Chương 34: Đối đầu nguy hiểm

Rồi tương lai cô sẽ tin tưởng ai đây? Ai là người cô có thể giao suy nghĩ của mình cho người đó? Tần Thiên Minh? Không được, bây giờ chính anh hẹn cô ra tức là không quan tâm cô không coi trọng cô.

Hạ Vy một tay ôm vết thương chạy thẳng xuống nhà giữ xe, nhanh chóng lựa một chiếc rồi phóng vụt đi. Hạ Việt Vũ và Jan vẫn tiếp tục nói chuyện, những bí mật của cô trong một tháng qua dần dần tiết lộ ta ngoài ánh sáng.

"Cô hãy lên tiêm cho em ấy liều gây mê này đi, nếu không thì chưa biết tương lai nó sẽ gây ra những hậu quả gì. Đêm hôm đó không nhờ tôi thì nó đã bị cái thuốc giải đó hạ cho chết rồi", Hạ Việt Vũ đưa cho Jan một cây bơm tiêm được cất trong hộc tủ.

Jan cầm vật đó trên tay đáp trả bằng cách gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lúc này Hạ Việt Vũ mới nới lỏng cảnh giác nằm dựa người vào chiếc ghế đăng sau, đã hơn một tháng anh chưa được nghỉ ngơi một phút nào từ chuyện Hạ thị đến việc của cha con Tư Nhất Phong vừa đáp về nước thì có tin cô em gái mình gặp nguy hiểm.

Một lúc sau, Jan bật cửa chạy hộc vào báo cáo với anh "Chủ nhân, tiểu thư đã không thấy đâu nữa rồi".

Anh không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa máy tính của mình đến rồi tra dò định vị GPS của cô mà anh đã lén cài vào . Mặc dù anh và Jan đều biết mật khẩu về con chip đó nhưng chưa lần nào anh cho phép Jan sử dụng nó vì anh biết Hạ Vy vẫn còn không gian riêng và cuộc sống riêng.

"Chết tiệt".

Hạ Việt Vũ đạp mạnh tay xuống bàn, trên gương mặt anh là sự giận dữ tột cùng. Chưa bao giờ Jan thấy chủ nhân của mình đáng sợ đến như vậy, trước kia dù chuyện có khϊếp sợ bao nhiêu thì thái độ của anh đều rất bình tĩnh ngay cả đất trời cũng không sợ.

Anh hết chỉ vào người cô rồi chỉ hướng ra cửa "Cô mau đi tập hợp người nhanh chóng tìm tiểu thư về cho tôi, tôi muốn trong hai tiếng nữa đứa em gái này phải có mặt trước mặt Hạ Việt Vũ này".

"Sau đó cô hãy liên lạc với thư ký của tôi mau đến Tô gia kéo xác Tô Diễn và Sana đến đây cho tôi".

Cô biết anh thương em gái mình nhưng thương đến mức lôi cả Tô gia và gà nhà của Tần Thiên Minh thì liệu anh có quản được hết không. Đáng tiếc rằng từ đó đến giờ Hạ Việt Vũ một khi đã mở miệng nói câu gì thì sẽ không thay đổi nhận đinh của mình, bây giờ cũng vậy dù cô có nói thì tương lai cũng chẳng sáng hơn là bao.

"Thuộc hạ tuân lệnh".

___________

Từ khi rời khỏi nhà đến bây giờ chỉ vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ nhưng Hạ Vy đã ra được ngoại thành xa xôi, phía trước mắt cô là dãy núi to lớn cũng vực thẳm cao không đáy. Cô dám khẳng định rằng ai không may rơi xuống đó thì không tan xương cũng nát hết thịt, không chết bắt buộc cũng phải chết.

Cô dừng xe lại ở dưới ngọn núi, tay với ra đằng sau lấy một hộp sơ cứu băng bó lại vết thương trước ngực. Thực ra kích ứng bỉ ngạn không có thuốc nào chữa trị được vì cô là trường hợp có một không hai, nên mỗi lần bị như thế thì Hạ Việt Vũ chỉ biết dùng ống hút bằng kim loại rồi tự tay hút chất độc ra khỏi cơ thể cô.

Sau khi thấy mình ăn mặc chỉnh chu, Hạ Vy hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái thường ngày của cô rồi mở cửa bước ra ngoài.

Quan Thư Di biết cô không bao giờ là một người trễ hẹn ngược lại còn đi từ rất sớm nên đoàn người cô ta đã có ẩn náo từ trước. Chỉ cần bên phía cô có xô xát đoàn người ấy sẽ nhanh chóng bao quanh cô từ tứ phía và chính tay Quan Thư Di sẽ đẩy cô xuống vách núi.

Khác với hồi sáng Quan Thư Di bây giờ không còn vẻ thuỳ mị dịu dàng nữa mà thay vào đó là đôi mắt căm thù, bộ đồ trên người cô là một loại đồ chuyên dành cho sát thủ thi hành công việc.

Cô bước đến bên người kia không cần chào hỏi mà vào chủ đề chính "Tần Thiên Minh và bản cam kết đâu?"

