Chương 33: Gϊếŧ chết

Căn phòng tổng giám đốc của Tần Thiên Minh bây giờ u ám vô cùng, một người đang ông hài hước đang cố tỏ ra nguy hiểm để uy hϊếp người phụ nữ gần đó. Lúc này trên người anh cũng tràn đầy sát khí gương mặt không thoát khỏi tức giận, hành động của Hạ Vy không giống như mọi ngày cả thái độ của cô đều rất lạnh nhạt hơn với anh so với bình thường. Rốt cuộc cô đang gặp tình huống gì mà ngay cả Tần Thiên Minh anh cũng không đoán ra?

Quan Thư Di chẳng để tâm Tần Thiên Trung trong lòng, mục đích của cô chính là Tần Thiên Minh cô phải loại bỏ những người phụ nữ liên quan đến anh ra khỏi cuộc sống này. Cô muốn những người đó không nhìn thấy anh bất cứ một lần nào nữa, Quan Thư Di này nhất định phải leo lên chức Tần thiếu phu nhân nhất định phải nắm Tần thị và Thiên Long trong tầm tay.

Huống hồ chi bây giờ bên cạnh anh lại có một cô gái mà lại còn một cô gái xinh đẹp, Hạ Vy không lẽ bây giờ tôi phải gϊếŧ cô sao? Một khi cô đã lên kế hoạch cho một con mồi béo bở thì ngay cả Tần Thiên Trung có chống đối cũng vô ích.

Chủ nhân cô đã dạy, những kẻ cản đường chỉ là kẻ tạm bợ chúng ta phải gϊếŧ chết những kẻ tạm bợ có hại này.

Đương nhiên nếu cậu em họ Tần kia có cản đường cô thì bắt buộc Quan Thư Di phải ra tay, nhưng đó là do cậu ta không biết điều không phải lỗi tại cô.

Hạ Vy tôi biết cô có tình cảm với Tần Thiên Minh nhưng thật xin lỗi tôi phải loại cô ra khỏi thế giới của anh ấy, vì ngoài tôi ra Tần Thiên Minh không được cưới một ai khác. Tôi gϊếŧ cô không phải là hại cô mà chính là đang giúp cô được đầu thai sớm, được gặp một con người tốt hơn anh ấy rất nhiều và đặc biệt được sống trong gia đình giàu có hơn cả Hạ gia.

Cô không thích sao? Hừm, tôi thì rất thích đó a.

Quan Thư Di bái phục với những sáng kiến của mình, đắc ý rồi kiêu ngạo đứng dậy đi đến bên Tần Thiên Minh "Minh, em đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân một chút. Anh không cần kêu người theo, em nhất định sẽ về ngay".

"Cô đi đi", âm thanh khàn đặc phát ra từ trong cổ họng anh.

Quan Thư Di nở nụ cười tươi đáp trả anh rồi quay người đi nhưng hướng cô ta đi không phải sảnh mà là nhà vệ sinh của nữ.

Bên trong một phòng vệ sinh có tiếng thì thầm của một người đàn ông trong điện thoại " A Tâm, cô thế nào rồi?".

"Bên cạnh Tần Thiên Minh có một người con gái tên là Hạ Vy, tôi muốn gϊếŧ chết cô ta. Đó chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất trong đại kế hoạch này".

Người đàn ông đó suy tính một hồi lâu rồi mới trả lời "Được, chúng tôi sẽ giúp cô. Nhiệm vụ của cô bây giờ là hẹn Hạ Vy ra một ngọn núi nằm ở ngoại thành phía Tây Nam, một tiếng sau sẽ có A Tiêu là người dẫn đầu đoàn người ra gϊếŧ cô ta".

"Một mình tôi thực hiện cũng được mà, tại sao các người xen vào làm gì?".

Tên ở phía bên kia đầu dây như đã hiểu rõ tận đáy lòng cô ta "Cô muốn lập công tranh thưởng với chủ nhân? Đừng hòng, Hạ Vy là cô gái thân thủ rất tốt và khi cô đi một mình người thiệt hại sẽ là cô. Thứ hai, nếu cô nghĩ đến chuyện qua lần này sẽ được chủ nhân yêu thì cô đã quá ảo tưởng rồi".

"Anh...".

Cô gái như ngẹn ở cổ họng không phát ra được tiếng nào, quả thực anh ta đã đoán trúng tim đem của cô rồi nên giờ đây chỉ biết hậm hực tắt máy.

"Quan Thư Di cô chỉ là một con cờ chủ nhân thôi, trèo cao té đau, rồi cũng có ngày chúng tôi hoặc chính Tần Thiên Minh sẽ gϊếŧ chết cô. Hãy tận hưởng những ngày được sống cuối cùng của cô đi", người đàn ông đó khinh miệt.

"Hạ Vy, đời cô tàn rồi. Nếu cô không quen biết với anh ấy thì kết cục sẽ không như ngày hôm nay", Quan Thư Di tàn nhẫn phát ra âm thanh.

Những lời nói của hai người phát ra cùng một lúc nhưng trùng hợp là chẳng có đối phương hay người ngoài nghe thấy. Quan Thư Di cất điện thoại vào rồi bước ra ngoài chỉnh chu nào là tóc, ngực và mông của mình.

