Chương 5: Tức giận

- Chà! Vy Vy, không ngờ trên đời này lại có thứ làm cậu sợ đấy. Tưởng cậu bị mất dây thần kinh sợ từ mới lúc sinh ra rồi chứ!!.

- Cậu...Hừ hừ hừ...! Cậu có biết đây là nơi những người trong giới hắc đạo lui tới như ăn cơm bữa vậy. Cho tớ trăm lá gan cũng không dám trêu bọn họ lỡ có chuyện gì thì sao mà đánh nổi chứ. Tớ chỉ có một cái mạng bé nhỏ này thôi lỡ một giây sơ suất không để ý là về nhà không toàn dáng đâu.

Hạ Vy khóc không ra nước mắt.

Ôi cái hình dáng đáng yêu ấy làm Mộc Khánh Đan phải phá lên cười.

- Phốc...haha...Còn biện minh nữa à, không phải cậu sợ mình đυ.ng tới Tần gia sao?.

- Bộ tộc Tần gia gì gì đó chẳng là cái gì trong mắt tớ cả. Làm sao tớ phải sợ chứ, Thiên lôi dù có phái người đánh xuống Hạ Vy tớ còn không sợ huống chi người của Tần gia. Chẳng qua là tớ đang muốn yên lành, nước sông không phạm nước giếng thôi!

Cô nói với giọng chắc nịch.

- Hmm...không nói nữa. Nếu cậu không ngại đây là địa bàn của Tần gia thì vào thôi, tớ đảm bảo chúng ta sẽ không đυ.ng tới người của hắc đạo đâu.

Mộc Khánh Đan vừa nói vừa cầm tay kéo cô đi tưởng chừng như rằng nếu bỏ tay ra thì cô sẽ nhanh chân trốn mất.

- Đi thì đi! Nếu có chuyện gì cậu phải bảo người ta tớ đến lấy xác tớ về còn phải chôn cất cho thật hoành tráng nữa đấy.

........

- Phiền hai cô nói tên mình ra.

Hai người bảo vệ cực to lớn đứng chắn trước mặt hai cô lạnh giọng nói.

- Hạ Vy.

cô nhăn mặt, ở đâu có cái kiểu quái lạ như thế này muốn đuổi khách đi hay sao mà mặt cứ như bị người ta bôi shit lên vậy.

- Tôi tên Mộc Khánh Đan.

cô gái họ Mộc mỉm cười đáp trả tự nhiên.

Khi giọng nói nhẹ nhàng ấy vừa dứt thì cũng là lúc hai người bảo vệ đưa bốn con mắt sắc bén dò xét hai cô từ trên xuống dưới không bỏ xót chỗ nào, nhìn những đôi mắt đó cứ dáo dát khắp người làm Hạ Vy khó chịu vô cùng.

Bọn họ nghĩ cô lén mang súng, mã tấu hay thuốc lắc vào hay sao mà cứ như chó đi tìm đồ vật bị mất tích của mình vậy. Hôm nay cứ tưởng tiểu thư nhà họ Mộc đưa mình đi đâu đó kí©h thí©ɧ lắm nên cô mới chọn mặc một cái váy đen ôm trên đầu gối cùng chiếc áo hai dây cố tình để lộ ra vòng eo thon thả. Bờ môi mỏng được tô một màu son đỏ thẫm, mái tóc đen dài xoã xuống. Nhìn tổng thể trông Hạ Vy rất xinh đẹp và chững chạc hơn ngày thường.

Nếu biết trước sẽ có người nhìn mình với ánh mắt hận không thể lột đồ cô ra thì còn lâu cô mới ăn mặc quyến rũ như vậy. Đúng là cô đẹp thật và cũng từng có nhiều ánh mắt nhìn như vậy nhưng lần nào Hạ Vy cũng cố tình không để ý làm ngơ cho qua. Nhưng lần này thì không thể, ở một nơi như "Fisrt night" mà ngay cả bảo vệ như vậy thì vào trong chắc còn tệ hơn nữa.

Bây giờ trong người khá khó chịu nên cô không ngại mà quát lớn.

- Này! Nhìn giề, nhìn giề. Hai anh nhìn nãy giờ rồi đấy, chúng tôi đến đây để chơi chứ không phải đến đây cho các anh ngắm nhé. Tưởng hai người bọn tôi là điếm hay sao vậy, quán bar lớn như như thế này mà nhân viên toàn hành xử kì quái.

