Chương 35: Biến mất

- Đoàng.

Viên đạn thứ nhất ghim thẳng vào đùi trái của Hạ Vy.

- Đoàng.

Viên đạn thứ hai xước ngang bờ vai của cô.

- Đoàng.

Viên đạn thứ ba được A Tiêu bắn thẳng vào cái bụng thon gọn của cô.

Hạ Vy nằm chật vật trên đất, máu từ trong cơ thể cô không ngừng tuông ra đến tanh nồng. Có thể nói chỉ cần cô còn thở một giây một phút nào nữa thì cả người cô đều tràn ngập đau đớn.

Năm một tuổi cô là một đứa trẻ đáng yêu mập mạp.

Năm mười tuổi Hạ Vy trở thành một cô bé xinh xắn hồn nhiên.

Năm cô tròn hai mươi vẻ đẹp càng hiện lên trên cơ thể cô, nét sắc sảo có vươn vấn một nét gì đó thảm sầu.

Và không có đằng sau nữa...

Bây giờ nằm lạnh lẽo một mình giữa vùng đất khô ráp dù cô có chết cũng chẳng ai hay biết, chẳng ai thương sót.

- Hạ Vy, cô chết đi. Kẻ chặn đường.

A Tiêu nói xong giơ chân đá thẳng Hạ Vy xuống vách núi không thương tiếc.

Phải, cô sắp chết thật rồi. Hy vọng ở một cuộc đời sao ông trời sẽ không ban cho cô nhiều đau thương, chỉ mong ngài rộng lượng cho cô một thân phận thấp hèn để sống cùng người mình yêu làm những công việc hết sức bình thường để không phải rơi vào giới thượng lưu khắc nghiệt này.

Xác định người đã rơi xuống vực A Tiêu thông báo kết quả cho chủ nhân rồi trực tiếp lái xe quay về.

- Nhị Tiêu, bây giờ giải quyết cô ta thế nào?.

Anh nhìn người phụ nữ ôm gương mặt đã biến dạng đến ghê tởm của mình nằm gào khóc dưới đất, miệng lẩm bẩm.

- Hạ Vy, cô thật độc ác.

- Hết giá trị để lợi dụng, cô ta đến từ chỗ nào thì vứt về chỗ đó.

Lúc này Quan Thư Di mới tỉnh táo lại trước lời của người đàn ông đó nói.

- Các người đuổi tôi đi sao? Ha, anh hại tôi ra thế này rồi mà còn không chịu trách nhiệm. Anh nên nhớ tôi cũng là một thành viên của tổ chức, nếu tôi đi rồi thì đồng nghĩa với việc mọi chuyện của các người làm đều sẽ bị phơi bày.

Tay anh mân mê chiếc bật lửa, giọng nhàn nhạt.

- Cô nghĩ cô là một thành viên? Hừm, Hạ Vy nói cô ngu là đúng. Cô nghĩ những thông tin chúng tôi cung cấp cho cô đều đúng? Cô nghĩ nhờ cô mà chúng tôi mới gϊếŧ được con người nguy hiểm này?.

- A Tâm ...à không Quan Thư Di, cô chỉ là một con cờ để phục vụ chúng tôi thôi. Chả ai ngu đến nỗi mang một con chuột vào phá hư nồi cháo của mình cả. Cô chính là con chuột là công cụ để tôi dụ con mèo vào bẫy thôi.

Quan Thư Di có chết cũng không ngờ đến tình huống này, chỉ biết tức đến nghiếng răng

- Anh...

A Tiêu lấy điếu thuốc cất từ trong túi áo ra rồi châm lửa cất giọng mạch lạc nói tiếp

- Nếu cô nghĩ cô sẽ dùng hình hài này để câu dẫn Tần Thiên Minh thì cứ tiếp tục, nhưng tôi không dám bảo toàn mạng sống của cô đâu. Hạ Vy ngu một thì cô lại ngu mười. Cái ngu của cô ta chính qua tin tưởng vào lời nói của Tần Thiên Minh, cái ngu của cô chính là quá ảo tưởng về bản thân trong khi mình chưa đủ trình của một con chó.

Lời nói vừa dứt thì một thuộc hạ đằng sau bất ngờ bay tới đá một cước vào ngực cô làm cả người Quan Thư Di ê ẩm một hồi lâu.

Cả đoàn người nhanh chóng biến đi, nơi này chỉ còn là một đống hoang tàn một trận chiến kết thúc với sự đau thương giữa người với người. Một vũng máu to thuộc về cơ thể cô gái có tuổi thanh xuân chỉ mới bắt đầu- Hạ Vy, một cô gái xơ xát tàn rụi người không ra người ma không ra ma nằm thất bại trên đất- Quan Thư Di.

Tại sao tại sao trong mọi trận chiến trong mọi hoàn cảnh phụ nữ luôn là người thua cuộc, người nhận đau đớn phải luôn là phụ nữ?

_____________

Vương Thần đã tỉnh dậy một hồi lâu, toàn thân anh đều nhức đến đau đớn. Trang Hùng và Hàn Bắc Thiên chỉ biết trơ mắt thở dài nhìn người đàn ông với phong cách lượm thượm nằm nhăn nhó trên sàn.

Hàn Bắc Thiên nỗi giận "Cậu nằm như vậy đã gần một tiếng rồi đó, đây là khách sạn của tôi nếu cậu muốn nằm thì tự về nhà muốn sao cũng được".

