Chương 38: Tình yêu

Nghe đến tên người con gái mà anh yêu thương thì tim anh như muốn thắt lại, đôi bàn tay không nhịn được cuộn tròn thành nấm đấm làm hàng loạt gân xanh tím nổi lên .

- Hắc Thiên mau tìm hiểu thêm về địch, Kỳ Trung nhanh chóng gọi Kỳ Y đem hết tất cả thuộc hạ trấn thủ tứ phía tại rừng Thiên Kình. Khi nào có lệnh tôi mới được động thủ.

- Thuộc hạ đã rõ.

Hắc Thiên và Kỳ Trung cuối đầu sau đó nhanh chóng đến khu huấn luyện của Kỳ Y đang ở, Hắc Thiên gấp gúc về phòng máy tính của mình. Tần Thiên Minh ngồi phịch xuống ghế, trong đầu anh bây giờ không khỏi suy nghĩ sâu xa, những kỉ niệm với Hạ Vy cứ tiếp tục ùa về.

Hạ Vy, hiện tại em ở đâu, sống có tốt không? Nơi đó có ai bắt nạt em không? Tại sao em không về bên anh?

Từ lúc có sự xuất hiện của cô trái tim anh như được sưởi ấm trở lại, sự băng giá mà anh cất giấu bấy lâu nay đột ngột tan chảy. Chính cô đã làm anh yếu đuối và sợ sự mất mát. Tần Thiên Minh tự hứa với lòng mình, dù có phải đi năm châu bốn bể dù gặp phải muôn trùng khó khăn anh nhất định phải đem được Hạ Vy về bên cạnh.

Vì ngoài cô ra anh không thể chấp nhận thêm bất cứ người con gái nào nữa. Trái tim anh dù đã tan chảy nhưng cũng đã bị khoá chặt lại, ổ khoá này chỉ có tình yêu của cô mới mở được chỉ có nụ cười duy nhất của cô mới có thể nới lỏng.

Tình yêu là như vậy đó, dù cho bản thân có đưa ra tiêu chuẩn cao khó tính đi chăng nữa nhưng khi gặp định mệnh của đời mình thì tiêu chuẩn chỉ là cái cớ phù du để giúp con người ta sát lại gần nhau hơn, hiểu được tấm lòng mà người mình yêu dành cho chúng ta.

Một chai rượu Whisky lại được mở ra, chất lỏng màu đỏ óng ánh kia tuông hết vào trong miệng Tần Thiên Minh. Cái mùi nồng nặc, sự cay xé của rượu đã làm trái tim anh đau càng thêm đau. Gương mặt anh từ từ rơi vào trầm mặc, anh nhất định phải để cho những người hại cô rơi vào thảm cảnh chết không được mà sống cũng không xong. Snh phải bắt họ phải trả giá đắt cho việc dám cả gan đυ.ng vào người phụ nữ duy nhất của Tần Thiên Minh, dù anh có chết thì cũng phải lôi họ chết cùng.

- Minh, vụ việc lần này cậu dự định sẽ gϊếŧ sạch hay chỉ gϊếŧ bọn người bí ẩn đó thôi.

Trang Hùng lên tiếng hỏi, Tần Thiên Minh với đôi mắt chim ưng hơi nheo lại xa xăm trả lời.

- Cùng hợp tác với kẻ thù thì chính là bạn của kẻ thù. Gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót, gϊếŧ Triệu Khải đi để không vướn bận về sau.

Nghe anh nói thế Trang Hùng đã lo lắng lại càng thêm lo lắng. Phải biết điều tối kỵ của Vương Thần là người ngoài đυ.ng chạm đến cha con Triệu Khải, nay Tần Thiên Minh lại tuyên bố chính thức truy sát gϊếŧ tận gốc. Liệu có vì quyết định này của anh sẽ làm cho tình bạn của hai người chấm dứt từ đây, hai bang Thiên Long và Magic từ trước đến nay đều xem như người một nhà nên có vì chuyện này lại trở nên đối đầu với nhau không?

Đối với hắc đạo chuyện Magic và Thiên Long đấu đá nhau là chuyện đáng mở yến tiệc án mừng, bởi lẽ đó là hai bang phái hùng mạnh nhất nhì cả trong nước lẫn thế giới. Họ nói một không ai dám nói hai càng không dám cãi ba nên giờ ganh ghét nhau thì các bang phái khác sẽ có chỗ đứng vững chắc, bền bỉ.

- Cậu không ngại Vương Thần à? Nếu lọt thông tin đó vào tai cậu ta thì thiệt hại rất lớn, cậu ta sẽ không để cậu được thành công như toại nguyện.

Trang Hùng ngập ngừng vừa liếc nhìn thái độ của Tần Thiên Minh vừa nói.

Nói đến đây làm anh không khỏi bật cười, nụ cười đó là nụ cười của sự khinh bỉ.

- Vương Thần tài giỏi về mọi mặt. Nhưng không ai ngờ rằng cậu ta rất ngu muội trong chuyện tình cảm, chính cậu ta đã làm chính mình và Mộc Khánh Đan phải đau khổ. Yêu người không bận tâm mình đã khó, Mộc Khánh Đan xui xẻo lắm mới yêu cái người bội bạc như cậu ta...

