Chương 31: Yêu một lần nữa?

"Xem ra chỉ có Jb...".

Chưa nói hết câu thì Tần Thiên Trung mặt như gặp phải ma chạy trối chết vào phòng anh.

"Anh...hai...Quan...Thư Di đang ở dưới sảnh tập đoàn", Tần Thiên Trung hổn hển run sợ nói.

Anh đã tưởng mình nghe nhầm, đây nhất định là chuyện không thể nào "Nói một lần nữa".

Thiên Trung vỗ ngực cảm thấy có phong ba sắp tới, nhỏ giọng "Quan Thư Di đang ở dưới sảnh tập đoàn, cô ta muốn gặp một mình".

Lần này anh đã nghĩ mình không nghe nhầm nhưng cô ấy đến đây làm gì? Cầu xin anh? Hay hối hận về những điều mình đã làm?

"Nói bảo vệ đuổi cô ta về, nếu ngoan cố không đi có thể lấy chó ra đuổi".

Tần Thiên Trung lòng như mở hội, cơ thể xém nổ tung thành trăm mảnh quơ múa tứ phía "Tuân lệnh Tổng giám đốc".

Lời nói rắn chắc vừa dứt anh quay người bước ra khỏi phòng nhưng bỗng điện thoại cá nhân bỗng reo nhỏ rồi lớn dần, Tần Thiên Trung bất đắc dĩ lấy nghe "Tôi nghe đây".

"Tần nhị thiếu, cô Quan nói nếu không gặp được Tần tổng cô ấy sẽ chết tại đây, còn doạ nó nhất định sẽ là vết dơ của tập đoàn chúng ta".

Ái chà! Con điên này mấy năm không thấy tăm hơi mà bây giờ xuất hiện như ngày ma được xuất ngục đã vậy còn đòi hòi quá đáng, cô ả đó tưởng mình là thượng đế mà muốn ra lệnh là ra lệnh.

Ở đây là Tần thị, ông chủ của Tần thị chính là Tần Thiên Minh và anh cũng là người có quyền ra mệnh lệnh không lý do, đây chính là luật. Cô ta tưởng nơi này là địa bàn nhà mình hay sao mà uy hϊếp kinh thế.

Tần Thiên Trung tức giận đến máu dồn hết lên não, bàn tay cuộn tròn giờ đã nổi hàng loạt gân xanh "Tôi muốn nói chuyện với cô ta mau chuyển máy".

Một phút sau bên đầu dây kia truyền đến giọng nói õng ẹo, dịu dàng "Xin chào".

"Nổi hết cả da gà! Cô bớt bớt lại cái giọng điệu đó được không, cô có ngon thì dùng cái giọng của bảy năm trước ra nói với tôi này. Tôi hỏi thật Quan Thư Di cô không biết nhục sao? Bảy năm trước cô bỏ anh tôi theo người đàn ông khác, bảy năm sau thấy anh tôi giàu, đẹp trai rồi quay về. Ha, cô chính là vịt xiêm mà cứ ảo tưởng mình là thiên nga. Cô mà bước chân vào được Tần gia làm Tần thiếu phu nhân được thì Tần Thiên Trung tôi nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần", Thiên Trung nói một mạch như tưởng ai sẽ cướp lời mình.

Đây là lần đầu tiên Tần Thiên Minh nghe được những câu nói này, mặc dù anh có bất ngờ nhưng cũng không vừa lòng với thái độ của em trai.

Âm thanh của Tần Thiên Trung không ngừng vang lên, anh cũng không chú ý nhiều quay sang dặn dò Kỳ Trung "Cậu gọi Kỳ Đường đưa Quan Thư Di lên đây".

Giọng của anh vừa đủ nghe, không lớn cũng không nhỏ nên đương nhiên người ở phía xa kia cũng nghe thấy. Tần Thiên Trung đứng hình tại chỗ, nhanh chóng tắt máy đi phinhanh đến bàn làm việc của anh trai.

"Anh hai, anh mới vừa bảo em đuổi cô ta đi mà bây giờ lại nói Kỳ Đường dắt cô ta lên", vẻ mặt khó hiểu oan ức của Thiên Trung nhìn thẳng vào mặt anh.

"Em ra ngoài mau, tự anh sẽ lo chuyện này".

Trước khi Tần Thiên Trung đi khỏi thì Kỳ Đường đã nhận lệnh rồi nhanh chóng dẫn người lên , khoảng khắc Thiên Trung mở cửa ra ngoài thì cũng là lúc hai người kia vừa vặn đứng trước cửa.

Tần Thiên Trung nhìn thấy Quan Thư Di thì dù có đang vui đến mấy cũng trở nên thăng trầm hơn, đơn giản là vì anh ghét cay ghét đắng ả ta.

"Chào Tần tổng, Nhị thiếu", Kỳ Đường cúi đầu.

"Thiên Trung, chị chào em. Lâu quá không gặp", Quan Thư Di nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên.

Người đàn ông hoạt bát kia đổi lại không thèm nghe vào tai câu nào nhanh chóng luồng qua rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình coi cô như là không khí.

Cô không để điều đó trong lòng ngược lại còn tươi tắn hẳn lên, chậm rãi đi đến phía Tần Thiên Minh đang ngồi.