"Phiền phức. Tôi có lý do thì mới đến đây tìm các người", Vương Thần ngồi bật dậy.

Chưa nói thêm câu tiếp thì cửa phòng lại một lần nữa bị lực mạnh đẩy ra đến Hàn Bắc Thiên cũng phải lắc đầu ngao ngắn. Phong cách của các bạn anh cũng thật lạ nhưng có một điểm chung là thích phá hư đồ không phải thuộc sở hữu của mình.

Trang Hùng thở dài "Lại thêm một ôn thần đến nữa rồi".

"Mộc Hoàn, cậu mới vừa về thì đến đây làm gì nữa".

Mộc Hoàn uống hết một ly rượu vang, giọng khàn đặc trả lời " Đến đây tìm Lão đại của cậu".

Vương Thần cũng đột nhiên lên tiếng "Tôi cũng định tìm cậu nói chuyện".

Cây kiếm được lấy ra khỏi người Mộc Hoàn, anh ngắm ngía lưới dao sắt bén điềm đạm "Cậu có gì muốn nói thì cứ nói trước".

"Mộc Khánh Đan em gái cậu đi cùng đoàn người của tôi ở Porist nhưng lúc trở về thì tôi lại quên mất em ấy nên hiện tại...".

Sự lạnh lẽo của kim loại bất ngờ ở chặt trên cổ Vương Thần làm anh không thể mở miệng ra nói tiếp, Mộc Hoàn cất giọng "Thì ra chính cậu là người để em gái tôi bị thương".

"Sao cậu biết?".

"Ha, người rõ rành rành ở biệt thự Mộc gia thì làm sao tôi lại không biết".

Gương mặt Vương Thần hoang mang "Em gái cậu tại sao lại về được đây? Đúng ra cô ta phải bị thiêu rụi ở Porist rồi chứ".

"Ý cậu là gì?".

Anh nói ngắn gọn "Tôi lỡ bỏ cô ta ở rừng thì đương nhiên cô ta phải ở đó, trừ phi em cậu thực sự mọc cánh mới bay được về thành phố này".

Trang Hùng bỗng vỗ đùi đứng bật dậy "Một người bỏ Mộc Khánh Đan ở rừng đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích, một người thấy cô ấy ở biệt thự. Nhất định là có người khiêng cô ấy về đây".

"Vậy theo cậu ngoài đoàn người của chúng ta thì còn có một thế lực khác điều khiển mọi thứ phía sau?", Hàn Bắc Thiên lên tiếng.

"Chính xác là như vậy", Vương Thần khẳng định.

Trang Hùng bỗng nhớ ra điều gì đó lo lắng "Không được rồi, nhất định hắn ta đã đến thành phố S để trả thù chúng ta".

Mộc Hoàn thu kiếm của mình lại không so đo chuyện trước nữa bắt đầu suy tính "Chuyện của bốn năm trước chưa kết thúc được thì bây giờ cũng phải diệt tận gốc thôi".

"Ơn oán còn chưa rõ thì đừng hòng Vương Thần này bỏ qua".

Cùng một thời điểm này tại nhà riêng của Hạ Việt Vũ coa hàng loạt người vào báo cáo.

"Hạ tổng, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Hạ tiểu thư đâu".

"Bên phía chúng tôi cũng vậy".

Jan cũng theo đó trả lời "Xin chủ nhân thứ lỗi".

"Các người đúng là một lũ vô dụng", Hạ Việt Vũ tức đến đỏ mặt.

Người em gái anh hết lòng yêu thương cưng chiều mà giờ đây lại biến mất không một chút giấu vết nào, dù phải đào sông lắp bể anh cũng phải tìm ra được Hạ Vy.

Bỗng có một người chạy trối chết vào báo cáo "Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm thấy xe của tiểu thư bên phía ngọn núi ngoại thành nhưng chẳng thấy người đâu. Ngoài ra bên cạnh chiếc xe còn có giấu vết như từng có ẩu đả".

Anh nghe tin xong thì người càng thêm nóng giận nhanh chóng hạ lệnh "Các người mau khoanh vùng tìm người cho tôi. Jan, cô mau điều tra hết tất cả thông tin mà cậu ta vừa nói không sót một chữ nào".

"Đã rõ".

Hàng loạt người ngoảnh đầu nhanh chóng đi ra, một lúc sau có một người thanh niên tầm độ ba mươi tuổi dẫn theo hai vệ sĩ đang xách hai cái bao trên vai.

Người thanh niên đó bình tĩnh trình bày "Tổng giám đốc, người ngài yêu cầu tôi đã mang đến".

Hạ Việt Vũ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn "Đánh phế tứ chi người phụ nữ đó cho tôi, còn Tô Diễn cứ làm hư bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cậu ta là được".

Tên thư ký đó nghe lệnh thì chân tay không ngừng run rẩy, suốt quãng thời gian anh làm thư kí chưa bao giờ anh thấy Tổng giám đốc của mình độc ác đến như vậy. Haizz, chắc hai người này chắc kiếp trước tạo "phúc" dữ lắm nên kiếp này mới được Tổng giám đốc nhà mình đích thân ra chỉ thị.

...

_________//__________

Nhớ nhấn ngôi sao vote cho truyện và đừng quên fl mình nữa. Cảm ơn😭🌼

Iloveyousomuch💗

18/11/2018^^