Chương 45: Trận chiến (7) - thân phận của Jb (2)

Phải, nhất định Jb đang ở Thiên Kình. Nhưng mục đích của cô ta là gì?

Tiền? Người? Hay tình? Từ trước đến giờ Jb đều không hề đυ.ng chạm đến bất cứ hoạt động nào của Trung Quốc, kể cả trong giới hắc đạo. Sự quan tâm của cô đối với thị trường kinh tế nước anh làm tất cả các tập đoàn e ngại lo sợ, trong đó có Tần thị.

Tần Thiên Minh vừa đắc ý vừa nghĩ trong lòng, không kiềm được dùng ánh mắt bí hiểm sâu xa nhìn người đàn bà khốn khổ kia làm Yense bất giác rùng mình.

- Cậu đừng tìm kiếm nữa, vô ích thôi. Trong vòng năm phút tôi muốn cậu xuất hiện trước mắt tôi, bởi lẽ sắp có sự xuất hiện của nhân vật mà chúng ta truy tìm bấy lâu nay.

Mộc Hoàn khó hiểu, những ngày tháng vừa qua ngoài ở tập đoàn Mộc thị thì quả thực bọn anh rất ít khi gặp nhau. Vì một năm trở lại đây Vương Thần và Tần Thiên Minh có khá nhiều xung đột, nên tần suất gặp mặt cũng như vui vẻ cũng trở nên hiếm hoi.

Theo anh nhớ thì ngoài Hạ Vy và Jb thì bọn anh chẳng hề lên kế hoạch truy tìm ai nữa cả. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hạ Vy sẽ đột ngột xuất hiện ở nơi này? Không đúng, không đúng nếu Hạ Vy cô còn sống thì nhất định bây giờ đã ở bên cạnh Tần Thiên Minh rồi chứ không để cậu ta cô đơn tự hành hạ bản thân như thế.

Vậy người còn lại chỉ còn Jb mà thôi. Nhưng cô ta ở đây làm gì? Không phải từ trước đến giờ Jb chưa từng đặt chân đến Trung Quốc sao, mà bây giờ cô ta tự hạ mình đến Thiên Kình thì nhất định chuyện của Yense có vấn đề.

Đúng như Tần Thiên Minh nói, anh nhất định phải gặp cậu ta gấp bởi khi Jb xuất hiện cũng là khi đau thương và xui xẻo sẽ xảy ra.

Mộc Hoàn vừa chạy đi vừa cầm bộ đàm nhỏ trong tay bật kết nối đến máy Trang Hùng, giọng anh bỗng nhiên lo lắng đan xen nguy hiểm.

- Hùng, cậu hãy chú ý đến Minh. Đừng để cậu ta làm bất cứ chuyện gì thiệt hại đến bản thân lẫn Tần thị.

Trang Hùng được Mộc Hoàn nói thế thì lỗ tai trở nên rè rè hơn, anh thực sự chẳng hiểu bạn mình đang nói cái gì cả.

- Cậu không thể thương tình mà nói cho tôi nghe rõ sự việc à. Cái gì mà phải bảo vệ Tần Thiên Minh, cậu nghĩ cậu ta cần bảo vệ sao? Có khi cậu ta bảo vệ tôi cũng nên.

- Jb đang ở Thiên Kình, kế hoạch của cô ta thì tôi không đoán được nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến chúng ta. Cậu nhớ bảo mọi người đề phòng một chút, rất có thể một trong số chúng ta sẽ là đối tượng của cô ta.

- Cái gì!?! Cậu...cậu nói thật à? Jb... thần tượng của tôi đang ở đây sao? Được, tôi sẽ bảo quản Minh thật tốt, ngoài ra tôi cũng không làm cậu thất vọng. Tôi nhất định phải quyết đấu với cô ta.

Thôi xong rồi!! Mộc Hoàn quên mất còn có một người thần tượng nữ hacker kia còn hơn cả đám người muốn cô vì danh vọng kia, đó chính là Trang Hùng. Từ khi cái tên Jb được nổi tiếng ở các trang báo thi Jb cũng chính thức có một fan cuồng, nhờ có cô ta mà Trang Hùng đã tốn rất nhiều công sức để làm ra một Jb thứ hai.

Bây giờ anh thông báo tin này cho cậu ta thì chẳng khác nào giao mồi cho hổ, cách duy nhất anh có thể làm ngay lúc này là nhanh chóng chạy về giữ chân hai kẻ bệnh hoạn kia.

Jb thoáng chốc đã núp mình trên những cành cây của một cây cổ thụ to có thể theo dõi mọi hành động của đám người kia, đằng xa xa ở bên phải tay cô là cảnh tượng một cô gái không còn mạnh mẽ nữa mà mang trong mình một vẻ yếu đuối.

Cô gái đó thực sự rất quen thuộc cũng thật lạ lẫm, người con gái mạnh mẽ trong sáng kia đâu mất rồi. Tại sao cô lại ra nông nỗi này, là ai là ai đã khiến cô trở nên bộ dạng như vậy.

Cô như không kiềm được mình, đôi mắt thoáng chốc đã trở nên dịu dàng thoáng chốc lại lấy vẻ lạnh lùng trước đó. Biết làm thế nào đây, cô cũng muốn lại chỗ cô gái đó nhưng cô ấy sẽ có cảm giác gì khi thấy cô.

Jb lấy trong chiếc túi nhỏ được treo trên cành cây thật cao ra một máy biến đổi giọng nói rồi đưa vào bên trong cái khăn cô dùng để đeo trên mặt, hít một hơi thật sâu Jb bước tới chỗ cô gái đó.

