Chương 44: Trận chiến (6) - thân phận của Jb (1)

- Hừm, mới hai phút trước tôi dự định là gϊếŧ Triệu Khải trước để anh làm gương mà đánh trả tôi một tí. Nhưng từ khi anh dứt lời nói thì...thì tôi đã muốn anh chầu diêm vương ngay tức khắc. Anh biết tại sao không? Tại vì tội của anh đột nhiên nỗi dậy cơn gϊếŧ người của tôi, tôi nói cho anh biết anh còn nhiều tội hơn cả ông ta. Còn lâu tôi mới tha thứ, hôm nay tôi không gϊếŧ được hai người thì tôi không xứng làm Jb.

- Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Đừng tưởng nãy giờ tôi nhường cô mà cô làm tới, dù sao thì cũng chỉ là Jb thôi mà. Không có cô tôi sẽ tự nguyên lên thế chức vị này. Jb!! Cô chết đi.

A Tài hét lên một cách rùng rợn.

Không biết từ lúc nào anh ta đã phòng thủ cho mình hai khẩu súng trên tay, khoảng khắc A Tài vừa mới dứt lời thì cũng là lúc khẩu súng đó phát lên tiếng kêu.

- Đoàng.

- Đoàng.

Ngay cả cô cũng không dự đoán được tình huống này, quả thật không hổ danh là sát thủ nổi tiếng của tổ chức bí ẩn lừng danh. Nhưng một chút chiêu trò nhỏ đó của anh ta sao làm khó được cô, bởi vì chẳng có chuyện gì trên đời này cô chẳng làm được. À không, chính xác hơn là ngoài việc trinh phục trái tim của đàn ông thì dù những việc khác có phải lên núi xuống biển cô đều làm được.

Jb không có bất cứ hành động tránh né nào, đối với cô những thứ như tránh né đạn đều trở thành bản năng nhưng lần này thì lại khác.

Động tác duy nhất của cô đó chính là nhìn chằm chằm vào viên đạn, nhìn một cách hận thù như đang muốn thôi miên chúng.

Viên đạn bay với tốc độ ánh sáng về phía cô nhưng khi chỉ còn cách Jb khoảng ba bước chân bình thường thì viên đạn đó đột ngột di chuyển chậm lại, rồi ngừng hẳn trên không trung.

Cả A Tài và Triệu Khải đều sợ đến hoảng hồn trước hiện tượng lạ lẫm này, họ như không tin vào mắt mình mà đứng như tượng.

Tình huống gì đây, không lẽ cô ta biết phép thuật, không lẽ cô ta luyện công đến nỗi tẩu hoả nhập ma mà sinh ra phép.

Jb cười hài lòng, sau đó cô dùng hai ngón tay trỏ của mình để điều khiển viên đạn. Lần này viên đạn đó không phải đâm vào người cô mà là rơi trực tiếp vào người của A Tài và Triệu Khải.

-Aaaaaaaaaa

Ha, dám dở trò trước mặt cô sao. Cô không thắng thì thôi chứ đừng hòng bọn họ thắng được cô.

Jb bước đến gần người đàn ông không chịu khuất phục kia, cô đưa bàn tay đang đeo găng tay của mình vuốt từ dưới eo A Tài rồi dừng lại ở ngay má.

- Bốp.

- Dám chơi xấu tôi sao? Anh có tin là chưa đầy hai phút nữa anh sẽ biến mất khỏi cõi đời này không?.

Một cái tán được cô dùng hết sức dáng lên má anh ta, A Tài đau đến nỗi rên lên. Thân thể bây giờ của anh ta đều không còn hoàn hảo nữa, chân dính đạn ngực có dao má có máu. Một con người thảm hại.

Anh ta lau khoé máu đọng ở mép môi đi, đưa tay chỉ về hướng cô.

- Jb, cô có giỏi thì gϊếŧ tôi đi. Nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo cô sau này hãy cẩn thận, vì khi tôi và Triệu Khải chết rồi thì đồng nghĩa cô cũng chẳng được yên đâu. Lô hàng vào tay cô, người chết một cách bí ẩn thì cô nghĩ thử xem người đâu tiên họ nghĩ ra là ai....

-...Đúng, chính là cô đó Jb. Lúc đó bọn họ sẽ truy lùng cô, nhất định Triệu Mẫn Quyên và Vương Thần sẽ không tha cho cô. Vì cô mà kế hoạch bọn họ bị thất bại, Tần Thiên Minh sẽ gϊếŧ cô. Không lẽ cô muốn như thế sao?

Một lũ nhiều lời!! Anh ta nói nhiều như vậy, phân tích cô cũng chẳng hiểu mà cô phải mở lòng từ bi mà tha cho A Tài và Triệu Khải sao.

Xin lỗi, từ khi sinh ra đến giờ cô chẳng biết chữ từ bi viết như thế nào.

Jb không trả lời lại, cô di chuyển nhanh như phân thân đến bóp chặt cổ A Tài. Anh ta vì nghẹt thở mà động đậy với mong muốn có con đường sống nhưng cũng vì thế mà vết thương đau càng thêm đau.

Một tay cô giữ chặt lấy cổ anh ta đẩy lùi vào gốc cây phía sau, lưng của A Tài bị va đập mạnh đến đau điến. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, Jb rút ra con dao của mình đang cắm vào ngực anh ta, máu bắn tứ tung.

Cô trợn tròn mắt lên, lấy hết tất cả sự thù hận của mình dồn vào bàn tay đang cầm chắc con dao vươn lên thật cao rồi cắm mạnh vào vị trí tim của A Tài.