- Cậu không nhớ hơn bốn tháng trước cậu ta vì giải quyết rắc rối cho Triệu Mẫn Quyên mà suýt chút nữa bị một viên đạn bay thẳng vào đầu, nếu không nhờ Mộc Khánh Đan đẩy ngã thì cậu ta sẽ không còn sống trên cái cõi đời này. Người đầu tiên tôi gϊếŧ không phải là Triệu Khải mà là Triệu Mẫn Quyên, tôi muốn cho cậu ta biết đâu mới là người yêu thương cậu ta thực sự, tôi muốn cậu ta thoát khỏi cái bóng tối quá lớn mà chính Triệu Mẫn Quyên đã tạo ra.

Anh nói to rõ một mạch dài, Trang Hùng khá bất ngờ vì điều này dù anh đã biết mấy năm gần đây Tần Thiên Minh đã nói nhiều hơn xưa nhưng vẫn đầy đủ hàm xúc.

- Tôi sẽ giúp cậu.

Tần Thiên Minh trong đầu hiện lên một kế hoạch, mắt anh hiện lên tia sáng miệng nhếch nhẹ nhìn thẳng người đàn ông phía trước.

- Không chỉ một mình cậu tôi còn cần cả Hoàn Thiên nhưng tuyệt đối không được để Vương Thần biết dù chỉ là một chút.

- Cậu cứ yên tâm, từ lúc trò chuyện video tới giờ chẳng thấy bóng dáng của Thần đâu. Chắc cậu ta đang giải quyết hợp đồng gia hạn vũ khí ở nước ngoài rồi.

Giải quyết hợp đồng gia hạn vũ khí? Từ khi quen biết Vương Thần đến nay anh chưa từng nghe đến tiền lệ này, cậu ta sẽ không bao giờ đích thân mình đi bàn chuyện làm ký hợp đồng hay nói chuyện với đối tác cả. Mọi hoạt động ngoại giao của tổ chức đều do những thuộc hạ thân cận nhất của cậu ta quản lý. Vương Thần chỉ cần ngồi yên chỉ đạo tất cả là được.

Nhất định đây là lời nói giả dối, cậu ta nhất định đang thực hiện một âm mưu gì đó mà không muốn cho ai biết. Liệu việc làm của cậu ta có liên quan đến tập đoàn Triệu Quốc.

Bộ đàm bên cạnh được Tần Thiên Minh cầm lên, môi mỏng anh áp sát vào nơi thu âm, cất tiếng.

- Hắc Sam, cậu và Kỳ Tuấn đến chỗ tôi gấp.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Một lúc sau hai người không hẹn mà cùng nhau đến cùng một lúc, có lẽ đối với thân phận làm thuộc hạ của bọn họ thì chủ nhân là quan trọng nhất. Công việc có thể buông, gϊếŧ người có thể bỏ nhưng mệnh lệnh thì không bao giờ được phép chối.

Hắc Sam, Kỳ Tuấn giọng chắc khoẻ cúi chào.

- Thuộc hạ đã có mặt, lão đại có gì dặn dò.

- Hắc Sam, cậu hãy theo dõi mọi hành động của Triệu Mẫn Quyên trong vòng 24 giờ tới. Kỳ Trung, hãy xâm nhập vào hệ thống bảo mật của hàng không quốc gia để điều tra chi tiết mọi hoạt động của Vương Thần trong hai ngày qua.

Mọi lời nói của anh đều đã được bọn họ ghi nhớ không sót một chữ. Biết lão đại mình đang bàn việc đại sự với Trang Hùng nên Hắc Sam và Kỳ Trung cũng không dám hỏi nhiều, nên chỉ nhận mệnh lệnh rồi đi nhanh ra ngoài thực hiện.

- Minh, Triệu Mẫn Quyên liệu có đáng để chết không? Tôi thấy nếu cô ta chết thì nhất định Vương Thần sẽ suy sụp rất nhiều.

Anh kiểm tra lại khẩu súng mà mình đã lâu rồi chưa sử dụng đến, giọng nói ma mị chứa đầy ẩn ý phát lên.

- Dù cô ta không đáng chết nhưng tôi thấy đáng thì nhất định phải chết. Vương Thần sẽ suy sụp nhưng Mộc Khánh Đan sẽ kéo cậu ta dậy giống như cách Hạ Vy làm đối với tôi. Yên tâm đi...

- Cậu hãy báo với Hoàn và Thiên hơn hai tiếng nữa có mặt tại Thiên Long gấp, bảo hai cậu ta đưa theo đội quân tinh nhuệ của mình nữa. Bởi đêm nay nhất định sẽ là đêm đặc biệt quyết định sự sống còn của tất cả mọi thứ.

Trong đầu Trang Hùng bỗng loé lên đầy dự cảm không lành, mọi suy nghĩ của anh chưa bao giờ là sai cả. Dự cảm này là dự cảm của thần chết của máu và của sự chết chốc đầy rẫy làm anh có hơi sợ hãi, không biết liệu nó có phải là thật không. Chẳng lẽ chuyến đi này nguy hiểm đến thế sao? Nó còn thậm chí khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần khi ở Porist nữa?

...

_______________//__________________

Đọc truyện rồi thì hãy nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow mình nha. Cảm ơn🍭

Iloveyousomuch💝

1/12/2018^^