Mộc Khánh Đan vẫn còn khóc thậm chí là khóc rất to, cô khóc đến đau lòng nhưng chẳng hề biết có một người lạ mặt đứng ben cạnh mình từ lúc nào

Jb ngồi xuống đưa tay vuốt sống lưng Khánh Đan, nhỏ nhẹ trò chuyện với cô.

- Mộc Khánh Đan, cô bị làm sao vậy?

Cô ngước mặt dậy nhìn thật lâu người con gái toàn bí ẩn ở cạnh cô.

- Cô...cô là ai?

- Tôi là ai có quan trọng không?

- Tôi không biết. Tại sao cô biết tên tôi, tôi chưa từng quen biết cô.

- Tôi biết cô là đủ, không cần cô phải biết tôi. Còn việc tôi biết tên cô thì...thì tên cô chưa hề phai mờ trong tâm trí tôi. Nói tôi biết ai là người khiến cô khóc, tại sao cô lại lọt vào tay của Yense?

Cô ta biết cô? Nhưng sao cô chẳng hề có chút ấn tượng gì với cô ấy hết vậy?

- Chẳng ai làm tôi khóc cả, là tự tôi đa tình là tự tôi muốn khóc. Cô nói tôi tại sao lại bị Yense bắt làm con tin trong khi đó tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bị bắt.

- Mộc Khánh Đan, cô có biết là nhìn cô rất thê thảm không? Cô buồn vì tình mà tự hành hạ bản thân mình thì có đáng không. Không biết cô như thế nào, nhưng đối với tôi đàn ông là phù du là cặn bã còn game, tiền và gia đình mới thực sự là chân lý. Người đàn ông này không được thì có thể kiếm người khác, nhưng gia đình thì không thể. Cô buồn họ cũng buồn, họ sẽ hi sinh để tìm sự vui vẻ của cô. Một người đàn ông tầm thường nhưng lại để cả gia đình phải chịu đau khổ thì có thực sự là đáng...

-...Tôi khuyên cô nên từ bỏ cái gọi là tình yêu đi để bắt đầu cuộc đời mới. Đừng hành hạ thể xác lẫn tinh thần của mình giống như tôi của năm xưa nữa. Tạm biệt cô.

Phải, thứ Mộc Khánh Đan tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm ra. Đó là sự động viên, thúc giục cô ra khỏi ảo giác để tiếp tục cuộc đời này. Cô cần một người có thể đẩy cô ra khỏi tình yêu mà cô giành cho Vường Thần, cô gái này đã làm được.

- Đoàng.

- Đoàng.

Lúc Mộc Khánh Đan chuẩn bị nói lời tiếp theo bỗng có tiếng súng phát ra từ chỗ của Tần Thiên Minh. Khoảng khắc tưởng chừng như chẳng ai dám nổ súng thì tiếng súng từ bên phía Yense vang lên làm cả đoàn người thót cả tim, nhưng khoảng hai giây sau đó thì Vương Thần ẩn náu từ đằng sau bước ra cũng đã bóp còi gϊếŧ chết tên thuộc hạ đó.

Triệu Mẫn Quyên cũng đang ẩn mình gần đó tức giận đưa súng lên di chuyển tầm ngắm đến Vương Thần, nếu lúc nãy anh ta không ngăn cản phát súng thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, Tần Thiên Minh đã xuống địa ngục.

Sự tức giận đó được bộc lộ trên khuôn mặt nhưng nhưng toàn bộ diễn biến của cô ta đã bị Mộc Khánh Đan nhìn thấy tất cả. Cô chẳng nghĩ ngợi gì cả, cũng như những lần khác biết được Vương Thần gặp nguy hiểm nên đã chạy đến ôm anh.

- Đoàng.

Viên đạn phi với tốc độ thần tốc găm vào lưng của Mộc Khánh Đan, chẳng ai biết đến sự tồn tại của viên đạn nên cũng không thể bắn phá nỗi.

Cô đau đớn nằm gục xuống đất thở bất lực. Vương Thần! Đây là cuối cùng em hi sinh vì anh, nếu có thể may mắn sống em chắc chắn sẽ yêu mình hơn không vì anh nữa.

- Khánh Đan, em làm sao vậy. Sao em lại ngu ngốc đến vậy.

Vương Thần hét lên. Đây là lần thứ bao nhiêu cô cứu anh rồi, tại sao lần nào anh gặp nguy hiểm thì người bảo vệ anh cũng là cô.

Lợi dụng khoảng thời gian hỗn loạn, Triệu Mẫn Quyên giơ súng bắn hai phát liên tiếp lần lượt vào người của Vương Thần và Tần Thiên Minh.

Jb trợn mắt vì bất ngờ, nhưng cũng khômg thể làm cho cô gái kia gây thêm tội lỗi nào nữa. Một mình Mộc Khánh Đan chịu là quá đủ rồi, cô muốn cô gái kia phải chết kiểu thảm nhất vì tội dám động vào bạn của Jb này.

- Đoàng.

-Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

Cô chạy nhanh tới vừa nhìn hướng đi của hai viên đạn vừa xác định vị trí mình ngắm bắn. Khi đôi chân cô bỗng dừng lại khi thấy bốn viên đạn đã tiếp đất an toàn thì cũng là lúc Jb nhận ra mình đã đi quá đà, chính xác đó là cô đã chạy vào nơi của đám người Tần Thiên Minh và Yense đang đứng.

Lần này nên trách cái chân cô đi trước não hay do cô quá ư là ngu hả trời! Đúng là thiên đường rộng lối không đi lại cứ thích đâm đầu vào địa ngục chết chóc.

....

________________//__________________

Nhấn ngôi sao vote và follow cho mình nha. Cảm ơn🍀

Iloveyousomuch💝

29/12/2018 ^^