Chương 30: Bỉ ngạn

Bây giờ đối với anh mạng người cũng rất quan trọng thà hi sinh một mạng còn hơn nhiều mạng, Vương Thần nắm chặt tay mình vào buồng lái dùng hết sức xoay một trăm tám mươi độ. Chiếc trực thăng như bất ngờ đột nhiên quay sang một hướng khác nhanh chóng tiến đến vùng biển trước mắt.

Mộc Hoàn! Xin lỗi cậu!

"Bùm, bùm, bùm".

Những tiếng nổ vang lên thật chói tai, bây giờ Porist chỉ còn một ánh đỏ rực rỡ như một con quỷ đang giận giữ. Khu rừng bốc cháy khói lan tỏa ra một vùng trời, thỉnh thóng lại có tiếng la hét lạ lùng truyền đến đau đến thấu tim.

--------------

Ngày hôm sau, tại tập đoàn Tần thị

"Anh hai, sao anh đi công tác lâu thế? Làm cho người ta ở nhà nhớ anh muốn chết", người đương nhiên nói được với anh những câu này chính là Tần Thiên Trung.

Mới khuya hôm qua đã về nhưng vì Tần thị có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, mà sau khi đáp xuống thành phố S anh đã đi thẳng đến tập đoàn.

Tần Thiên Minh nhéo mi tâm hết nhìn đống hồ sơ trên bàn đến nhìn em trai mình "Đừng nói nhảm, có chuyện gì thì nói mau!".

"Úi! Sao anh biết hay thế? Nếu em đoán không lầm thì anh sẽ giao em hàng tấn công việc vì tội nhiều chuyện mà", Tần Thiên Trung thắc mắc.

"Thật sự muốn như vậy?".

"Không, không, không! Em có việc tìm anh", Tần Thiên Trung quơ tay múa chân bác bỏ ý kiến.

Tay anh khẽ chỉnh chiếc đồng hồ, gương mặt lạnh lẽo không chút sắc thái nhìn vào mắt người đối diện "Em có hai phút trình bày".

"Em nghe thư kí nói Hạ Vy bị trúng độc", Thiên Trung nói nhỏ như sợ ai đó nghe lén.

"Là rắn độc cắn"

Lúc này Tần Thiên Trung thật sự hả hê "Ây! Lần này anh đoán sai rồi, Hạ Vy dị ứng rất nặng với bỉ ngạn mà cô ấy lại hít một lượng khí trong hoa rất lớn nên đã bị hôn mê sâu".

Anh chưa từng nghe qua thông tin này, mày đột nhiên nhăn lại tay bất giác cuộn tròn thành nắm đấm "Làm sao em biết?".

"Có lần em chợt nhận ra, Hạ Vy cũng giống như bỉ ngạn xinh đẹp rực lửa nhưng có thứ gì đó sầu não trong con người không thể nói ra. Thế là em đã tặng cô ấy một rừng bỉ ngạn, tưởng "anh Vy" sẽ vui ai dè cô ấy ngất trước mặt em đến tận mấy ngày sau mới tỉnh lại".

Dừng lại một chút Tần Thiên Trung thắc mắc nói tiếp "Nhưng có một điều lạ, nếu nói nhược điểm của Hạ Vy chính là hoa bỉ ngạn vậy thì không bị nhiễm độc tố của rắn chính là tiềm năng của của cô ấy".

Thì ra cô rơi vào hôn mê là ngửi mùi hương của bỉ ngạn chứ nguyên nhân không phải do rắn gây nên, gương mặt anh hiện lên nét nhẹ nhõm yên tâm hơn về cô. Nhưng kì lạ! Porist trước nay chưa từng tồn tại loài hoa bỉ ngạn đó. Thế nó từ đâu ra? Là người Triệu Khải làm hay một người khác?

Người đó làm sao để dẫn mùi hương đến Hạ Vy trong khi anh vẫn không ngửi thấy gì dù cho anh luôn đi bên cô?

Hết trường hợp này đến trường hợp nọ hiện lên trong đầu anh nhưng Tần Thiên Minh vẫn chưa biết đáp án nào chính xác cả" Mau về chỗ của mình đi sẵn tiện gọi Kỳ Trung vào đây".

Tần Thiên Trung hụt hẫng, rõ ràng anh mới chỉ được một phút được sủng ái thôi mà. Anh muốn nhiều thật nhiều hơn nữa!!

"Xì! Cần thì gọi em vào, không cần thì tiện tay quăng vào bãi rác. Anh coi em còn không bằng con hổ của anh nữa", Tần Thiên Trung làm ra vẻ đau khổ.

"Biến về chỗ của em ngay".

Thiên Trung cũng đã quen dần với thái độ này không nói lời nào hừng hựt mở cửa đi ra.

Khoảng một phút sau Kỳ Trung bước từ ngoài vào kiểm tra xung quanh rồi mới đến cung kính "Lão đại gọi thuộc hạ có việc gì ạ?".

"Ngoài thông tin của Kỳ Đường cậu còn điều tra thêm được gì về Hạ Vy không?".

Gương mặt đầy đủ sự sợ hãi cùng lo lắng nối tiếp nhau đến với Kỳ Trung "Lão đại, từ lúc chúng ta xuất phát đi Porist đến thời điểm hiện tại các thông tin về Hạ tiểu thư đột nhiên bị bảo mật rồi biến mất không lý do".

"Biết mất?", Tần Thiên Minh có vài phần kinh ngạc.

