Chương 48: Trận chiến (10)

- Hay chúng ta thoả thuận như vậy đi. Em tháo chiếc khăn choàng kia trả lại tôi, sau khi tôi xem xong nhất định sẽ mở đường cho em chạy trốn. Yên tâm, em không thiệt hại đâu.

Đúng, đúng là cô không thiệt hại thật. Thậm chí chính là "mua một tặng một", tức là Jb cô vừa thoát khỏi an toàn mà còn được tặng kèm một anh chàng tài đức đến dư thừa, còn nói về độ đẹp trai thì mấy tiểm bạch kiểm kia bỏ xa anh tận mấy con phố.

Nhưng hai người họ ai cũng đều hiểu được tâm tư của nhau. Tần Thiên Minh, anh lộ liễu thế sao? Ra điều kiện với tôi trong khi trên mặt in to hàng chữ "lừa đảo" kia thì có chó nó cũng chẳng tin anh!!

- Hì hì.

Jb nở nụ cười đến híp mắt nhưng rồi cũng lấy lại vẻ nghiêm túc, nguy hiểm như lúc trước.

- Tần tổng, chúng ta là đang cùng nhau tâm sự. Tôi chưa hề có ý định bỏ trốn, vậy thì anh cũng đừng nói ra những lời hạ thấp nhau như vậy. Jb tôi không thích.

Sai lầm lớn nhất của cô chính là ham tiền mà dẫn mình vào cái nơi chết cũng không được mà sống cũng chẳng xong, sai lầm lớn nhất của cô là cho phép mình có nhiều thời gian để ngồi bàn sự đời với những con người não tàn này.

Tần Thiên Minh tay bỏ vào túi quần, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ đang dần xù lông.

- Năm người chúng ta đang tâm sự? Tại sao tôi lại không biết.

- Anh...anh đủ chưa. Không tâm sự mà các người bao vây tôi như tội phạm thế này à, nam vô liêm sĩ.

- Hạ Vy, em cơ bản đã là tội phạm.

Anh rất thích cãi lý với cô, thậm chí là thích còn nhiều hơn anh tưởng tượng. Vì bộ dạng bị anh chọc lúc đó quả thực rất đáng yêu, dù anh không thể thấy được hình dáng gương mặt đó nhưng với giọng nói truyền cảm của cô thì anh có thể tưởng tượng ra được trạng thái trong cả tâm hồn.

Bỗng Trang Hùng vỗ mạnh tay làm cho ai cũng liếc mắt nhìn, cậu ta hào hứng.

- Vừa mới lúc nãy cô đặt cho Vương Thần một cái tên khá hay là "nam cặn bã", bây giờ cô cũng phát minh cho Tần Thiên Minh cái tên "nam vô liêm sĩ" nghe cũng đã tai đã miệng. Nào nào, Jb cô mau nghĩ cho tôi một cái danh xưng giống bọn họ đi. Cầu xin cô.

Cô trao cho Trang Hùng một cái nhìn khinh bỉ, không ngờ Tần Thiên Minh có thể làm bạn được với người như cậu ta.

- Nam thần kinh, não anh bị úng nước thật hay đùa thế?

- Nam thần kinh...nam thần kinh, hay. Các cậu nghe thấy không, các cậu nghe thấy không!! Thần tượng của tôi cho tôi một biệt danh đó, cô ấy đúng thật là thiên tài. Jb, nếu tiện cô cũng đặt cho Mộc Hoàn và Hàn Bắc Thiên một cái tên luôn đi...

- Điên thật rồi! Tôi không muốn ở đây nữa, cầu xin đưa hoả tiễn đến để cho tôi về đúng với hành tinh của mình.

Đến ngay cả anh cũng không xác định được cậu ta có phải bạn mình không nữa, càng không thể hiểu nỗi làm thế nào anh có thể kết thân được với Trang Hùng. Thế giới quả thực có nhiều điều bí ẩn mà anh không thể giải đáp được.

Điều cô cần làm bây giờ là phải tìm cách trốn ra khỏi nơi này một cách an toàn, bởi vì nếu cô ở đây lâu hơn nữa thì mọi rắc rối sẽ ùn ùn mà kéo đến, đặc biệt là có sự hiện diện của Hạ Việt Vũ. Cô thực sự không chống đỡ nổi a!!

Jb liếc nhìn Trang Hùng và Vương Thần, đây chính là chân dung hai nhân vật thích hợp nhất để cô lợi dụng. Thế nên cô bước đến Tần Thiên Minh giọng không lạnh cũng chẳng ấm mà nói chuyện.

- Tôi cần trao đổi với nam cặn bã và nam thần kinh này, chỉ ba phút thôi. Jb tôi lấy danh dự của mình ra để bảo đảm là tôi sẽ không bỏ trốn.

- Em trao đổi với bọn họ chuyện gì mà không thể nói cho tôi nghe?

- Là chuyện phụ nữ...không không là chuyện tế nhị chỉ có những người thần kinh và cặn bã mới hiểu được, cho nên...tôi không thể cho anh biết được.

- Được, các người có ba phút.

Hắc hắc, vậy là cô sắp trở về nhà rồi. Tần Thiên Minh, anh muốn đấu với tôi sao? Còn non lắm cưng à, vịt bầu mà đòi so sánh với thiên nga trắng à? Nằm ngủ rồi tiếp tục mơ mộng đi.