- Thật ngại quá! Thật xin lỗi hai vị tiểu thư đây! Quán bar chúng tôi có quy luật phải khám xét tất cả mọi người trước khi vào trong, đề phòng vạn nhất, chúng tôi không thể làm trái luật được! Xin mời hai vị vào trong. Chúc vui vẻ!.

Mặc dù người có lỗi là bọn họ nhưng khi cất giọng lên thì vô cùng trầm, nhẹ nhàng và chắc nịch, nếu người ngoài cuộc không biết chuyện nhìn vào chắc còn tưởng Hạ Vy cô ăn hϊếp làm khó dễ hai tên đó rồi còn bắt phải xin lỗi mình nữa. Đúng là quá oan ức cơ mà, so với Đậu Nga còn oan hơn nữa!!!.

Cứ nhớ lại thảm cảnh nãy giờ cô thật muốn đánh cho hai tên bảo vệ đó một trận phải trái, dám đυ.ng tới Hạ Vy này thì đừng trách cô ác độc mà hãy tự chửi bản thân mình quá ngu si thích chọc phải hang cọp. Nhưng đáng tiếc đây không phải là địa bàn của Hạ gia hay là một quán bar tầm thường như bao quán khác. Nên cô đành phải ôm cả bụng uỷ khuất mà đi vào trong.

Lúc này quán bar tựa như là giờ cao điểm vậy nên chỗ nào cũng tấp nập người tụ tập với cảnh sắc ma mị, âm thanh xập xình như muốn đưa con người ta vào du͙© vọиɠ.

Vì tính tình hay tò mò và quyết đoán nên Hạ Vy cũng đến những chỗ như thế này khá nhiều lần, rồi dần dần cũng học khôn ra một số điều cần lưu ý khi đến những nơi như hộp đêm.m

Thứ nhất, khi đến đây phải đi đứng, tránh né, ăn nói thật cẩn thận. Vì ở những nơi như thế này không ít những những nhân vật không tầm thường. Gặp mấy người tính khí ồn hoà thì còn may mắn sống sót, một khi đã gặp những người không nên gặp thì e là chết không kịp ngáp nhiều khi chết còn không biết nguyên nhân mình chết.

Thứ hai,...tuyệt đối không được uống bất cứ thứ gì sau khi đã rời chỗ ngồi, bởi vì chẳng ai biết cái ly nước đó có bị người táy máy tay chân hay không. Nếu thời điểm đó có mặt những người mình ghét thì tuyệt đối đừng đυ.ng chạm hay ăn uống bất cứ thứ gì sau khi quay lại.

- Đan Đan! Sao cậu đi mãi thế? Bên này có chỗ trống nè, qua ngồi rồi gọi rượu uống mau.

Hạ Vy vừa nói vừa chỉ vào một góc có bàn ghế trống.

- Tớ dẫn cậu đến đây tìm người không phải để uống rượu.

Mộc Khánh Đan liếc mắt thăm dò như đang tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh.

Nghe bạn mình nói ra những lời đau lòng kia cô bĩu môi giở giọng quở trách mắng.

- Xì! Thật không đấy? Cậu mà cũng đi tìm bạn ở đây sao? Aydo...đừng dối lòng nữa, cậu muốn tìm mỹ nam hay tiểu bạch kiểm nào thì nói trắng ra đi. Tớ sẽ thay cậu chọn giúp.....

- Tới rồi.

Cô chưa nói hết thì Khánh Đan lên tiếng nói một cách khó hiểu rồi còn nhếch miệng cười đắc ý.

- Tới rồi? Ai tới rồi? Tiểu bạch kiểm hay mỹ......

Hạ Vy với giọng hóng hớt kêu lên rồi lập tức nhìn theo nơi mà Mộc Khánh Đan đang tập trung. Khi đã nhìn thấy được cảnh "xuân" trước mắt và trong đó có cả người đàn ông mà cô yêu thương, sủng ái nhất thì đầu cô như muốn nổ tung, bóc cháy hừng hực.

-------------------------//----------------------------

Nếu thấy hay thì hãy nhấn cho mình một ngôi sao vote nhé. Cảm ơn❤️

Iloveyousomuch❤️

10/08/2018^^