Chương 47: Trận chiến (9) - thân phận của Jb (4)

Gương mặt tựa như thiên thần theo đó ngước dậy mà bị tất cả mọi người nhìn nhận ra dung mạo. Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mày thanh nhàn cái miệng đỏ mọng làm người ta cứ lầm tưởng đó là một cô nàng tiểu thư quyền quý chứ không hề nghĩ đến một vị hacker gϊếŧ người tàn bạo.

- Khốn khϊếp.

Jb nghiến răng đi nhanh tới nắm lấy chiếc khăn choàng cổ của Mộc Hoàn che đậy đi khuôn mặt thực sự của mình.

Cô thật không thể hiểu nổi là bọn tư bản nhiều tiền này giàu đến điên rồi sao, ngay cả mạng sống của mình cũng dám đem ra trêu đùa với cô. Anh ta thực sự thèm chết hay muốn có cơ hội tận dụng cái mạng thứ hai của mình.

Rút từ sau lưng mình ra một thanh kiếm nhỏ, cô đi tới bẻ gãy cánh tay Mộc Hoàn dùng để chém đứt chiếc khăn của mình rồi kề lưỡi kiếm nhọn hoắt vào cổ anh. Vì máy biến đổi giọng nói đã bị rơi, cô không thể giả giọng được nữa nên tiếng nói trong trẻo ấy đã lạnh đi rất nhiều.

- Anh dám chơi tôi, tôi lập tức biến anh thành phế vật.

- Aaaaaaaa....

Dù gương mặt của Jb xuất hiện vỏn vẹn chưa đầy hai phút nhưng đối với Tần Thiên Minh thì đó là vô tận, chính anh đã thấy rõ dung mạo tuyệt trần đó không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.

Tại sao cô ấy lại giống Hạ Vy đến như vậy?

Anh trợn tròn mắt không dám tin vào sự thật, người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay giờ đây đang đứng trước mặt anh sao? Tần Thiên Minh vô ý thức mà bước về phía trước, gương mặt không nhịn nỗi mà trở nên dịu dàng ôn nhu hẳn ra.

- Hạ Vy, là em thật sao?

Sự tức giận của ấy đã làm mờ đi lý trí của cô, dường như cô không hề chú ý đến bất cứ thứ gì âm thanh gì ngoài Mộc Hoàn.

Một bàn tay của Jb vỗ mạnh lên vai Mộc Hoàn làm anh ta bất giác đau điếng, vẫn như cũ cô lại dùng thuật thôi miên làm mất đi phần ký ức thảm hoạ đó.

- Hạ Vy, tại sao lại là cô? Jb đâu?

Mộc Hoàn không ngờ mình lại sớm bị cô hạ như thế, đầu anh ta một phần đã bị Jb khống chế đau nhức đến sắp ngất. Anh ta đã sớm biết mình không thế chống đỡ thêm được nữa, nhưng anh vẫn muốn thông báo cho Tần Thiên Minh vì chỉ có cậu ta mới xứng tầm giao tranh với Jb.

Khoảng khắc tiếng nói yếu ớt của Mộc Hoàn vừa dứt thì đôi chân anh càng bước nhanh hơn, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này anh nhất định phải đem cô trói chặt bên mình không để cô biến mất một lần nào nữa. Bước chân từ di chuyển chậm chạp đến nhanh hơn rồi chuyển sang chạy hẳn, dường như anh đang chạy đua với thời gian dường như anh đang sợ mất cô một lần nữa.

Cuối cùng Mộc Hoàn cũng không chịu nỗi được nữa mà ngất lịm đi, để lại cô với nụ cười khinh bỉ. Nếu anh ta biết điều thì không có hậu quả này rồi, đáng đời!!

Cô liếc mắt giơ kiếm lên xoay người chĩa về hướng Tần Thiên Minh, nhưng anh không dừng lại mà cứ thế tiến tới về phía cô. Ánh mắt anh làm Jb không thể nào suy đoán được ý nghĩ, một con mắt chứa đầy du͙© vọиɠ nhưng lại hằng lên nét của thần chết.

- Tần Thiên Minh, anh dừng lại cho tôi. Nếu không đừng trách Jb này tàn nhẫn.

Anh đứng im giống như cô nói, nhưng ở nơi gọi là cửa sổ tâm hồn đó như đang muốn nhốt cô vào cơ thể của mình mà sưởi ấm. Bỗng Tần Thiên Minh nhìn về phía sau nơi có những cánh tay đắc lực của anh, rồi lạnh lùng ra một loạt mệnh lệnh.

- Hắc Thiên, Kỳ Đường các cậu chỉ huy người gϊếŧ chết hết thuộc hạ của Yense. Ngay cả bà ta cũng đem chém phanh thây, không sót một người.....

-....Những người còn lại che hết những con mắt kinh tởm của mình lại, nếu để tôi phát hiện ai còn mở mắt thì đừng trách tôi móc mắt các người đem băm nhuyễn.

- Thuộc hạ đã rõ.

Bọn họ nhận lệnh mà run bần bật, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh đối xử với thuộc hạ của mình tàn nhẫn như thế.

Tiếp theo lời nói của anh chính là cảnh tượng khủng khϊếp xảy ra, hàng loạt mũi tên từ trên không trung cứ nhắm vào người của Yense mà bắn tới. Bọn họ không chịu khuất phục mà thi nhau la hét chạy toáng loạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi những tay bắn thiện xạ ẩn náu dưới bóng tối kia, đằng sau hình ảnh một đôi nam nữ đang đấu mắt với nhau là một vũng đầy xác chết hôi thối.