Bước lên xe của người đàn ông kia đã chuẩn bị Quan Thư Di bấm lên một số máy quen thuộc, giọng ngọt tiếp chuyện "Xin lỗi có phải Hạ tiểu thư không ạ? Tôi là Quan Thư Di đây".

Hạ Vy mới vừa hút chất độc từ cơ thể ra nên sức khoẻ rất yếu, cô thực sự phải cố gắng hết sức mới tỏ ra nói bình thường được "Có chuyện gì phiền cô nói nhanh, tôi đang bận".

"Là như thế này, anh Minh có nhờ tôi hẹn cô ra ngọn núi lớn ở ngoại thành hướng Tây Nam để bàn chuyện huỷ cam kết với cô".

Lòng Hạ Vy chợt bất an, ngồi dậy hỏi "Ngọn núi ở ngoại thành? Tại sao không phải là ở Tần thị mà là ở đó? Còn nữa rõ ràng là Tần Thiên Minh có số của tôi mà không gọi lại bắt cô gọi".

Quan Thư Di giọng bắt đầu rung rẩy "Anh ấy đang chú tâm vào dự án gì đó nên không có thời gian, đương nhiên là một người bạn gái như tôi thì phải có trách nhiệm này rồi".

"Tôi không rảnh. Cô nói với anh ta mấy hôm nữa tôi sẽ đến Tần thị bàn chuyện này", Hạ Vy lạnh nhạt.

Sợ kế hoạch của mình tan tành Quan Thư Di chợt giật mình to giọng "Không được!! Ý tôi là anh ấy nói chỉ bàn trong hôm nay vì hai tháng sau Minh phải đi công tác ở Thuỵ Sĩ".

Càng nói vết thương Hạ Vy càng nhói càng đau, cô thực sự không muốn làm tiểu tam cô nhất định phải cắt đứt mối quan hệ này "Được. Cô cho tôi thời gian".

Mặt người phía bên kia vừa hớn hở vừa khinh thường "Một tiếng nữa".

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô kêu người hầu đỡ mình đứng dậy rồi tự mình đi chuẩn bị một số dụng cụ. Lời cô ta nói có đáng tin không? Hay Quan Thư Di gọi cô ra còn có mục đích khác?

Trong người cô có dự cảm khác thường, chẳng lẽ bây giờ Hạ Vy cô phải gọi cho hắn. Không thể, thực sự là không thể anh ta đã có bạn gái anh ta không cần cô nữa, bằng chứng là quyết định hôm nay của anh. Cô bắt buộc phải liều mạng một lần.

Suy nghĩ một hồi lâu cô quyết định lấy trong hộc tủ ra một viên thuốc bớt đau nhanh chóng uống vào, mặc dù nó rất có hại nó sẽ làm vết thương cô đau hơn nhưng vì chuyện này cô phải cắn răng chịu đựng.

Đột nhiên Hạ Vy đặt bàn tay lên tường thì một bàn phím đầy số hiện ra trước mắt, bay tay điêu luyện nhanh chóng ra hàng loạt chứ số. Một lúc sau ở vị trí tường kia mở ra, chính bên trong đó chứa đựng rất nhiều dao và kim tiêm khác nhau cùng các loại vũ khí và chất độc khác.

Cô nhanh chóng chọn đại một lọ axit mạnh và vài dao găm để vào khắp nơi trên cơ thể mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng lúc đi xuống tầng một là tầng làm việc của Hạ Việt Vũ thì có tiếng Jan vang lên làm cô phải kinh ngạc "Chủ nhân, chừng nào thuộc hạ mới quay lại vị trí của mình?".

"Chưa phải lúc này. Tôi muốn cô tìm hiểu sâu hơn về con bé, nó thực sự giấu rất kín và cô mới có thể tìm được", Hạ Việt Vũ nguy hiểm.

Jan thắc mắc "Thuộc hạ tưởng đã điều tra kĩ càng rồi mà?".

Lúc này Hạ Việt Vũ mới gượng cười "Em ấy đang giấu tôi và cô chế tạo ra một loại virus mới, tôi thì lại muốn phá huỷ nó vì nó thực sự quá nguy hiểm khi ở trong tay tiểu Vy. Cô hiểu tôi nói chứ?".

"Thuộc hạ đã hiểu".

Thì ra thì ra Jan chính là thuộc hạ của anh hai, là chính anh hai đã gài cô ta vào để tìm kiếm mọi thông tin về cô. Anh ấy làm vậy vì mục đích gì? Thảo nào trong một năm nay những chuyện cô làm đều có người đến phá huỷ và cướp lấy nó.

Vết thương được gây tê nhưng bây giờ lại đau đến lạ thường, sao những người cô yêu cô thương đều lần lượt bỏ cô lợi dụng cô nhiều đến như vậy? Rốt cuộc kiếp trước Hạ Vy cô đã mắc phải trọng tội gì mà ông trời lại cho nó đến cùng một lúc như thế.

...

----------------//------------------

Các bạn hãy nhấn ngôi sao vote cho truyện này nha và đừng quên fl mình nữa. Cảm ơn🌻

Iloveyousomuch💓

11/11/2018^^