Chương 32: Nước mắt

Quan Thư Di có ý muốn bắt tay với Hạ Vy nhưng cô lại giả vờ như không thấy điều đó, đôi môi như cười như không.

"Còn nữa tôi chính là bạn gái của Thiên Minh", Quan Thư Di vẻ mặt hớn hở.

Lòng cô đau như cắt, thì ra là vậy, thì ra anh đã có người mình yêu. Còn mình là gì? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Không lẽ chỉ vì anh hai, không lẽ chỉ vì Tư Nhất Phong, không lẽ là vì nước Mĩ phồn vinh kia? Cô chỉ là công cụ để anh lợi dụng vào mục đích thực sự của mình?

Gương mặt không cảm xúc của cô làm Tần Thiên Minh rất khó chịu, cô không ghen thì cô ta nói như vậy? Cô thực sự không thích anh sao?

"Hạ Vy, em đến đây còn mục đích khác?", anh thăm dò.

Cô giật mình, tâm trí của cô rối bời thật sự rối đến nỗi không thể nghĩ được gì. Không biết phải trả lời anh như thế nào, không biết phải giải thích với anh như thế nào. Dường như ông trời đang khiến cho đôi chân cô không thể đi, làm cho miệng cô không thể nói bắt cô đối diện trực tiếp với nó.

Bất kể người con gái nào cũng vậy, khi họ bắt gặp khoảng khắc này họ chì muốn trốn đi thật nhanh thật nhanh, bởi nó quá đau buồn nó làm trái tim người con gái tan vỡ dần mỏng manh.

Đối với người mạnh mẽ như cô cũng không tránh khỏi tâm trạng này, cô chỉ muốn đi thật nhanh thật nhanh. Hạ Vy không muốn bất cứ ai thấy mình khóc, khóc là một điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Từ lúc lên mười tuổi, cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn, trong những tình huống này bắt buộc Hạ Vy phải sống thu mình lại không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

Người ta nói nước mắt chính là vũ khí sinh tồn của phụ nữ sẽ làm cho đàn ông ngã gục bất cứ lúc nào. Đối với cô nước mắt không bao giờ có trong từ điển sống, khóc trước mặt người khác chính là kêu bản thân mình đầu hàng kẻ địch.

Giọng nói Hạ Vy trầm khàn như đang kiềm chế sự đau lòng "Tôi...tôi đến đây để giải quyết bản cam kết của chúng ta".

Cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói, anh nhéo mi tâm đáp dứt khoát "Chữ kí của em đã in trên mặt giấy, tôi cũng đã làm ra rất nhiều bản sao nên em đừng hòng bội ước".

Càng nhìn thấy anh và Quan Thư Di, những hình ảnh những câu nói thân mật đó cứ trùm lấy đầu cô như muốn cho cô biết rằng nơi này không dành cho cô, Hạ Vy cô chính là kẻ thứ ba xen vào họ.

Đấy là cái giá mà ông trời bắt cô trả sao những chuyện cô đã làm?

------------------

Vừa về đến thành phố S Trang Hùng và Mộc Hoàn tìm mãi cũg chẳng thấy tăm hơi của Tần Thiên Minh cùng Vương Thần ở đâu, hai người họ liền kéo nhau vào khách sạn thuộc sở hữu của Hàn Bắc Thiên.

"Thiên, cậu có thấy có gì đó kì lạ ở Porist không?", Trang Hùng ngồi ở quầy bar, lên tiếng.

Lúc này vì Mộc Hoàn đã quay trở về biệt thự của mình nên anh và Hàn Bắc Thiên cũng chẳng nghỉ ngơi nhiều, việc của người nào người đó làm.

"Ý cậu là gì?", người ngồi đối diện kia một tay cầm tệp hồ sơ tay kia lắc nhẹ ly rượu chân bắt chéo nhau, gương mặt điềm đạm ung dung hỏi.

"Sau này bọn người chúng ta làm gì nhất định cũng phải cẩn thận vì kẻ thù đã bắt đầu xuất hiện, có thể đang trong quá trình thâu tóm bang phái nước ta".

Hàn Bắc Thiên nghe nói thì bật cười "Hùng, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng ai ngu đến nỗi đυ.ng vào chúng ta cả, nếu có chạm phải thì...nhẹ nhất là chết nặng nhất cũng là chết".

Vừa mới dứt lời thì cửa phòng vip được mở ra bước vào là một người đàn ông với bàn tay đầy máu, gương mặt u ám như xác chết tay bên kia còn cầm một khẩu súng đã lên nòng.

"Mẹ kiếp", Vương Thần dùng lực đập mạnh khẩu súng xuống sàn nhà, tay chân hận không thể bóp chết người ngay bây giờ.

Người phản ứng đầu tiên chính là Hàn Bắc Thiên " Thần, cậu điên à!! Còn thân thể sao lại bị thương nặng như vậy".

