Chương 43: Trận chiến (5)

Phải, người đàn ông giả danh là thư ký của Triệu Khải chính là A Tài - một trong những thuộc hạ tâm đắc nhất mà Yense đã tạo nên. Là người cầm đầu tổ chức mỗi khi không có Yense, tính tình hung ác gϊếŧ người không kiểm soát, ra tay cực kì biếи ŧɦái. Hơn ba năm trước anh ta đã cầu xin hết lời để Jb đồng ý làm cùng tổ chức của anh ta một loại dược tẩm độc, cô không thoả mãn yêu cầu mà họ đưa ra, tổ chức liền cho người ăn cắp mang chúng về.

- Chẳng lẽ cô chính là Jb trong truyền thuyết đó sao?.

- Tôi hỏi thật. Anh ngu thật hay giả ngu với tôi vậy?

Trước mắt anh là người mà cả giới hacker tôn sùng, cả giới hắc đạo truy tìm, giới cảnh sát quốc tế tranh nhau truy nã đó sao. Không ngờ cái người mà anh nghĩ trăm mưu ngàn kế để tiếp cận thì bây giờ ngang nhiên ở trước mặt nói chuyện với anh.

Đúng như lời đồn, Jb không những đẹp mà còn mang sự cuốn hút mạ mị. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi tiếp xúc mà anh đã muốn Jb thuộc về tay mình, thuộc về người của tổ chức.

Lúc đó anh dám thề vói trời rằng tổ chức anh sẽ hùng mạnh hơn cả bang phái của Tần Thiên Minh và Vương Thần, thậm chí là vang xa dẫn đầu thế giới.

A Tài đâu biết rằng mọi suy nghĩ của anh đều bị cô đi thông hết, muốn cô làm thuộc hạ bị ràng buộc sao? Nằm mơ đi.

Dù phải tốn bao nhiêu phần trăm công lực anh nhất định phải thắng bại Jb, đem cô trở về giam cầm, bóc lột cô cho ra những thiết bị dẫn đầu tiêu thụ.

A Tài, ngươi đang ngủ mơ sao? Bằng một ít võ thuật, nội công của ngươi mà đòi đánh thắng Jb cô? Ảo tưởng, quá ảo tưởng.

Anh vẫn phòng thủ trên tay khẩu súng đó, gương mạt lạnh nhạt cố gắng che giấu những cảm xúc tận bên trong cơ thể.

- Chúng tôi chẳng làm gì cô cả vậy tại sao cô lại chặn đường chúng tôi? Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô muốn giúp tôi hay muốn gia nhập tổ chức tôi?

Đánh chết cô cũng không tin rằng anh ta lại ảo tưởng đến thế, thái độ phong cách tuyệt tình quyết đoán của ba năm trước đâu rồi. Rõ ràng lúc ở Porist anh ta vãn còn mạnh miệng lắm mà, nói bao nhiêu lời cay đắng với Mộc Khánh Đan, với Vương Thần, với Mộc Hoàn, với Tần Thiên Minh.

Muốn tận dụng sức lao động của tôi? Lừa tôi vào tổ chức các người? Ha, tôi thà đi giúp bọn người Tần Thiên Minh gϊếŧ gọn lẹ bọn người kia rồi cướp vũ khí chạy đi chứ không bao giờ vào cái nơi mà mình suýt nữa thì bỏ mạng.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Triệu Khải về phía A Tài, trong khu rừng Thiên Kình này cô sẽ giải quyết hết tất cả oán hận mà họ đã gây ra đối với cô. Hai tay Jb không biết từ bao giờ đã thủ sẵn hai chiếc dao găm với độ sắc bén có thể gϊếŧ chết người trong một nhát, cô xác định địa điểm phóng dùng tận lực ném nhanh về phía trước.

- GO DIET!.

Jb hét lên chói tay. Hai chiếc dao găm bay với tốc độ ánh sáng phóng nhanh đăm thẳng vào đùi của Triệu Khải và ngực của A Tài, hai người họ bất ngờ với hành động độc ác của cô nên đã bị trọn đủ.

- Aaaaaaaa.

Triệu Khải hét lên như heo sắp chết, ông ta ôm lấy đùi mình nằm lăn lộn trên đất kêu trời mắng người không thôi. Riêng Jb lại thấy vui vẻ không thôi, còn định phóng một phi tiêu đến bụng ông ta để xem thử Triệu Khải la hét như thế nào.

Người đàn ông kia ngoài động tác chặn máu chảy ra thì không còn phát ra tiếng nói nào nữa, cô dám chắc rằng đây không phải hành động cuối cùng mà cô muốn trừng trị hai người họ, thậm chí hành động tiếp theo còn độc ác hơn thế.

- Đây mới chỉ là một phần ba đau đớn mà tôi gây ra cho các người thôi. Triệu Khải, ông không cần làm quá lên như vậy, vì những cái đau tiếp theo còn gấp trăm ngàn lần, ông không cần phải vội diễn xuất la hét như thế.

Triệu Khải toàn thân đau đớn khi nghe cô nói thì càng đau đớn hơn, phải chịu hình phạt nhiều hơn sao, vậy thì ông thà cắn lưỡi tự sát còn hơn. Ông trời sao lại vô tình với tôi như vậy, bị chính một người con gái miệng còn hôi sữa gϊếŧ chết thì quá là nhục nhã!!!