Như anh đã nói người Tần Thiên Minh muốn có thì anh nhất định sẽ bắt cho bằng được, người mà anh muốn gϊếŧ thì dù cho chạy đến năm châu bốn bể anh cũng phải nhốt xuống địa ngục.

Jb định nhân lúc hỗn loạn thì chạy trốn, bỗng cô ngồi bẹp xuống dưới nền đất ướt ẩm kia giở giọng ngọt dịu.

- Ây! Sao tôi lại đau chân thế này. Không chơi với anh nữa, tôi cần nghỉ ngơi.

Anh nghe cô nói thì bật cười, nụ cười đó rất tươi và đó cũng minh chứng cho sự hạnh phúc.

Cứ mỗi năm trôi qua thì con người ta đều thay đổi, đến cả động vật thực vật cũng rhay cho mình một diện mạo mới. Nhưng có lẽ chỉ có cô và anh là chẳng thay đổi gì, sau ba năm xa cách, anh vẫn yêu cô như cái lần mà hai người gặp nhau. Riêng cô vẫn giữ cho mình tính cách trẻ con dù Hạ Vy cô có ra hình dạng nào đi chăng nữa.

Anh thực sự đã đi tận trong não của cô rồi, mọi kế hoạch bỏ chạy của cô đều bị anh lật tẩy không thương tiếc. Giờ đây lúc mà Jb ngẩn cái đầu nhỏ của mình lên thì bắt gặp hình ảnh xung quanh cô toàn bộ là đàn ông, là đàn ông không đó.

Bên trái cô lần lượt là bóng dáng cao to của Vương Thần và Hàn Bắc Thiên, bên trái chính là của Tần Thiên Minh và Trang Hùng.

Tình huống gì đây? Cô chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi thôi mà tại sao lại bị như thế này, rồi cô sẽ chuồn đi bằng cách nào đây và cả đống vũ khí của cô nữa. Chẳng lẽ Jb cô phải chui xuống nơi giữa hai chân bọn họ để chạy hay ôm đùi cầu xin chừa cho mình một con đường sống?

Không được, không được như vậy thì thể diện của Jb này sẽ bị huỷ hoại mất, nhất định cô phải tìm cách trốn một các sang chảnh nhất.

Jb hít vào một ngụm khí lạnh mà bốn con người đó mang lại, liếc nhìn xung quanh một hồi rồi đứng bật người dậy.

- Tôi chỉ ngồi thôi mà, các ngươi không phải đề phòng đến mức đó.

- Không đề phòng em lỡ em chạy trốn mất thì tôi phải biết làm thế nào.

Lời nói của Tần Thiên Minh làm cô phải chột dạ, thực ra cô đã giấu kín tâm trạng mình như thế mà vẫn bị anh tìm ra cho bằng được.

- Ha, nếu tôi mà muốn trốn thì đã trốn lâu rồi, không đợi anh phát hiện nên mới bỏ trốn. Anh tưởng tôi ngu đến thế sao.

- Đúng, em không ngu vì em chính là Jb mà. À không, là Hạ Vy chứ. Nhưng tiếc là em còn non lắm, chỉ số IQ cũng thấp hơn tôi nữa.

Chà! Anh là đang khinh miệt cô sao? Cái gì mà Hạ Vy chứ, cô chính là không quen người đó. Anh ta mới ngu cả nhà anh ta mới ngu, người ta tài sắc vẹn toàn như thế mà vào miệng Tần Thiên Minh lại thối không chịu nỗi. Cô đúng là xui xẻo, xui còn hơn cả bị thua mạc chược nữa. Thù này đợi cô thoát khỏi đây nhất định cô phải trả lại gấp ngàn lần, làm cho cảm đám bạn anh ta đều phá sản thì e là Jb cô mới hả giận.

Các người được lắm, dám chê tôi sao!!

Cô tức đến nói chẳng nên lời, chỉ đành lấy trán của mình nhảy lên đập vào đầu anh ta cho hả giận.

- Cốp.

- Tần Thiên Minh, anh đừng tưởng mình là bang chủ của Thiên Long là tổng giám giám đốc của Tần thị thì muốn làm gì là làm. Anh có thể làm mưa làm gió với ai cũng được, nhưng làm với tôi thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Thử anh động vào tôi xem nào, tôi liền biến anh giống Mộc Hoàn không hơn không kém.

Anh không nghĩ tới cô sẽ làm những trò ấu trĩ này nên giờ đây ôm đầu nhăn nhó thảm thiết, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được và cũng chỉ có cô mới dám làm như vậy với anh.

Vương Thần nãy giờ vẫn im thin thít đột nhiên mở miệng e dè hỏi.

- Hạ Vy, ba năm qua cô đã ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, lý do cô gϊếŧ Triệu Mẫn Quyên và Triệu Khải là gì?

- Nam cặn bã, tôi với anh không quen biết gì nhau vì thế tôi không cần trả lời câu hỏi của anh. Người tôi thích gϊếŧ thì tôi sẽ gϊếŧ, không có lý do.

Jb tự nhiên đáp lại. Đừng hỏi tại sao cô lại ghét đàn ông mà hãy tự tìm hiểu đàn ông đã làm gì mà để cô ghét. Thể loại như bạn học của Vương Thần nói trắng ra thì cho chó nó còn không thèm cưới nữa huống chi là yêu với cả đương.

- Hay chúng ta thoả thuận như vậy đi. Em tháo chiếc khăn choàng kia trả lại tôi, sau khi tôi xem xong nhất định sẽ mở đường cho em chạy trốn. Yên tâm, em không thiệt hại đâu.

....

________________//__________________

🥰 Nhớ vote và đừng quên follow để tui lấy đó làm động lực nha. Cảm ơn🍀

HAPPY NEW YEARRR🎉🎊🎊

Iloveyousomuch❤️

01/01/2019