Chương 42: Trận chiến (4)

Mộc Khánh Đan đau khổ nhưng vẫn cố gượng cười, hai năm nay cô đã làm tất cả vì anh thậm chí là rơi vào hố sâu biển lửa nhưng anh chẳng thay đổi chút nào cả.

Vương Thần, ngay từ lần đầu ta gặp nhau em đã biết chúng ta có duyên nhưng tiếc rằng lại không có nợ tình.

Em mệt mõi rồi, em muốn nghỉ ngơi. Ba năm trước người bạn thân duy nhất của Mộc Khánh Đan em đã đi mãi mãi, ba năm sau người em yêu không yêu em, có lẽ từ bỏ là lựa chọn tốt nhất anh nhỉ.

Không có em theo đuôi anh như những đứa đứa trẻ nhỏ nữa, anh sẽ được tự do hạnh phúc bên Triệu Mẫn Quyên.

Mộc Khánh Đan nhìn Vương Thần đầy xa xăm, cô muốn hỏi tại sao anh không chấp nhận cô, tại sao anh không yêu cô, nhưng lấy tư cách gì đây.

- Cô nằm ở đây nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cô ngay. Nếu cô còn nghĩ chúng ta là bạn bè thì tốt nhất đừng nói ra sự hiện diện của tôi cho anh cô biết, đặc biệt là Tần Thiên Minh.

Vương Thần nhìn chằm chằm Mộc Khánh Đan giọng thờ ơ nói. Anh không còn nhiều thời gian nữa, nếu không nhanh chân đưa Triệu Quốc và Triệu Mẫn Quyên thì chắc chắn chưa đầy một tiếng sau thuộc hạ của Tư Nhất Phong cùng Hạ Việt Vũ cũng ùn ùn kéo đến.

Cô không nói lời nào, gương mặt nhợt nhạt hốc hác thất thần nằm đó. Đợi Vương Thần đã đi khuất khỏi tầm nhìn của cô thì cũng là lúc nước mắt cô không cầm được nữa, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má không thôi.

Đay không phải là lần đầu cô khóc nhưng chắc chắn hôm nay sẽ là ngày Mộc Khánh Đan khóc cuối cùng, cô nhất định phải quên được anh nhất định phải tìm mục đích sống của cuộc đời mình. Bởi lẽ Vương Thần sinh ra không hề dành cho cô.

——————————

Trái ngược hướng nơi của Tần Thiên Minh và Yense là môt người đàn ông béo ụt ịt đang cầm khối tài sản duy nhất còn lại của mình để bỏ trốn, bên cạnh ông ta là một người thuộc hạ kiêm thư ký với nội công thậm hậu.

Mặc dù Triệu Khải rất ham tiền nhưng ông luôn coi mạng sống là điều cần thiết nhất, vì ông chưa trả đủ những gì nhà họ Hạ đã làm cho ông, trả những gì mà người đàn bà đó đã phản bội.

- Cậu chạy nhanh về phía trước xác định lô vũ khí đang ở đâu cho tôi, lần này nếu thành công vượt qua chúng ta sẽ sống sung sướиɠ cả đời. Cậu có thể yên tâm, một khi đã đi theo Triệu Khải này thì tôi sẽ không để cậu thiệt thòi bất cứ thứ gì.

Mặt Triệu bị những đồng tiền và sự trả thù làm cho ông thêm biếи ŧɦái hơn, thuộc hạ đứng bên cạnh cũng không phản đối gì chỉ biết chấp hành nghe theo.

Bỗng một bóng đen từ trên cao bay xuống, người con gái đó với mái tóc dài óng ánh chạy xung quanh bọn họ tạo nên cảm giác hoa mắt. Tốc độ của cô gái đó nhanh đến nỗi ông phải dè phòng sợ hãi, thuộc hạ bên cạnh ông của sợ không kém vì khi từ nhỏ đến giờ anh chưa thấy tốc độ nào nhanh đến như vậy.

Lúc biết xung quanh có thích khách, anh chưa kịp tung chiêu thì người đó đã đi trước anh một bước, thứ anh kịp thấy chỉ là mái tóc dài màu đỏ đến chói loá bị rớt ra từ mũ khi cô nhảy xuống.

Người con gái đó giảm tốc độ rồi dừng chân lại hẳn, cô đứng trước chặn ngang hướng đi của Triệu Khải, đôi tay hứng thú mân mê vật nhỏ vừa cướp được.

- Cô...cô là ai? Tại sao lại cản đường chúng tôi?.

Triệu Khải tay vẫn còn run, chân mém tí nữa là không đứng vững chỉ chỏ lung tung quát Jb.

Cô ngược lại không để từng câu từng chữ của ông ta lọt vào tai mình, đơn giản là vì ông ta không xứng, một lũ hạ đẳng thì làm sao có cùng đẳng cấp mà nói chuyện cùng thượng tiên.

Jb đưa tay ra rồi thả một lọ dung dịch nhỏ xuống đất, tiếng "king" phát ra từ cái lọ đó bể tan tành. Phải, đó là thứ cô cướp được từ người đàn ông được mệnh danh là thư ký của tên cặn bã Triệu Khải.

Anh ta nhận ra đó là đồ của mình thì hốt hoảng, đầu óc không tin được vào sự thật mà mò mẩn một hồi lâu.

Không thể nào, tại sao cô ta lại lấy được nó từ trong người anh, chẳng lẽ cô ta biết thuật phân thân hay tàng hình sao?