Vương Thần ngồi phịch xuống đất, tay nắm lấy chai rượu gần đó dốc hết vào miệng. Chất cồn tuông như thác vào cổ rồi đến dạ dày anh vì là loại nồng độ mạnh nên Vương Thần có hơi đau nhói trong thứ gọi là ruột gan kia.

Trang Hùng di chuyển nhanh đến cướp lấy chai rượu trên tay anh, tự rút ra trong túi áo của mình một cây kiêm tê rồi trực tiếp đâm thẳng vào da thịt của người đàn ông ngồi dưới đất.

Đơi mắt như quỷ satan chợt trừng lên rồi liếc nhìn Trang Hùng và Hàn Bắc Thiên, bàn tay đầy những sợi gân cuộn tròn thành nắm đấm nhưng chưa kịp ra tay thì Vương Thần đã đi vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Hàn Bắc Thiên thấy cảnh tượng này, anh ngơ ngác "Cậu làm gì với cậu ta vậy?".

Cả người Trang Hùng đều ướt đẫm mồ hôi, thở dốc "Nhất định cậu ấy đã gặp chuyện gì đó thì tinh thần mới như thế, đợi năm phút nữa cậu ấy dậy nhất định cậu phải rặn hỏi đó".

Ngoài bầu không khí căng thẳng ở đây ra thì còn có một nơi khác cũng âm u không kém.

Ngay lúc này Mộc Hoàn với gương mặt tức giận, toàn cơ thể tỏ ra những sát khí nồng nặc làm các vị bác sĩ đang kiểm tra cho Mộc Khánh Đan không khỏi run sợ. Rõ ràng lúc anh đi thì cô đâu bị thế này, rõ ràng là cô còn rất khoẻ mạnh mà?

Khi Mộc Hoàn mới bước vào biệt thự riêng của mình thì đã nhìn thấy Khánh Đan tay chân đầy những vết thương nằm chật vật trên sàn nhà, gương mặt lấm lem tiều tuỵ khiến anh sót xa cho cô gái này. Bây giờ trong lòng anh chỉ hận không đem cả vệ sĩ của Mộc thị ra chém còn người xấu xa kia thành trăm mảnh, em gái anh anh còn thương chưa hết vậy mà lại có người làm ra nông nỗi này. Thật to gan!!

Nhìn cô gái nằm như xác chết trên giường rồi đến nhìn các vị bác sĩ y tá liên tục chăm sóc cho cô, anh lấy ra chiếc điện thoại được cất trong túi áo bấm lên một dãy số.

"Hoàn, cậu gọi tôi có việc gì?", người ở đầu dây kia chính là Tần Thiên Minh.

Anh bắt đầu kể ngắn gọn câu chuyện của Khánh Đan,một lúc sau mới nhờ việc "Cậu có thể giúp tôi truy tìm kẻ đó được không? Tôi muốn biết em ấy đã đi đâu, đi với ai và ai đã làm nó bị thương".

Tần Thiên Minh nhếch môi mỏng "Tôi nghĩ cậu nên hỏi Vương Thần sẽ rõ hơn".

Thực ra chuyện này không liên quan gì đến anh, anh càng không muốn dây dưa vào những chuyện phiền phúc của phụ nữ vì nó thực sự không đáng để anh bận tâm. Nhưng quả thật chuyện của anh em nhà họ Mộc đều dính đến Vương Thần thì nên tự cậu ta giải quyết rắc rối này.

Không nói lời nào nữa, Mộc Hoàn nhanh chóng tắt máy gương mặt tức giận bây giờ lại càng thêm tức giận "Các người chăm sóc tiểu thư cho tốt nếu em gái tôi có bề gì tôi sẽ tận tay thiêu sống các người".

Các đội ngũ y bác sĩ đều bất giác rung rẫy mồ hôi tuông như mưa hận không thể tráo đổi thân thể của Mộc Khánh Đan để cô được khoẻ mạnh, những đôi chân đôi bàn tay không ngừng chuyển động họ thực sự rất sợ hãi không giống những loại cầm thú như ai kia.

Mộc Hoàn nhanh chóng xuống tầng hầm bí mật của ngôi biệt thự, tại nơi này chứa đựng hàng trăm vũ khí cũng như những chuyện kinh thiên động địa của xã hội thượng lưu này.

Anh tận tay lấy một thanh kiếm dài khoảng 100cm hai ngón tay tự nhiên sờ vào phần lưỡi kiếm thì bỗng nhiên có thứ ánh sáng màu đỏ loé sáng lên. Đây là điều anh rất thích khi gϊếŧ người bằng kiếm, vừa chân thực vừa có thể cảm nhận được sự đau đớn mà người khác phải nhận lấy.

Nụ cười như quỷ đỏ cứ hiện lên trên khuôn mặt Mộc Hoàn, anh nhanh tay để thanh kiếm gọn vào người mình rồi nhanh chóng biến mất vào phía bóng tối.

...

--------------//-----------------

Tối mình sẽ đăng tiếp chương 33 nha. Các bạn hãy nhấn ngôi sao vote và đừng quên fl mình nữa. Cảm ơn🦄

Iloveyousomuch💓

10/11/2018^^