"Không có thứ nào cho cô cả", ả ta hống hách trợn mắt đáp lại.

"Ý cô là gì?".

Quan Thư Di sờ tới sờ lui mái tóc dài của mình, gương mặt vẫn giữa sự khinh bỉ đối với cái gai trước mắt "Tôi nghe nói cô học rộng học cao lắm mà, sao bây giờ lại hỏi ngược lại tôi. Haizz, để tôi nói ra luôn nhé? Tôi hẹn cô đến đây là để Gϊếŧ cô".

Vừa mới dứt lời hàng chục người mặc áo đen che mặt bao vây hai bọn cô, bỗng có một người đứng từ phía sau bước lên phía trước cất giọng khàn đặc.

"Thứ lỗi cho chúng tôi, Hạ tiểu thư. Nếu cô muốn trách thì hãy trách bọn người Tần Thiên Minh và anh trai của mình vì chính họ đã dẫn cô đến con đường hôm nay".

Mỗi lần nhắc đến hai từ "anh trai"thì chuyện lúc nãy lại như hình với bóng hiện len trong tâm trí cô, nó như là một con quỷ đeo bám đầu óc cô suốt một chặng đường qua.

Hạ Vy lấy hai dao găm mà mình đã chuẩn bị trước vừa nói vừa đổ một chút axit lên lưỡi dao phóng thẳng đến mục tiêu " Chuyện của đàn ông các người thì có liên quan gì đến Hạ Vy tôi vậy hà cớ gì chính tôi lại là người gánh".

Tiếp đó là cảnh năm người đàn ông ngã gục xuống mặt bàn, thực ra đổ axit lên lưỡi dao chỉ là cái cớ và mục tiêu của cô làm sao để gϊếŧ được nhiều địch nhất mà không thiệt hại về người.

Sự nhanh nhẹn của Hạ Vy làm Quan Thư Di phải khϊếp sợ nhưng đó chẳng gì khi người đàn ông tên A Tiêu cũng phải dè chừng rút phi tiêu tẩm độc của mình ra.

Thấy cậu ta bắt đầu động thủ, Quan Thư Di lấy lại tự tin thách thức " Hạ Vy, cô dám tư tưởng đến bạn trai tôi thì đó đã là một cái tội rồi".

"Bạn trai cô? Hừm, không phải anh ta chính là công cụ giúp cô thực hiện được kế hoạch của mình sao".

"Quan Thư Di à, cô ngu thật hay giả ngu trước mặt tôi vậy. Những hành động cô làm đã rõ rành rành chỉ e là chỉ còn thiếu xác nhận nữa thôi, dù hôm nay tôi có chết dưới đám người của cô thì tôi sẽ lấy danh dự của mình ra đảm bảo cô không còn sống được quá một tuần đâu".

Từng chữ từng chữ một như hàng nghìn cái kim đâm vào lỗ tai Quan Thư Di "Không...đời nào! Cô đang hù tôi".

Tiếng hét ing ỏi làm A Tiêu phải nhăn nhó mặt mài, đúng là đưa phụ nữ vào chuyện gì là rắc rối chuyện đó. Nếu không nhờ cô ta thì e là bây giờ anh đang trên đường trở về trụ sở chứ không ngồi nghe một con điên ảo tưởng với một bầy sói và một con cừu đâu.

Cặp mắt A Tiêu sắc bén lướt nhanh trên người Hạ Vy để tìm kiếm sơ hở thì hiện trước mắt anh là một vết máu nhỏ nằm ở trước ngực, miệng nở nụ cười đắc ý tay chuẩn bị vào thế phóng phi tiêu.

Nhưng ai ngờ Hạ Vy lại nhanh hơn anh một bước tay cầm lọ axit quơ một trăm tám mươi độ làm cho hàng hoạt người rục xuống.

"Aaaaaaaaaaaaa", tiếng la thất thanh của Quan Thư Di cất lên.

Tiếng la ấy cất lên là chuyện đương nhiên vì khi vung cô luôn chọn ả ta là góc ném, nên khi tạt vào thì cô ta chính là người hưởng nhiều nhất.

A Tiêu may mắn né được đòn này, chưa kịp quay đầu lại thì anh đã ném thẳng phi tiêu vào tâm vết thương của cô.

Hạ Vy không kêu la tiếng nào nhưng thực sự đã trụ không nỗi nữa, vết thương đã đau thì giờ đây lại đau thêm gấp trăm ngàn lần. Phi tiêu có độc? Nhận thấy trong người mình có chuyển biến lạ cô nhanh chóng rút ra rồi quăng nó ra thật xa.

Lúc này cô đã ngồi bệt xuống đất, gương mặt hết tím rồi tái xanh sau đó trở nên vàng vọt thiếu sức sống. Cô cố cái dao găm được đặt ở trên tay ra đằng sau, hàng loạt tên sát thủ áo đen bước tới chỉa súng vào người cô.

"Hạ Vy, cô chết chắc rồi".

"Đoàng".

......

_________________

Vote nhiệt huyết cho chương này nhé và đừng quên fl mình nữa. Cảm ơn🍄

Iloveyousomuch💕

16/11/2018^^