Chương 46: Trận chiến (8) - thân phận của Jb (3)

Lần này nên trách cái chân cô đi trước não hay do cô quá ư là ngu hả trời! Đúng là thiên đường rộng lối không đi lại cứ thích đâm đầu vào địa ngục chết chóc.

Thực sự không thể quay ngược thời gian hay bọn họ giả vờ như không có sự tồn tại của cô thật sao?

Nhưng bạn cô nằm bất động ở dưới đất, hung thủ gϊếŧ hại còn cách cô chưa tới năm mét. Thử hỏi xem cô có nên tha thứ cho nữ đê tiện kia không? Ba năm trước ả ta làm khó cô quyến rũ anh trai cô, ba năm sau khi cô trở lại ả ta năm lần bảy lượt gián tiếp hãm hại Mộc Khánh Đan.

Lương tâm Jb nỗi dậy một thú tính kì lạ. Nó không đen tối nhưng lại man rợ tựa như một con hổ đang hứng thú với con mồi của mình, soi ngắm giữ kĩ mà lúc ăn lại rất sung sức.

Cô không còn để ý vạn vật xung quanh mình có kinh ngạc như thế nào nữa, vừa bước đi dõng dạc vừa dùng cái lưỡi điêu luyện chỉnh tới giọng nói phù hợp.

Bỗng nhiên Jb dừng lại bên cạnh thân thể Mộc Khánh Đan và Vương Thần. Cô không nhìn bạn mình, thứ cô nhìn chính là người đàn ông đang thương hại người con gái chẳng biết sống chết như thế nào đang nằm chật vật trong lòng mình.

Jb phi thẳng một phi tiêu vào ngay cạnh vị trí của Vương Thần. Cô mở miệng khinh rẽ anh.

- Nam cặn bã! Biết điều thì cút xa cho tôi, anh không xứng với tình yêu của Mộc tiểu thư.

Đôi chân cô không cất bước nữa, vẫn đứng yên như tượng ở vị trí đó. Một khẩu súng Walther P99 không biết từ khi nào đã được cô lên nòng sẵn, Jb giờ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên bóp bộ phận bên dưới một cách dứt khoát làm tiếng động vang lên khắp nơi.

- Đoàng.

- Triệu Mẫn Quyên, dù cô có chết một trăm lần cũng không thể rửa sạch tội lỗi mà cô gây ra.

Jb lẩm bẩm trong miệng. Triệu Mẫn Quyên lúc bấy giờ vẫn chìm đắm vào sự kinh ngạc, cô ta không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Rõ ràng...rõ ràng là chính mắt cô nhắm rất chính xác mục tiêu thế thì không lý nào lại bị người ta bắn hạ một cách dễ dàng như vậy.

- Quyên Nhi, coi chừng phía trước.

Vương Thần tuyệt vọng la lên. Anh không muốn để cho người con gái anh hết mực yêu chiều phải chết, bằng mọi giá anh phải cứu lấy cô.

Dù đang ôm Mộc Khánh Đan vào lòng nhưng Vương Thần vẫn đẩy thân thể tàn rụi ấy ra, cũng tự tay mình bắn phá viên đạn mà đích thân Jb phát ra.

- Đoàng.

Cuối cùng hai viên đạn đó đều ghim thẳng vào thân cây gỗ bên cạnh giống như ý định của Vương Thần, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vương Thần, cậu dám phá tôi...

- Tôi dám khẳng định với cậu rằng Jb tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta bằng mọi giá.

Jb tức giận đến không thể kiểm soát được lời nói của mình, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người đam làm cho cô giận dữ đến như vậy.

Lời nói vừa dứt thì trong ống tay áo cô luồng ra năm cây kim nhỏ, Jb cầm chắc trong tay dùng ánh mắt căm thù nhìn thật kĩ Vương Thần sau đó tàn nhẫn phóng về phía Triệu Mẫn Quyên.

