Chương 41: Trận chiến (3)

Mộc Hoàn không thể để cho Triệu Khải an toàn chạy trốn, anh muốn ông ta phải chết thảm đêm nay giống như cách mà ông đã làm với những người vô tội. Anh cầm lấy cây kiếm dài quý báu của mình bí mật chạy theo phía sau thuộc hạ ông ta, Triệu Khải tôi phải bắt ông và Triệu Mẫn Quyên trả giá khi dám lợi dụng chà đạp lên tình yêu của Vương Thần.

Tần Thiên Minh quơ tay làm ký hiệu tiến lên, Trang Hùng từ đằng sau bay đến nắm lấy thứ bột màu trắng trong tay thả về phía Yense. Đoàn người của bà ta trở tay không kịp khiến ai cũng lâm vào tình trạng khó thở và mắt cay đến rát bỏng.

Kỳ Đường cùng các thuộc hạ khác nhân cơ hội đó dùng súng ngắm mà mình đã chuẩn bị hạ chết từng người ở đối diện. Hàng loạt tiếng súng vang lên chói tay làm cho các thú rừng sợ đến chạy hết vào hang.

Một người, hai người rồi mười người đến hai mươi người dần dần ngã quỵ đến xuống đất, tốc độ bắn quá nhanh, chưa đầy một phút mà người của Yense từ một đội quân rất đông giờ chỉ còn lại vỏn vẹn ba người.

Quả thật Tần Thiên Minh rất tài giỏi, trong suốt bảy năm qua trình độ của anh không hề giảm xuống mà thậm chí còn tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu không ai tin điều đó thì hãy thử nhìn thuộc hạ của bang Thiên Long, chỉ dùng một câu để nói. Không có anh sánh bằng.

Khoảng khắc bà ta mất hồn khi không thể tin vào sự thật này thì Hắc Thiên lại nhân cơ hội đó rút ra trên tóc của mình một kim châm tẩm độc, đó là cây kim chứ loại độc tố rất khủng khϊếp. Nó không chỉ gây chết người mà nó còn làm cho người bị rơi vào trạng thái đau đớn ngứa ngái toàn thân hông có cách nào giải được.

Thực chất Hắc Thiên không định dùng cây kim châm này, bởi vì anh chỉ có một cây duy nhất tuyệt đối không có thứ hai. Đây là một thí nghiệm mà thuộc hạ Vân Tôn nhặt được từ một người áo đen lạ mặt trong con hẻm cũ kĩ ở New York. Vài ngày sau cậu ta mới đưa nó cho anh và nói đó hình như là thí nghiệm của Jb chỉ có một cây duy nhất, rồi chết đi một cách bí ẩn.

Cậu ta còn nói sở dĩ cậu ta đưa anh là vì anh là thuộc hạ cấp cao của Tần Thiên Minh có thể bảo vệ tốt được nó, nếu anh ta đưa cho Vân Tôn thì rất có thể Jb sẽ đến tìm và gϊếŧ chết hết tổ chức ông ta.

Cái cô con gái này tại sao lại tàn nhẫn đến thế, anh dám khẳng định rằng thằng điên nào dám cưới phải Jb thì không chết trước cũng chết sau thôi.

Anh dùng nó vì anh nghĩ bà ta đáng để sở hữu nó, dám gϊếŧ chết đi người mà lão đại yêu thương dám bắt cóc Mộc tiểu thư dám dụ dỗ con điếm Quan Thư Di đến gần lão đại anh. Yense, tội của bà dù có mười cây kim châm này cũng không thể nào đền bù được hết, tội của bà khi được Diêm Vương xử án thì tội vẫn còn tội.

Tần Thiên Minh biết sự tồn tại của cây kim châm, thừa biết rõ Hắc Thiên sẽ gϊếŧ người phụ nữ đó nhưng anh vẫn không nói gì càng không muốn ngăn cản. Anh muốn nhìn thấy cảnh bà ta đau đớn giống như anh đau đớn khi mất đi Hạ Vy, anh sẽ làm cho bà ta chết một cách dơ bẩn nhất.

Hắc Thiên nhắm thật kĩ rồi vung tay thật mạnh về phía Yense, cây kim châm đang lao nhanh đến thì khi tới gần cổ bà ta như có vật cứng nào đẩy ra rồi rơi xuống đất.

- Đoàng.

Đúng, đó là tiếng súng và cũng là nguồn gốc làm cây kim châm đi lệch hướng. Tần Thiên Minh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, là ai làm chuyện này ai mà to gan đến thế?

Anh tức giận quay người quay về đằng sau tìm kiếm hình dáng con người bí ẩn đó, nhưng hiện giờ trời đang rất tối cộng với xung quanh có rất nhiều cây nên đã cản trở tầm nhìn của anh. Tần Thiên Minh ra lệnh cho Ky Trung và Kỳ Đường khẩn cấp đi tìm con người đó, bắt buộc phải đưa về đây.