Cô nhanh tay kéo bọn họ cách xa chỗ anh, trong lòng không khỏi buồn cười.

- Tôi không có nhiều thời gian cho nên ai có mang máy nghe lén thì mau mau huỷ đi cho tôi, không nói thật thì tí nữa Tần Thiên Minh đến gom xác các người.

- Không có.

- Tôi không mang theo dụng cụ đó.

Trang Hùng và Vương Thần lần lượt trả lời. Không chậm trễ phút nào, Jb nhanh chóng viết nên kế hoạch.

- Các người có muốn biết lý do vì sao tôi ra tay tàn nhẫn với Triệu Mẫn Quyên và Triệu Khải không? Các người có muốn biết thân phận thật sự của tôi, cách giải virus 11 mà chính các người đang cần không?

- Muốn biết.

Một lần nữa hai người họ cùng đồng thanh nói và nhờ đó chính họ đã bước vào kế hoạch của cô.

- Hừm, thật ra thì tôi cũng không tốt bụng đến nỗi mang báu vật ra khoe với người khác. Hai anh muốn biết cái gì thì phải đánh đổi bằng một hành động nào đó.

- Thứ cô cần là gì thì Vương Thần tôi sẽ đáp ứng đủ.

- Rất đơn giản! Hai anh cùng nhau lừa gạt Tần Thiên Minh mở đường cho tôi trốn.

Thời gian cứ dần dần trôi qua nhưng cô chẳng hề nhận được hồi âm từ bọn họ, thực sự thì Jb chẳng thể nào tiếp xúc với những con người này được nữa. Chậm hiểu hay nguy hiểm đây.

- Hai người mau quyết định đi, sẽ không có thiệt hại đâu. Thứ nhất, tôi là người bình thường không đáng để các vị quan tâm. Thứ hai, Mộc Khánh Đan trong tình trạng nguy kịch nếu không cứu sẽ chết. Thứ ba, nhóm các người là đàn ông, nên dù Tần Thiên Minh có giận dỗi đi chằn nữa thì cũng nhanh chóng làm lành.

Tiếp theo đó vẫn là một khoảng trời im lặng. Đã gần hai phút trôi qua rồi mà cô vãn chưa xác định được tương lai của mình, chẳng lẽ Jb cô phải chôn thân ở nơi lạnh lẽo này sao.

Trang Hùng và Vương Thần nhìn nhau thỉnh thoảng lại ghé vào tai đối phương để truyền đạt ý của mình, nhưng điều cô cần vẫn chưa xuất hiện. Bỗng Vương Thần cất giọng.

- Tôi đồng ý. Nhưng cô phải đảm bảo những lời cô nói là chính xác, không sót một chỗ. Và tôi còn một điều cần cô giúp.

- Được. Anh cứ nói.

- Tôi muốn cô làm cách nào để kéo dài độ an toàn của Mộc Khánh Đan, vì tôi e là chúng tôi sẽ không có bác sĩ vào khoảng thời gian cô dự đoán. Nói cách khác cô ấy sẽ chết.

Trong người Jb bây giờ chỉ còn lại duy nhất một lọ thuốc giải đặc biệt, nếu trao nó để cứu Mộc Khánh Đan thì đồng nghĩa với việc cô cũng chẳng còn lọ thứ hai nào và cô phải mất đến hơn ba tháng để chế tạo lại nó.

Nhưng không nhờ nó thì cô thoát ra đây bằng cách nào? Niềm tin? Gϊếŧ chết bọn họ? Đấu với bọn người Tần Thiên Minh? Mà dù cho có đấu miệng đấu thân đi chăng nữa thì cô cũng sẽ thua bởi vì cô thực sự rất mệt rồi.

- Tôi sẽ giúp anh. Bây giờ còn ba mươi giây nên tôi không thể nói được, vậy lúc nào thành công trở về tôi sẽ gửi cho anh một bức thư nói lên tất cả. Yên tâm, tôi không lừa anh đâu.

Vương Thần không nói lại, thứ anh gửi Jb chỉ là mộ cái gật đầu tin tưởng. Đối với anh bây giờ người con gái kia mới quan trọng, anh nhất định phải cứu được cô dù phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.

Jb quay đầu hướng về phía của Mộc Khánh Đan, sau đó ngồi xuống bóp lấy cái miệng nhỏ nhắn để đưa dòng dung dịch vào bên trong cơ thể. Thấy cô đã phần nào thực hiện lời hứa của mình thì cũng là lúc Trang Hùng và Vương Thần cùng nhau đánh liều hợp tác, dù có bị Tần Thiên Minh hạ gục thì Vương Thần cũng phải giúp cô thoát khỏi đây.

Trong lòng anh đang có ngọn lửa lớn thôi thúc anh phải trả thù Jb, trả thù cô vì tội dám gϊếŧ người duy nhất anh yêu thương. Jb, đừng tưởng tôi giúp cô mà chúng ta hoà. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ bắt cô tự nguyện quỳ xuống mộ của cô ấy và cha cô ấy để cầu xin sự tha thứ, sẽ có một ngày tôi làm cô đến thân bại danh liệt vì dám động đến bọn tôi.

- Bùm.

- Bùm.

...

_____________________//______________________

Hãy nhấn vote và đừng quên follow mình nha. Cảm ơn 🍔🙈

Iloveyousomuch💝

05/01/2019^^