Đám người của Tần Thiên Minh lẫn Yense sau khi nghe chính miệng người con gái bí ẩn kia nói là Jb thì đột nhiên nhốn nháu hẳn lên, riêng Trang Hùng thì mừng đến độ muốn nhào ngay vào lòng cô.

Jb, rốt cuộc cô cũng đã xuất hiện. Tôi đã chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi, đợi xem tôi sẽ làm cô tâm phục khẩu phục như thế này.

Không như Yense đang phát cuồng lên vì tin rằng nữ hacker đó sẽ về phe bà, thì Tần Thiên Minh chỉ biết đứng im chờ đợi cô thể hiện năng lực của mình.

Dù người nổi tiếng hơn cả nổi tiếng đang ở trước mặt mình nhưng chẳng ai dám nổ súng bắt giữ Jb, bởi lẽ bọn họ sợ nhất là trả thù vì cô gϊếŧ người rất nhanh và tài ẩn trốn cũng siêu không kém.

Vương Thần bây giờ quỳ người bất lực, anh không thể cứu người con gái kia nữa rồi không thể cứu được nữa rồi.

Jb đang đứng trước mặt anh, cô đã nói bằng mọi cách cũng phải gϊếŧ được Triệu Mẫn Quyên thì có trời mới ngăn cản được.

- Aaaaaa..

Triệu Mẫn Quyên hét lên đau đớn, từ lúc sinh ra tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô phati trải qua đau đớn thế này. Nhưng cô ta không biết đây chỉ là sự bắt đầu, vì một khi Jb cô đã tức giận thì thủ thuật cũng trở nên tàn nhẫn rất trăm ngàn lần.

Jb di chuyển nhanh đến độ tưởng chừng như cô có phép thuật trong người, thoáng chốc đã đứng trước mặt Triệu Mẫn Quyên.

Cô vứt đôi bao tay màu đen xuống đất, dùng bàn tay trắng nõn thon dài bốp lấy cái cằm phẩu thuật của cô ta.

Đằng sau chiếc khăn bịch mặt kia vang lên một giọng nói khàn đặc của nữ.

- Cô Triệu, cô biết tôi thích nhất là gì không? Chính là dùng tay không gϊếŧ người, bởi nó thực sự làm tôi rất kí©h thí©ɧ...

- Tôi....tôi cầu xin tôi đừng gϊếŧ tôi, bọn...bọn người kia giàu có hơn tôi cái gì cũng hơn tôi. Cô gϊếŧ bọn họ mới có lợi. Làm ơn đi...tôi đau lắm...cô tha cho tôi được không.

Triệu Mẫn Quyên bật khóc cầu xin thảm thiết, kế hoạch của cô là làm cho những người kia chết chứ không phải tự mình gϊếŧ mình.

Bây giờ dù cô có chết thì cô cũng phải làm cho bọn họ xuống địa ngục cùng cô.

- Ai nói với cô là tôi gϊếŧ người để cướp của, là vì lợi ích. Tôi cho cô biết, hôm nay Jb tôi nhất định phải để cô chết đau đớn nhất, có thể nói gấp trăm vạn lần cách ba cô chết dưới tay tôi.

- Cô nói cái gì?!? Ba tôi...ba tôi bị cô gϊếŧ chết rồi? Không thể nào. Jb, tôi...tôi sẽ gϊếŧ cô. Tôi không sợ cô đâu, tôi sẽ bắt cô phải chết để đền mạng cho ba tôi.

Triệu Mẫn Quyên như hoá điên mà la hét toáng loạn. Đây là lần đầu tiên Vương Thần chứng kiến cô như kẻ điên, lòng anh bỗng đau như cắt.

Vương Thần biết mình không thể cứu vãng tình hình được nữa nhưng vẫn cố gắng van xin cô.