Kỳ Trung nói tiếp "Đúng thế! Thuộc hạ đã đột nhập vào tổng bộ thông tin của quốc gia nhưng vẫn không có chút thông tin nào, ngay cả tên tuổi cũng không có. Nếu người ngoài nhìn vào nhất định sẽ tưởng Hạ tiểu đã...chết".

"Cậu đưa máy tính cho tôi".

Cái máy tính mà Tần Thiên Minh nói không đơn giản chỉ là một cái tính thông thường, đó là một cái máy anh đã tập trung cải tiến hơn một năm nay. Với liệu trình được nâng cấp toàn diện mà các quốc gia khác chưa tìm tòi ra được.

Những dữ liệu mà Tần Thiên Minh lưu vào trong máy tính này có thể nói những bí mật mà người người thèm muốn nhưng chưa ai có gan đến gần cả.

"Máy tính đây ạ", Kỳ Trung cung kính đưa nó từ trong căn phòng ở dưới mặt đất cho anh.

Mười ngón tay thon dài uyển chuyển trên bàn phím, những dòng chữ cứ liên tiếp hiện lên rồi biến mất dần và cứ thế lặp đi lặp lại đến hàng chục lần. Đối với người khác đây là điều không thể làm được nhưng đối với anh chỉ cần chưa đầy năm phút thực hiện được mục tiêu.

Bỗng đôi tay anh dừng lại, miệng cười nhếc lên đắc ý" Hừm, đúng như tôi dự đoán quân đội Mỹ đã cố tình đem lý lịch của cô ấy giấu đi".

Kỳ Trung đến đây chỉ biết trợn mắt lên nhìn chứ hoàn toàn không thể thốt được một lời nào, chuyện anh rối rắm bao ngày nay thế mà vào tay lão đại thì chưa bằng một con kiến hôi nữa.

"Vậy theo ngài thì chuyện này do Tư Nhất Phong hay Hạ Việt Vũ làm?" Kỳ Trung thắc mắc.

Anh thả lỏng cơ thể, dựa vào thành ghế ung dung trả lời " Tư Nhất Phong? Hừm, cậu ta hoàn toàn không có khả năng đó".

Mặc dù anh không nói cụ thể ra nhưng với câu nói này, thái độ này thì chỉ có người ngu mới không hiểu là gì.

"Cậu lập tức cùng Kỳ Đường tìm kiếm tận lực thông tin của Hạ Việt Vũ cho tôi, rồi tiện thể tìm nguyên nhân tại sao anh ta lại giấu lý lịch Hạ Vy", Tần Thiên Minh ra lệnh.

Kỳ Trung dù không muốn nói cũng phải nói sự thật "Lão đại! Những thuộc hạ của Thiên Long trong những tháng vừa qua đã tìm kiếm lý lịch của Hạ Việt Vũ nhưng tất cả đều quay trở về con số không".

"E là chỉ có Jb mới có thể tìm ra được".

Nét mặt của Tần Thiên Minh tối sầm lại khi nghe câu nói của Kỳ Trung, cái gì mà chỉ có Jb mới giải được? Tên thiếu gia họ Hạ kia nguy hiểm đến thế sao?

"Theo thuộc hạ nghĩ, nếu Hạ Việt Vũ chính là vua của các loài sói thì Hạ Vy chính chính là một con sói chúa chính hiệu. Hầu hết các tiểu thư trên khắp cả nước đều khác xa hoàn toàn so với Hạ tiểu thư, từ dáng đi cách nói chuyện và ngay đến cả khi có mặt ở rừng anh túc thì đã cho thấy cô ấy không đơn giản".

Dừng lại một chút, Kỳ Trung nói tiếp "Ở phần thông tin của Hạ tiểu thư trước đây có ghi là cô ấy đã từng có một khoảng thời gian sống ở bên Mỹ, trong khi đó nhà họ Hạ ở lúc đó đều đang dồn hết tâm huyết mình vào Hạ thị".

"Ý cậu là hai anh em nhà họ Hạ ngay từ lúc nhỏ đã sống ở bên Mĩ?".

Kỳ Trung gật đầu "Chính xác là như vậy! Nhưng về phần làm gì thuộc hạ không thể nào tìm được".

Tần Thiên Minh lại một lần nữa đánh một loạt chữ vào màn hình hiển thị trên máy tính, nhưng điều này khó hơn anh tưởng nhiều. Anh cứ di chuyển nhanh nhẹn đôi tay uyển chuyển ấy cho đến khi mười lăm phút trôi qua.

Lúc này thì anh chỉ biết trầm lặng, đột nhiên trên màn hình hiện lên dòng chữ "XXAJ", đó là tín hiệu của những thông tin không bao giờ có thật nói cách khác nó đã được che giấu bởi thế lực nào đó.

"Xem ra chỉ có Jb...".

Chưa nói hết câu thì Tần Thiên Trung mặt như gặp phải ma chạy trối chết vào phòng anh.

"Anh...hai...Quan.....".

.....

------------------//-------------------

Ngày mai mình bận ôn kiểm tra một tiết nên không thể viết truyện được rồi đăng được nên mình sẽ lựa một tuần nào đó rảnh để đăng bù chương đó nhé (tức là tuần đó sẽ có 3 chương). Mong các bạn thông cảm cho mình và tiếp tục theo dõi truyện, vote cho chương này nha. Cảm ơn🐯

Chúc mọi người có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ❤️

Iloveyousomuch^^

03/11/2018