Chương 39: Trận chiến (1)

Buổi tối tại khu rừng âm u Thiên Kình,

Triệu Khải và tên thư ký thân cận cùng một số vệ sĩ đang thăm dò xung quanh, bọn họ nóng ruột đến mất trí. Họ chỉ mong cuộc giao dịch này diễn ra tốt đẹp, Triệu Khải sau khi có được số vũ khí đó sẽ cùng con gái của mình tẩu thoát sang nước ngoài.

Nhưng ông không biết rằng mọi hành động và cử chỉ của mình đã được một cô gái nhỏ nhắn theo dõi hết toàn bộ.

Jb mặt một bộ đồ bó sát màu đen để dễ lẫn trốn phòng khi có xung đột hay bị phát hiện, trên tay cô cầm một ống nhòm liên tục quan sát đám người ở dưới. Dưới một cây cổ thụ to lớn, Jb treo thân thể mình trên những cọng dây chằng chịt làm la da trắng nõn của cô phát giác ửng đỏ.

Sau nửa ngày tìm kiếm bây giờ Thiên Kình đối với cô đã nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần có tranh chấp nổ ra Jb sẽ trực tiếp đến cướp hàng đi đến thần không biết quỷ không hay.

Và rồi số tiền trị giá hàng trăm nghìn USD sẽ thuộc về tay cô, lúc đó cô sẽ đi khắp mọi sòng bạc trên thế giới để chơi đùa thoả thích và đến những trung tâm thương mại sắm về những bộ game mới nhất.

Và rồi mục tiêu còn lại cũng đã xuất hiện, bọn họ không đi đông mà chỉ vỏn vẹn ba người đàn ông cao to và một người đàn bà đã hơn bốn mươi. Điều đó đã làm Triệu Khải nới lỏng cảnh giác của mình, thu hai khẩu súng mà ông ta đem theo phòng thân để lại vào túi quần. Ba chọi mười? Chẳng ai ngu đến nỗi để một con điếm và hai thằng trai bao ra đấu với những sát thủ thực thụ cả. Trừ khi não của ba người bọn họ đã bị úng nước rồi nên mới dám thách đấu với ông.

Nhưng ông đâu biết rằng trên hàng ngàn cái cây trước mặt là một đội ngũ những người mặt áo đen đang chỉa súng về phía ông ta, chỉ cần Triệu Khải có bất cứ hành động vô ích nào thì lập tức sẽ biến thành tổ ong vò vẽ ngay tức khắc.

- Bà chị là người đứng đầu bang phái mà người ta đồn thổi là bí ẩn này sao?

Triệu Khải khinh bỉ lên tiếng, đối với ông thì còn lâu bà ta mới đủ trình để chơi với bản thân mình. Người đàn bà đó sắc mặt vẫn không thay đổi ngược lại còn điềm tĩnh hơn, lạnh lùng trả lời.

- Đúng vậy. Tôi chính là người như Triệu tổng nói.

- Ây, đừng gọi thế. Tập đoàn của tôi đã bị phá sản từ mấy hôm trước nên không còn chức vụ mà bà chị nói đâu. Chà! Người dám sát lệnh gϊếŧ chết Hạ Vy - em gái Hạ Việt Vũ có khác, thật gan dạ. Tôi khâm phục khẩu phục, chỉ có bà chị mới đủ tiêu chí làm bạn với Triệu Khải tôi thôi.

- Đối với tôi Hạ Vy chướng mắt thì tôi gϊếŧ thôi không cần ông nói quá lên thế.

Hạ Vy? Hai từ thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm, cái tên gắn liền với những quá khứ tối tăm. Bỗng nhiên lòng cô đau như cắt khi nghe phải họ tên Hạ Vy đó, những hình ảnh về Tần Thiên Minh chứ tiếp tục ùa về.

Người đàn ông đó tại sao cứ ám ảnh cô mãi thế, trong suốt những năm qua mỗi khi nghe thấy "Tần Thiên Minh" thì đầu cô muốn quay cuồng chỉ muốn gϊếŧ người. Nhưng người cô muốn gϊếŧ chính là những người dám sát hại, mưu sát cô và người đàn ông đó- Tần Thiên Minh.

Người đàn ông tên A Tiêu đó bắt đầu ra điều kiện giao hàng tiếp theo là bản cam kết chuyển nhượng được lập ra, A Từ đứng kế bên bắt đầu nói ra chỗ giấu hàng rồi chuẩn bị ra lệnh cho tất cả rút lui.

- Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

Ba tiếng súng liên tục nổ lên làm bọn họ rơi vào hoảng loạn, một số người lấy lại tinh thần nhanh chóng sau đó rút súng ra phòng thủ.

Một tiếng còi trong trẻo phát lên, tất cả thuộc hạ bốn phía cầm súng ùa ra như ong vỡ tổ chạy nhanh đến tạo thành một vòng tròn lớn. Đến cả những sát thủ ẩn náu trên cây cũng đã bị người của Tần Thiên Minh áp đảo.

Anh, Trang Hùng, Mộc Hoàn và Hàn Bắc Thiên nhanh chân tháo những lá cây bị dính trên người ra rồi nhanh chóng đến bên Triệu Khải. Ông ta không còn là vẻ hống hách nữa mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch như sắp chết.

- Chào mày, Tần Thiên Minh.