- Jb, tôi biết bọn họ có tội nhưng tôi còn mang tội nặng hơn. Cô có thể gϊếŧ tôi, gϊếŧ thảm cũng được nhưng xin cô hãy tha cho cô ấy.

Chà! Thật cảm động nha! Đây là chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài phiên bản sao sao. Nhưng đáng tiếc cô khômg thể rộng lượng tha thứ được, muốn chém muốn gϊếŧ gì cô thì ngày hội tụ ở địa ngục đi.

Cô không ngoảnh đầu lại, dùng thuật thôi miên để khống chế não bộ của Triệu Mẫn Quyên mà miệng vẫn trả lời.

- Dù có mười cái mạng anh cộng lại cũng không cứu nỗi cô ta, anh hiểu tôi nói chứ?

Đương nhiên chẳng có kẻ ngu nào không hiểu dụng ý mà cô đưa ra, đồng nghĩa với việc Vương Thần không thể cứu vãn được nữa. Người con gái của anh phải chết thật rồi.

- Hẹn cô ở kiếp sau.

Jb thả cằm cô ta ra, dùnng tay hất Triệu Mẫn Quyên ra xa. Cô ta còn đang ở trong cơn ảo giác nên không biết mình sắp chết, theo bản năng mà lật ngửa về phía sau.

- Đoàng.

Viên đạn từ khẩu Walther P99 phát ra đâm sâu vào mi tâm của Triệu Mẫn Quyên, rồi sau đó một nhát dao cũng được ghim thẳng vào tim. Máu bắn tung toé lên cả người cô làm Jb chẳng khác nào con quỷ satan.

Cô vội vàng lau những giọt máu ở trên tay mình nhanh chóng đeo bao tay lại vào tay, không nhanh không chậm mà bước đến chỗ Mộc Khánh Đan kiểm tra.

- Nếu trong vòng một giờ nữa cô ấy không dược cấp cứu thì sẽ chết vì mất máu...

- Vương Thần, tôi khuyên anh thay vì khóc lóc bên cái xác chết kia thì anh mau chóng sơ cứu cho cô Mộc thì sẽ hay hơn. Nếu anh không nghe lời tôi thì người chịu thiệt chính là anh.

Giọng Jb chói tai dõng dạc vang lên. Đúng như lời cô nói, chưa đầy một phút sau thì thi thể của Triệu Mẫn Quyên bốc mùi thối đến kinh khủng tiếp rồi hàng trăm con ký sinh trùng đột nhiên phát tán ra khắp cơ thể xơ xác kia.

Người muốn gϊếŧ cũng đã gϊếŧ, người mình quan tâm cũng đã khuyên nhủ. Bây giờ ý định đầu tiên là cô phải trốn thoát nhanh chóng để hưởng thụ số tiền khổng lồ kia.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, khoảng khắc cô cúi người xuống để lấy ra một thiết bị tạo khói thì đột ngột Mộc Hoàn nhảy từ trên cao xuống đất. Lựa lúc cô đang ở thế bị động nên người đàn ông họ Mộc đã dùng thanh kiếm của mình cắt xé dụng cụ che mặt của cô, vì xảy ra quá nhanh nên Jb chẳng kịp phòng bị nên chỉ điểm nguyệt được một chiêu lên người của Mộc Hoàn.

Gương mặt tựa như thiên thần theo đó ngước dậy mà bị tất cả mọi người nhìn nhận ra dung mạo. Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mày thanh nhàn cái miệng đỏ mọng làm người ta cứ lầm tưởng đó là một cô nàng tiểu thư quyền quý chứ không hề nghĩ đến một vị hacker gϊếŧ người tàn bạo.

- Khốn khϊếp.

- Hạ Vy, là em thật sao?

......

______________________//__________________________

Mọi người hãy vote cho chương 46 nha vào đừng quên nhấn follow mình nữa. Cảm ơn🍔🙈

Iloveyousomuch💓

30/12/2018🐯