Lần này không phải giọng nói dịu dàng, thay là đó là chất giọng ma mị say đắm lòng người "Chào anh, Minh. Đã bảy năm rồi chúng ta không gặp nhau, anh còn nhớ em không?".

"Nói vào chủ đề", giọng anh không cảm xúc,gương mặt bình thản không có gì bất thường.

Quan Thư Di chỉ biết cười, bắt đầu kể "Sau khi chia tay anh em rất đau lòng nhưng cũng đành chịu, em không hề muốn ông ta là gia đình em ép em. Vào năm em mười tám tuổi, cha em vì muốn có thêm đầu tư nên đã gả em cho ông ta nhưng khi cưới về ông ta không hề thương yêu em chỉ muốn làm khổ em thôi. Người đàn ông lúc nào cũng có người đàn bà khác bên cạnh, thậm chí còn làʍ t̠ìиɦ ngay ở nhà. Em rất đau khổ lúc nào cũng nhớ về anh, mãi đến năm năm sau em với ông ta mới ly dị".

"Em kể điều này với anh không phải muốn anh thương hại mà muốn anh hãy hiểu cho em, em lúc nào cũng yêu anh nhưng tất cả là do ông trời không tác hợp cho chúng ta. Minh, chúng ta có thể quay lại được không? Em tin chắc rằng anh sẽ còn thương em mà".

"Chỉ có như vậy?", anh ngạc nhiên.

Quan Thư Di tưởng rằng anh đã chấp thuận mong ước của cô nên đã cất bước đến gần hơn "Đúng vậy".

"Hừm, xem thái độ cô đã".

Mặc dù lời nói anh rất khó hiểu lại mang hàm ý phân vân nhưng cũng đủ cho cô biết anh còn thương cô còn yêu cô, chẳng qua trái tim anh đã bị cô làm tổn thương đau đến quằn quại. Không sao, vì bây giờ đã có cô bên cạnh cô sẽ bù đắp lại cho anh yêu anh đến răng long đầu bạc.

Ba người đàn ông và một người phụ nữ kia ở trong căn phòng mà không biết rằng mọi hành động lời nói của mình đã bị cô gái bên ngoài nghe thấy hết.

Thì ra người đó là bạn gái trong truyền thuyết của anh mà Tần Thiên Trung kể cho cô nghe, cô không dám tin vào sự thật này. Anh nói xem thái độ của cô ta, đó là thái độ gì? Chẳng lẽ anh chỉ em cô là người hầu của anh thôi? Người anh thầm thương suốt bao lâu nay chính là người con gái dịu dàng kia?

Tần Thiên Minh cảm giác có người ở ngoài nghe lén, phong ba như ùn ùn kéo tới "Kỳ Trung, mau đem người bên ngoài vào".

Nghe mệnh lệnh Kỳ Trung cầm một cây phi tiêu phòng thân tiến sát ra cửa, mở cánh cửa kia ra là một cô gái mặc một chiếc đầm trắng đơn sơ nhưng lại tôn được vẻ đẹp hiếm có của cô. Mái tóc thả đến thắt lưng, mặc dù gương mặt có tái xanh đi nhưng vẫn không làm che đi được nét đẹp hiếm có này.

"Hạ Vy, sao em lại đến đây?".

Phải, người con gái kia chính là Hạ Vy. Khác với thường ngày cô bây giờ như thuỳ mị hẳn lên, lột xác thành còn người hoàn toàn mới. Đến cả Tần Thiên Minh cũng kinh ngạc với điều này, cô gái quật cường luôn mạnh mẽ kia đâu mất rồi.

Giọng Hạ Vy yếu ớt "Anh tôi kêu tôi tới để cảm ơn anh".

"Khoa trương", anh liếc cô đầy lạnh nhạt.

Cô giải thích "Tôi không khoa trương, đó là lòng thành của tôi vì anh đã cứu cái mạng này. Cảm ơn anh, Tần tổng".

Chỉ sao một ngày hai người như người dưng qua đường, anh chấp tôi tôi sẽ nhường anh. Đó không phải khẩu khí thường ngày của Hạ tiểu thư.

Đột nhiên Quan Thư Di khoanh tay đi về phía cô chỉ trách "Chào cô, cho hỏi vị tiểu thư này là ai?".

"Tôi họ Hạ".

Hạ Vy cảm nhận cô gái trước mặt không có gì là tầm thường, nói cách khác đằng sau vẻ dịu dàng này chính là một con rắn độc và nó có thể hiện thân cắn người khác bất cứ lúc nào. Con mắt của cô ta, nếu không nhìn kĩ thì nó chỉ là một đôi mắt hết sức bình thường nhưng đối với cô nó luôn hiện lên sự dã tâm thâm độc.

Quan Thư Di ra vẻ khách sáo, ngạc nhiên "Thì ra là họ Hạ, nếu vậy chắc cô là em gái của Hạ Việt Vũ nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu tôi họ Quan đầy đủ là Quan Thư Di, rất vui khi được biết cô".

...

-----------------//-----------------

Chương này mình đăng bù nha. Các bạn hãy nhấn ngôi sao vote và cmt về chương này nhé. Cảm ơn🐯

Iloveyousomuch^^

06/11/2018