- Rốt cuộc... cô là ai? Tôi chưa hề...chưa hề có thù hận với cô...vậy tại sao cô lại muốn gϊếŧ tôi? Làm ơn hãy tha cho tôi đi, cô muốn gì tôi cũng đều cho cô

Ông ta nằm dưới mặt đất thê lương khó khăn lên tiếng. Vẻ mặt đầy tội nghiệp của Triệu Khải luôn tìm kiếm sự thương hại từ cô, mong cô rộng lượng tha cho.

Đối với Jb mà nói bây giờ cô không quan tâm ông ta, dù ông ta có năn nỉ van xin cô thì đừng hòng cô tha thứ, người mà đã nằm xong danh sách gϊếŧ người của cô rồi thì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.

Nếu những năm trước Triệu Khải không bảo con gái mình đi gây chuyện với Mộc Khánh Đan, lợi dụng tình yêu và lòng chân thành của Vương Thần, đặc biệt là không đối đầu cướp đi những thuộc về Hạ thị thì cô nhất định sẽ chừa cho ông ta một con đường sống làm lại cuộc đời.

- Đúng, ông không có gây thù quán gì với tôi cả. Nhưng ông làm tôi khó chịu không kiểm soát nên đành phải gϊếŧ ông thôi. Với lại trong luật lệ của tôi, người nào đã nhìn thấy Jb thì nhất định phải chết, đó là điều hết sức bình thường.

- Cái gì cô là...là Jb...Jb sao? Không thể...như thế được.

Triệu Khải như không tin vào sự thật, ông ta thực sự đã hết hy vọng rồi sao. Tại sao, tại sao người đó lại là Jb, nếu người con gái đó là một kẻ cướp khác thì ông đã có cơ hội sống rồi. Con gái, con đang ở đâu? Mau nhanh chóng đến cứu ta.

A Tài vẻ mặt đầy xanh xao như không thể cầm cự được nữa đang dựa vào cái cây to bên cạnh thì bước đến dùng hết sức lực còn lại để nói chuyện với cô, dù anh biết anh sắp chết nhưng A Tài nghĩ đó không phải là lý do chính đáng để anh chết. Nhất định có lý do khác đằng sau, bởi vì Jb chưa bao giờ có phong thái làm việc như vậy. Cô một khi đã động tay gϊếŧ người thì nhất định nó phải chính đáng, không phải vì những lỗi vô lý mà Jb đã bịa ra.

- Jb, nếu ông ta có tội thì gϊếŧ ông ta được rồi. Tôi không tin một người như cô mà lại đi so đo cái nguyên nhân rẻ rách như thế, mà tôi lại không mắc tội gì với cô cả....

Jb thật chẳng hiểu bọn họ là dạng não heo hay não người nữa, cô kêu chết thì chết đi, chết sớm đầu thai sớm vậy mà còn cãi lý với cô. Nếu không phải cô vì muốn giúp Mộc Khánh Đan, trả oán mối thù năm xưa thì có lẽ cô đã ôm số vũ khí chạy mất dép rồi.

Người Trung Quốc quả thực phiền phức nhiều lời, thế mà không biết tại sao cô cũng là người gốc nơi này nhưng lại không bị những thứ phiền toái như bọn họ.

-Cho nên?.

- Cho nên...cho nên cô hãy thả tôi ra đi. Tôi thề với trời rằng sẽ không kể cho bất kì ai nghe về cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô, ngoài ra sau khi thoát được tôi sẽ hậu tạ cô 10000USD.

Chậc! Cái anh chàng này cũng vui tính nhỉ, được gặp tận mặt cô nói chuyện với cô, được cô phi tặng cho một cái dao dăm bé bé xinh xinh mà giờ đòi cô tha mạng. Mà cái mạng của anh ta rẻ đến nỗi chỉ có 10000USD thôi sao? Chắc anh ta không biết rằng mỗi phi vụ cô nhận đề gϊếŧ người thấp nhất chỉ gấp hai lần số tiền anh ta hậu tạ cô, không biết là mạng anh ta rẻ thật sự hay...hay anh ta khinh thường cô không có tiền nhở.

- Hừm, mới hai phút trước tôi dự định là gϊếŧ Triệu Khải trước để anh làm gương mà đánh trả tôi một tí. Nhưng từ khi anh dứt lời nói thì...thì tôi đã muốn anh chầu diêm vương ngay tức khắc. Anh biết tại sao không? Tại vì tội của anh đột nhiên nỗi dậy cơn gϊếŧ người của tôi, tôi nói cho anh biết anh còn nhiều tội hơn cả ông ta. Còn lâu tôi mới tha thứ, hôm nay tôi không gϊếŧ được hai người thì tôi không xứng làm Jb.

...

________________//___________________

Ngày mai mọi bí mật của Jb đều được tiết lộ nhé. Mọi thắc mắc của các bạn từ khi cái tên Jb được nhắc trong truyện thì ngày mai sẽ được giải đáp tất🍓Mong các bạn ủng hộ, hãy nhấn ngôi sao votecho truyện và follow mình nha. Cảm ơn🙈

=>> Chương 44: Trận chiến (6) - thân phận của Jb (1)

Iloveyousomuch💗

22/12/2018^^