Chương 6: Không ra hình người

Hạ Vy với giọng hóng hớt kêu lên rồi lập tức nhìn theo nơi mà Mộc Khánh Đan đang tập trung. Khi đã nhìn thấy được cảnh "xuân" trước mắt và trong đó có cả người đàn ông mà cô yêu thương, sủng ái nhất thì đầu cô như muốn nổ tung, bóc cháy hừng hực.

Đây là ý gì? Tại sao lại có thể như vậy? Tô Diễn, anh dám là như thế sao? Bây giờ cô dường như không thể kiểm soát được mình, tay cuộn tròn thành nắm đấm, thân thể run lên vì kích động.

Giả tạo, khốn nạn. Đây là hai cụm từ thích hợp nhất mà cô nghĩ chỉ có thể dành riêng cho Tô Diễn. Từ khi quen Hạ Vy anh đã hứa sẽ chiều chuộng thương yêu cô, còn nói sau này sẽ cưới cô cho cô một cuộc sống hạnh phúc, sẽ khiến cho những người phản đối chuyện tình yêu của hai người, sẽ khiến cho cô phải kết luận rằng lấy anh ta là điều hợp lý và đúng đắn nhất.

Nếu ai có hỏi mong muốn hiện tại của cô là gì? Hạ Vy sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng cô chỉ muốn đập anh ta một trận không ra hình người thôi. So với quá khứ Tô Diễn của hiện tại làm cho cô chỉ liếc mắt cũng đã thấy buồn nôn.

Hạ Vy xoay người liền đi tìm thứ gì đó để làm vũ khí ra tay chứ không bao giờ để toàn thân mình đυ.ng vào cơ thể dơ bẩn của hắn

- BỐP!!.

Một tiếng động kinh hãi dứt khoát vang lên nên mọi người đang đứng trong phạm vi gần ai ai cũng giật mình mà quay đầu lại nhìn.

Trước mắt họ là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, trên tay còn cầm chai rượu whisky đã bị vỡ một nửa nhưng gương mặt lại như quỷ satan đến đòi mạng người, làm cho mọi người khi nhìn vào bất giác rùng mình.

Ngay cả Mộc Khánh Đan cũng trợn mắt hoảng hốt không thôi, từ khi quen Hạ Vy đến bây giờ cô chưa lần nào thấy bạn mình giận dữ đến như vậy. Đúng là một khi phụ nữ đã tức giận vì điều gì đó thì ra tay càng tàn nhẫn hơn cả đàn ông. Mộc Khánh Đan lắc đầu thầm cầu nguyện cho Tô Diễn may mắn sống sót, nếu người nhà họ Hạ mà biết Hạ Vy như vậy thì chắc lăn ra ngất mất.

- Con mẹ nó! Đứa nào dám đập đầu ông!!!.

Anh ta đập mạnh xuống bàn đứng phắt dậy một tay ôm cái đầu đang chảy máu một tay chỉ chỏ đám người xung quanh.

Thời điểm anh ta quay đầu lại thì bắt gặp hình dáng quá đỗi quen thuộc của cô, phản ứng đầu tiên của hắn là đứng ngây người mở to mắt ra nhìn dường như không tin nỗi cái sự thật khủng khϊếp này.

Hạ Vy bước tới gần gương mặt như cười như không lạnh giọng" Tô Diễn! Tôi đã nói với anh như thế nào anh quên rồi sao? Hmm...vậy giờ tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé? Hạ Vy tôi ghét nhất là đàn ông trăng hoa ghét nhất là bị đội mũ xanh, còn nói là ai phạm phải thì tôi sẽ thay trời hành đạo...".

Khi lời nói của cô kết thúc cũng là lúc Tô Diễn bừng tỉnh lại còn cả quán bar đột nhiên bùng nổ lời to nhỏ.

- Trời đất! Tình huống gì đây? Không lẽ tên Tô Diễn kia đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi bị vợ bắt gặp sao?!.

- Nhìn thảm cảnh trước mắt cũng đã biết rồi. Ai chà! Cô gái đó không biết lịch sử huy hoàng của hắn sao mà còn dám yêu vậy. Thật đáng thương!!!.