- Đừng tìm nữa, vô ích thôi! Đồ tôi đã đập thì làm sao mà hốt lên lại được, đúng không? Ây da, làm sao bây giờ tôi lỡ làm bể mất rồi, cái lọ thuốc chứ những con ký sinh trùng có thể hạ nghời trong chốc lát chắc là mắc lắm. Mong anh rộng lượng bỏ qua, tôi quả thực không có tiền trả.

Giọng nói của cô vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng trong trẻo giống như mùa xuân năm ấy, mùa xuân của tình yêu bắt đầu cũng như bao đau thương ập tới. Nhưng giọng nói đó được ngăn cách bởi một chiếc khẩu trang, một máy biến đổi giọng nói nên nó đã trở nên trầm khàn hơn rất nhiều.

Mỗi người một cảm xúc khác nhau, mặc dù Triệu Khải không hiểu cô nói gì nhưng chắc chắn cả cô ta và cái lọ đó rất nguy hiểm thậm chí người con gái kia còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần, bây giờ ông sợ đến mức muốn quỳ xuống đất mà xin tha mạng.

Người đàn ông mang thân phận bí ẩn sau chức vụ thư ký kia rơi vào trầm mặc để làm cho đối phương không thể đoán được suy nghĩ của mình, nhưng anh không biết rằng cái trò ẩn cảm xúc đó cô đã giải phá ra từ lâu rồi.

Tay cậu ta cuộn tròn không khỏi tò mò thân phận thực sự của cô là ai, trong người lấy ra một khẩu súng định bắn gϊếŧ cô gái trước mặt nhưng cũng muốn làm cho Triệu Khải tin tường mình hơn.

- Nói mau, cô là ai? Tại sao theo dõi chúng tôi, với mục đích gì?.

- Anh đang doạ tôi? Cứ thử bắn xem nào. Nhưng tôi tin chắc rằng anh không gϊếŧ được tôi đâu.

- Cô tự cao quá rồi, trên đời này không có ai là tôi không thể gϊếŧ được. Ngay cả dòng họ nhà cô tôi cũng chơi được tất.

- Tôi không tin là ai anh cũng bắn được. Hừm, bắn thử Triệu tổng giám đốc tập đoàn Triệu Quốc cho tôi xem được không?

Mọi lời nói sắc bén của cô phát ra làm Triệu Khải rét hết cả người, đây là lần đầu tiên ông thấy một cô gái có sát khí mạnh đến như vậy. Từ trước đến nay ông chưa từng có khái niệm sợ đàn bà, nhưng cô gái trẻ này đã làm ông phục đến sát đất. Tổ tông nhà tôi ơi, bà dì này đến từ chỗ nào làm ơn rước về lại chỗ đó giùm tôi với.

Người đàn ông kia có ngu mới không nhận ra rằng cô đã nắm tất cả mọi kế hoạch của anh vì chỉ có biết cô mới dám thách thức anh gϊếŧ cả Triệu Khải, gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, mặc dù không biết cô ta là ai là thần thánh tự phương nào nhưng một khi đã biết được bí mật của anh đều phải chết phanh thây.

-Cô gái nhỏ, cô biết trên đời này tôi ghét nhất là thứ gì không? Hừm, đó là kẻ nhiều chuyện và nịnh hót. Từ lúc mới sinh ra trên đời này tôi chưa hề gặp cô, tôi dám khẳng định điều đó. Vậy mà hà cớ gì cô lại theo dõi tôi, phá hoại tôi như thế, còn chặng đường chúng tôi nữa....

- Nói mau, cô rốt cuộc là thuộc hạ của ai? Tần Thiên Minh? Mộc Hoàn? Yense? Hay là của Hạ Việt Vũ?

Chà! Từ lúc nào mà cô đã trở về thân phận thấp bé của các lão đại này thế, còn bảo cô là kẻ nhiều chuyện nữa. Nhưng thực ra đâu phải lỗi do cô muốn nhiều chuyện, là do chính bọn họ sở hữu cho mình một IQ âm cực nên chẳng có khả năng bảo vệ được thông tin mật của mình kia mà.

Bên trong chiếc khẩu trang màu đen kia là ẩn náu một nụ cười tà mị, đắc ý . Cô cuối người xuống lấy trong đôi giày ra một lọ nhỏ dung dịch tẩm độc XRG mà cô đã phân loại cầm chặt trên tay, bên cạnh đó cũng tự rút cho mình khẩu súng lục phòng thân.

Anh ta để ý đến từng hành động nhỏ nhặt của Jb, khoảng khắc cô nắm trong tay một lọ thuốc đó thì anh đã xác định được mình đang đấu với người nào.

- Thư ký... à không A Tài, anh biết về lọ thuốc XRG chứ? Tôi đoán anh cũng chẳng quên được đâu.

Phải, người đàn ông giả danh là thư ký của Triệu Khải chính là A Tài - một trong những thuộc hạ tâm đắc nhất mà Yense đã tạo nên. Là người cầm đầu tổ chức mỗi khi không có Yense, tính tình hung ác gϊếŧ người không kiểm soát, ra tay cực kì biếи ŧɦái.

...

_____________//_____________

Đọc truyện rồi thì nhớ nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow mình nữa. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã tiếp sức cùng mình trên con đường tập tành viết truyện💝 Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.🌈

Iloveyousomuch🎀

21/12/2018^^