Trong khi bên dưới đang hỗn loạn thì có một cô gái ung dung ngồi trên cây xem cảnh tượng bên dưới, mục đích cô quay trở lại chiến trường này là muốn cứu cô gái quen thuộc kia, cô ta căn bản là không có tội. Ngoài ra nguyên nhân đến giờ cô vẫn ở đây là vì thực sự rất thích xem người khác gϊếŧ người đặc biệt là phải biếи ŧɦái một tí.

Nhưng mọi người lại không biết rằng Jb cô ghét nhất là dùng đồ của cô để làm chuyện tội lỗi đó, thuốc độc vũ khí các loại thiết bị khác mà cô tự chế ra thì đồng nghĩa với việc chỉ có một mình cô được dùng nó, người khác đừng hòng có được.

Một năm trước cô đánh rơi cây kim châm đó ở Mĩ, trong khoảng thời gian đó Jb đã tận lực lục soát khắp nơi thậm chí là lật tung cả Châu Mĩ để tìm. Vì chẳng ai biết công dụng thật của nó cả, người cầm phải nó nếu không phải trong giới nghiên cứu các tạp chất hoá học thì khả năng đột tử bất ngờ cực kì cao.

Cô cứ tưởng mình phải bỏ qua nó thật sự, nhưng đời ai biết được chữ ngờ đồ của mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình.

Qua ống nhòm cô thấy Hắc Thiên cầm một vật rất nhỏ không rõ hình dạng, cộng thêm trên vật đó có xuất hiện một dấu chấm màu đỏ dạ quang màu mắt thường không thể thấy được thì cô đã biết nó là đồ của mình.

Tần Thiên Minh, thuộc hạ của anh hay lắm dám cướp đồ của tôi mà không trả. Thật hèn, nếu tôi mà là chủ nhân của anh thì tôi sẽ đạp một cước cho anh bay ra tận sa mạc ở rồi.

Phía trong rừng kia người đàn ông áo đen lấy ra một lọ thuốc để giải độc tố cho Mộc Khánh Đan, người cô mệt mõi thỉnh thoảng lại đau đớn nên việc uống thuốc khó khăn vô cùng.

Một lúc sau thuốc giải đã ngấm, đôi mắt của cô dần dần trở lại bình thường không còn mờ mờ ảo ảo như trước. Người đàn ông với khuôn mặt đẹp như điêu khắc hiện hình to rõ trước mặt cô làm Mộc Khánh Đan đơ hết cả người. Đây...đây là thật sao?

Người đàn ông đó là người cô hằng đêm nhung nhớ, gần năm tháng rồi cô không được gặp anh cô nhớ anh rất nhiều. Tưởng chừng đó là điều hạnh phúc khó ai có được cô bây giờ chỉ muốn đi tới ôm người đó vào lòng thầm nói nhẹ một câu "Vương Thần, em nhớ anh".

Nhưng rồi chợt nhận ra điều đó quá viễn vong đối với cô, anh đã có người mình yêu thậm chí là yêu rất sâu đậm. Sau những gì cô đã hi sinh vì anh, ngay cả trên người Mộc Khánh Đan có một vết sẹo do bảo về người đàn ông này nhưng vẫn không thể làm cho Vương Thần yêu cô.

Tình yêu quả thật đau khổ. Cô lúc nào cũng tự nhủ với mình sẽ không bao giờ yêu ai vì đàn ông rất khốn nạn nhưng chính mình lại rơi vào cái bây màn tên tình yêu do ông trời tạo ra.

Nếu tình yêu thật sự công bằng, sẽ được đền đáp chính đáng thì Hạ Vy và Tần Thiên Minh sẽ về chung một nhà. Hai người họ yêu nhau nhưng đối phương chẳng có ai biết, bởi lẽ cuộc đời của hai người họ bản năng là hai đường thẳng song song không thể nào có giao điểm. Yêu nhau mà không đến được với nhau đó mới chính là sự đau khổ nhất.

- Vương Thần, tại sao anh lại ở đây.

Mộc Khánh Đan yếu ớt lên tiếng hỏi. Mặc dù lời nói cô rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy, Vương Thần cẩn thận coi giờ rồi mới trả lời cô.

- Tôi có hứa với Triệu Mẫn Quyên là phải đưa ba cô ấy an toàn rời khỏi đây. Trong lúc chờ đợi thì cô thấy cô gặp nguy hiểm nên tiện tay cứu giúp.

À thì ra tiện tay, thấy việc khó là giúp chứ đó không phải xuất phát từ tận trái tim anh. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể thay đổi được vị trí của mình trong lòng anh mà còn giúp cha con Triệu Khải ngày càng nâng cao bản thân mình hơn.

...

__________//__________

Vậy là thời gian của mùa thi cử cũng đã tới, mỗi người chúng ta ai cũng cắm đầu vào những tài liệu với mong muốn mình thi thật tốt. Uyên mong mọi người thuận lợi vượt qua đợt thi hk1 này và đạt được điểm số mà mình mong muốn. Tuần sau mình sẽ không đăng chương nào cả và sẽ đăng bù ở 2 tuần kế tiếp vì mình bận ôn thi văn mất rồi😭 Các bạn thông cảm và đừng buồn mình nha.

Nhớ vote và nhấn follow mình nha. Cảm ơn🌻

Iloveyousomuch❤️

9/12/2018