- Khoan đã. Mọi người có nghe cô gái xin đẹp kia nói gì không? Hình như tôi nghe không lầm là cô gái đó tên Hạ Vy gì đấy!!.

- Cái gì!? Nếu quả thật như cậu nói vậy cô gái kia chính là vị tiểu thư trong truyền thuyết của Hạ gia sao?!!.

- Ây da!! Quen được một người vừa xinh đẹp lại văn võ song toàn hà cớ gì tên Tô Diễn kia phải đi tìm gái để chơi chứ. Theo tôi thấy hắn ta bị mấy con điếm đó làm cho bị khuyết tật não rồi mà.

Nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi cùng với hai cô gái xinh đẹp đứng trước mặt một cô ả đàn nằm trong tay một người đàn ông khác thấy bất bình dùm khách của mình mà lên tiếng.

- Này cô kia! Tôi không cần biết cô là ai hay tiểu thư nhà nào nhưng xin cô dừng tay lại cho tôi. Cô biết đây là đâu không mà tuỳ tiện hành xử như thế, cô có tin là tôi kêu ông chủ của tôi ra không!!.

Thấy vậy thì mấy ả khác cũng lập tức hùa theo còn Sana thì ngồi thảnh thơi đắc ý nhếch mép cười khinh miệt. Ha, Hạ Vy không ngờ mày cũng có ngày này để tao coi giữa tao với mày ai sẽ thắng.

- Đúng đấy! Cô nên nhớ đây là địa bàn của Tần gia, đừng có không biết sống chết mà đυ.ng vào coi chừng rước hoạ đến cả dòng họ đấy. Sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi? Không có gì nổi bật cả nên anh Diễn mới đến đây tìm chúng tôi mua vui đấy. Đúng là không lượng sức mình mà cứ đổ tội cho người khác.

Một cô gái mặc một chiếc đầm đỏ cực ngắn châm chọc.

- Bên cạnh của anh Diễn hiện tại là trụ cột, nhất tỷ gái ở đây đấy. Dựa vào vòng hai thôi là đã quăng cô ở mấy con phố, ngay cả tôi cũng đồng ý vì anh Diễn nɠɵạı ŧìиɧ nữa đấy.

Cô gái khác lên tiếng nũng nịu nịnh nọt Sana.

Hạ Vy lắng nghe không sót chữ nên khi hai cô ả kia nhắc đến hôm nay người phục vụ Tô Diễn thì tò mò mãi. Cái gì mà chỉ dùng ngực thôi mà đã quăng cô xa tận? Rồi còn nhất tỷ, trụ cột gái của quán bar này nữa? Cô không xinh đẹp bằng họ sao? Thật đúng là mới dựa hơi tí đã đâm ra ảo tưởng rồi, tự mình nói mà không biết ngứa miệng, chột dạ sao?.

Quăng cái suy nghĩ buồn cười đó ra một bên, cô giương đôi mắt của mình lên xem kĩ đó là người con gái gái nào mà bọn họ cứ tâng bóc không thôi.

- Là cô......

Hạ Vy cất giọng hàm chứa đầy kinh ngạc cùng khinh bỉ. Thì ra là cô ta là cái người một năm trước dùng sắc đẹp dụ dỗ ba cô - Hạ Duy Lâm, là cái người suýt chút nữa làm cả gia đình cô tan nát. May là ba cô chỉ yêu thương mỗi mình mẹ Uông thôi nên đã ngó lơ ả.

Mặc dù Hạ Vy cô và Mộc Khánh Đan đã đánh cho Sana một trận đến máu me đến ngất xĩu nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này làm cô ngứa ngái muốn tìm lại người đó tẩn thêm vài trận nữa. Thật trùng hợp hai kẻ cặn bã không hẹn mà cùng nhau hợp làm cô khỏi mất thời gian đi tìm, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Hôm nay Hạ Vy nhất quyết thay toàn dân mà hành đạo dạy dỗ hai kẻ này một bài học phải trái, biết sự đời.

-----------------------//------------------------

Vậy là chương 6 cũng đã xong. ❤️ Xin lỗi vì mình khá bận nên giờ mới đăng được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️Iloveyousomuch;>>

11/08/2018^^