Người đàn bà đó quay sang anh trợn đôi mắt tức giận, nói.

- Thì ra là bà. Bảy năm trước tôi cứ ngỡ bà đã chết, hoá ra là vẫn còn sống.

- Đương nhiên là tao phải cố gắng chuyển từ chết thành sống rồi, thù này chưa trả thì sao bà già này đành lòng nhắm mắt chết.

Mộc Hoàn từ phía sau bước lên trước, nhìn khinh bỉ người phụ nữ tiếp lời.

- Vậy bà trả thù chúng tôi đến đâu rồi, người chết thì cũng đã chết nếu bà nhắm có thể làm cho chúng tôi cực khổ mà con trai bà sống lại thì cứ việc.

- Mày đừng có mà mạnh miệng, chỉ một phút nữa thôi mày sẽ từ bật cười thành van xin. Tất cả tiến lên.

Bỗng trên cao có hai chiếc trực thăng bay đến rồi dần dần dừng lại, hàng chục người áo đen đứng xem tình hình sau đó trực tiếp nhảy xuống mặt đất.

Thuộc hạ của bên phía Tần Thiên Minh khá bất ngờ nhưng cũng dần quay về thế chủ động, người cuối cùng đáp xuống từ trực thăng còn đưa theo một người con gái nhỏ nhắn.

Cô biết thế nào cũng có tranh chấp súng xảy ra mà!! Nhưng mà nhiệm vụ của cô đến đây không phải giúp ai trong một số bọn họ cả. Mục đích của cô chính là lô vũ khí hấp dẫn đang được cất giấu kia, nếu cứu đám người đó thì cô sẽ mất trắng số tiền đó. Cô không dại!

Con người trước sao gì cũng phải xuống chẳng ai trường sinh đến hàng nghin tuổi cả, nhưng quan trọng là chết trước hay chết sau thôi. Cô chính là giúp họ giải thoát một kiếp người rơi vào cảmh phải làm xã hội đen phải sống cực khổ trong cái xã hội thượng lưu, cô thực sự muốn giúp họ sớm đầu thai làm người hạnh phúc một con người hết sức bình thường.

Nếu bây giờ cô giúp người của Tần Thiên Minh hay đám người phía Triệu Khải thì thật tội lỗi với lương tâm, tội lỗi với nghề nghiệp. Thà Jb cô để bọn họ tự đấu đá với nhau để họ còn biết giá trị cuộc sống, lỡ cô ra tay cứu giúp thì nhất định sẽ bị bắt làm thuộc hạ, nhất định sẽ bị giam cầm.

Nhắc lại là cô không dại nha!

- Anh hai, cứu em.

Khoảng khắc Jb chuẩn bị rời đi thì giọng nói một cô gái trong trẻo sợ hãi phát lên. Giọng nói đó đã làm cô ngẹn ngào, đôi chân và cơ thể cô không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một chút.

Không lẽ lương tâm cô đang thúc đẩy rằng mình phải cứu cô gái đó? Nhưng cứu cô ta thì đồng nghĩa với việc cô cũng phải ra tay giúp người của Tần Thiên Minh.

Tuyệt đối không được, vì một tương lai không bị giam cầm tuyệt đối không được giở thói giúp người!!!

Cô gái có giọng nói quen thuộc, thành thật xin lỗi!! Vì tiền tôi không thể giúp cô được, nếu có cơ hội kiếp sau tôi hứa sẽ hết mình đền bù.

Jb luồn người qua những cành cây rồi cứ như thế nhanh nhẹn di chuyển về màn đêm phía sau.

Nghe tiếng cô em gái Mộc Khánh Đan lòng anh như cuống lên, nhìn ngay về phía phát ra tiếng nói.

- Tại sao bà lại bắt em gái tôi.

Người đàn bà vẫn giữ thái độ đó thậm chí còn hống hách hơn.

- Tôi muốn để từng người từng người các cậu phải rơi vào thảm cảnh như tôi của bảy năm về trước. Lần lượt lần lượt mất đi người mà mình yêu thương nhất...

- Ba năm trước chính tay tôi đã kêu thuộc hạ của mình gϊếŧ người phụ nữ được xem là duy nhất của Tần Thiên Minh, người em gái độc nhất vô nhị của Hạ Việt Vũ. Các cậu biết không điều này làm tôi thật sự hả dạ, rất rất sung sướиɠ.

Giọng của bà ta càng nghe càng thấy ớn lạnh, thỉnh thoảng trong lời nói đó còn có thêm nụ cười quỷ dị hiện hình như một quỷ satan.

Thì ra bà ta chính là người sát hại người phụ nữ của mình, Tần Thiên Minh tức đến điên lên bàn tay không kìm được cuộn tròn thành nấm đấm.

Tình thế bây giờ không khác gì một đống hỗn tàn, chỉ cần anh hoặc Mộc Hoàn nổ súng thì theo phản xạ tất cả liền hành động theo để bảo vệ chủ nhân lão đại của mình.

- Hừm...tôi cũng không phải là người tính thú. Thế này đi...vật đổi người. Nếu các người đồng ý với điều kiện của tôi thì lập tức Mộc Khánh Đan sẽ an toàn sống sót.

...

_______________//_______________

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Nhớ nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow (theo dõi) mình nha. Cảm ơn🙈

Iloveyousomuch💗

2/12/2018^^