- Hự....aaaaaaaaaaaaa.

Anh ta chết ngay tức khắc, thân thể mềm yếu dần sau đó tự động ngã xuống đất.

Jb dùng tay lau vết máu bắn vào mặt mình, cúi người xuống cướp lấy súng còn đang được A Tài cầm chặt.

Nhận biết đối tượng tiếp theo sẽ là mình, Triệu Khải nhanh chóng lết người đi thật xa cô càng xa càng tốt. Nhưng Jb chẳng bao giờ để con mồi mình xổng chuồng, nhất là những con mồi nguy hiểm

- Triệu Khải, tạm biệt.

- Đoàng.

Một viên đạn được cô bắn ra chỉ cách vị trí tim nằm khoảng hai cm, thì đột nhiên chiếc khăn mà cô dùng để che mặt từ từ rớt xuống.

Gương mặt xinh đẹp đến tuyệt mĩ hiện ra trước mắt Triệu Khải, phải, gương mặt đó vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Khi ông thấy chân dung Jb thì điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông đó là...

Đó là lửa và bóng tối..

- Cô chính là em gái....

- Suỵt.

- Đoàng.

Ông ta chuẩn bị nói được dứt câu thì cô đã bắn không lệch mà vào thẳng tim.

Thì ra giờ Triệu Khải mới hiểu lý do ông ta chết là gì, đúng, là ông ta có tội mà còn là tội nặng đối với Jb.

A Tài cũng có tội rất nặng, nặng còn hơn cả ông. Nhưng người Jb trả thù không phải anh ta mà là cả tổ chức, Yense bà chết chắc rồi.

Triệu Mẫn Quyên, con nhất định phải tìm ra được thân phận thật của Jb và gϊếŧ chết cô ta trả thù cho ta, ta trông cậy vào con và Vương Thần.

Sau khi cô thanh toán được hai người họ xong thì cũng nhanh chóng làm lại hiện trường như không phải cô gϊếŧ , rồi chỉnh chu lại thân thể rồi leo lên cây biến mất.

Khoảng khắc Jb vừa mới rời khỏi thì Mộc Hoàn cũng vừa đặt chân bước tới. Trước mặt anh là hai thân thể tàn tạ không thể tàn tạ hơn, mùi máu tanh nồng phát ra từ miệng vết thương làm anh rất khó chịu.

Chết tiệt! Rốt cuộc nãy giờ ở đây xảy ra chuyện gì, ai là người gϊếŧ ông ta và thư kí ông ta. Anh thực sự đã đến chậm một bước rồi sao.

Không chậm trễ hơn được nữa, Mộc Hoàn nhanh chóng liên lạc với Tần Thiên Minh để báo cho anh về sự việc kì lạ này.

- Tần Thiên Minh, Triệu Khải và tên thư kí đi theo ông ta đột nhiên bị gϊếŧ chết.

Bầu không khí bên anh đang căng thẳng nhưng lại vì thông tin này mà càng u ám hơn, anh muốn bắt sống ông ta vạy mà ai to gan dám gϊếŧ hại.

Tại sao, tại sao mỗi kế hoạch anh lặp ra gần đây đều bị người khác phá hoại? Nhất định phải gϊếŧ chết con người bí ẩn đó.

- Cậu có thể mô tả hiện trường được không?

Tần Thiên Minh lạnh lùng lên tiếng hỏi. Mộc Hoàn nghe thế liền nhìn kĩ qua một lần rồi đáp từng chi tiết.

- Triệu Khải bị con con dao nhỏ đăm ở đùi, có ba viên đạn lần lượt ở tay ngực và chí mạng ở tim. Thư ký ông ta thì bị nặng hơn, hai con dao đăm ở ngực nhưng có một điểm gây chết tại chỗ là ở tim. Ở dưới đùi anh ta cũng có một viên đạn, ngoài ra trên má anh ta có vết bầm rất to và ở khoé miệng còn có máu. Theo tôi đoán anh ta bị phụ nữ đánh vì trên da anh ta in lại bàn tay thon dài mà chỉ có ở phụ nữ.

Phụ nữ? Tại sao tên thư ký đó lại bị phụ nữ đánh ở một nơi hoang vu như thế này, rõ ràng lúc còn ở đây thì anh ta rất lành lặn mà.

Chẳng lẽ người phụ nữ đó là....

- Mộc Hoàn, ở hiện trường đó ngoài xác người ra còn vật dụng nào khác không?

Anh tìm kiếm một hồi rồi báo lại cho Tần Thiên Minh.

- Ngoài hai khẩu súng được tên thư ký kia nắm chặt thì chẳng còn vật nào khác.

Đúng như anh nghĩ, người phụ nữ đó chỉ có thể là Jb. Theo thông tin tìm được sở trường của cô ta ngoài phi tiêu thì còn cả dao găm, hai người họ có nhiều vết dao trên cơ thể nhưng lại không có không có một vật bén nhọn nào ở đó.

Chỉ có Jb mới có can đảm gϊếŧ một lúc, chỉ có cô mới bày ra được hiện trường hoàn hảo như thế nhưng mọi thứ đều bị anh vạch trần không thương tiếc.

...

_______________//_________________

Tuần sau sẽ có chương tiếp theo nha. Hãy nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow mình để tiếp tục theo dõi tình huống truyện. Cảm ơn🌚🍓

Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ☃️

Iloveyousomuch💓

23/12/2018^^