cho đến bộ dáng tức giận rồi cầu xin anh đều khắc ghi lại.

Không biết từ lúc nào anh đã cho bản thân tự ý lộng hành như vậy, từ lúc Hạ Vy xuất hiện trong cuộc đời anh hay anh chưa bao giờ như vậy?

Hay Quan Thư Di chưa bao giờ thoát khỏi trái tim anh, những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời đến bây giờ vẫn được anh giữ lại nhưng chẳng qua anh không dám đối mặt với sự thật luôn ruồng bỏ nó tự nhủ mình đã quên rồi?

Nếu như vậy chẳng lẽ Hạ Vy chỉ là kẻ thay thế, nữ phụ trong cuộc đời anh?

"Tạch, tạch".

Lúc này trên bầu trời có bốn chiếc trực thăng đậu san sát nhau làm che đi khung cảnh tuyệt đẹp. Kỳ Tuấn từ một chiếc trực thăng quấn chặt dây thừng vào người mình rồi dõng dạc nhảy xuống.

"Lão đại, Vương Lão đại, Mộc thiếu gia, Hàn thiếu gia, Trang nhị gia! Tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người mau nhanh chóng rời khỏi đây", Kỳ Tuấn cung kính.

Hiện tại Tần Thiên Minh tâm trạng không tốt nên sắc mặt nặng nề hỏi "Cậu đã cho người cài bom như lời tôi dặn rồi chứ".

"Rồi ạ".

"Mấy phút nữa sẽ nổ?".

"Hai mươi tám phút nữa, lão đại".

"Cậu mau quăng cái xác này vào trong kho đi, lát nữa sẽ có người báo cậu sẽ làm gì với nó".

Thuộc hạ đã rõ".

Màn đối đáp vừa kết thúc ai nấy đều bận rộn làm công việc của mình nhưng không quên nhường đường cho các vị mặt lớn thuận tiện lên trước.

Đột nhiên Kỳ Đường dường như cảm giác thiếu thứ gì đó, e dè tiến đến hỏi Tần Thiên Minh "Lão đại, hình như chúng ta thiếu người".

Anh không để ý xung quanh, đáp ngay "Ai?".

"Theo thuộc hạ thấy hình như không có Mộc tiểu thư", Kỳ Đường nói nhỏ như sợ khi nói lớn sẽ có người bóp cổ mình.

Bây giờ anh mới dùng đôi mắt chim ưng của mình dáo dát nhìn khắp nơi, quả thật chẳng thấy Mộc Khánh Đan đâu.

"Mộc Khánh Đan đâu?", Tần Thiên Minh tiến đến chỗ Vương Thần đứng, hỏi.

"Làm sao tôi biết được?".

"Ngay từ đầu cô ta đi với cậu, cậu không biết thì ai biết", anh nhăn mày.

"Dù cậu có yêu Triệu Mẫn Quyên đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng nên biết Mộc Khánh Đan là em gái Mộc Hoàn. Cậu ta cưng em gái còn không hết mà cậu đã bỏ cô ta giữa rừng, tôi khuyên cậu một nên đi thú tội hai là tìm người về".

Tần Thiên Minh nhanh chóng rời đi để lại Vương Thần gương mặt hoang mang. Nếu Mộc Hoàn biết anh quên bén em gái cậu ta thì sẽ luộc chết anh ta huống hồ chi chỉ một chút nữa thôi bom sẽ nổ. Mộc Hoàn sẽ mất đi người em gái nay.

"Mau tránh ra! Tôi sẽ đi chiếc trực thăng này cùng Tư Viễn, không ai được đi theo. Gặp nhau ở First night hai ngày sau".

Vương Thần nhanh chóng đi lên trực thăng khởi hành đi tìm người. Con gái thật là phiền phức, nếu cô ta không ở đây thì anh bây giờ đâu khổ sở như vậy. Mà lỡ như có thì phải thông minh ra chút chứ, thấy anh đi cũng phải lết xác theo sau vậy mà còn dám cả gan đi trước.

Gia đình họ Mộc từ trước đến nay ai cũng đều xuất chúng nhưng lại đẻ ra cô con gái bị đột biến gen thần kinh không bình thường này thì thật tội nghiệp.

Anh càng nghĩ càng tức, kìm nén không được anh vương tay đấm mạnh cái bàn bên cạnh làm những miếng kính vỡ bay tứ tung.

Tư Viễn đứng đăng sau sợ đến rung người, định hỏi một số chuyện nhưng miệng không sao phát nên lời.

Vương Thần dám khẳng định rằng giải quyết rắc rối cho Triệu Mẫn Quyên còn hơn là phải dây dưa với nữ thần kinh này.

Phía bộ đàm phát ra tiếng nói của Trang Hùng "Thần, ba phút nữa bom sẽ nổ. Cậu mau lái đến vùng an toàn mau lên, không còn nhiều thời gian đâu".

...

------------------//-------------------

Nhấn ngôi sao vote và theo dõi để ủng hộ truyện mình nha. Thanks🌼

Iloveyousomuch^^

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ❤️

28/10/2018