Chương 7: Giải quyết ân oán

"Lâu lắm mới gặp lại cô, Hạ Vy",Sana đứng lên vẻ mặt vừa khıêυ khí©h vừa khinh thường nhìn cô.

"Thuý Nga! Không ngờ bây giờ cô lại tệ như thế, một năm trước còn lộng lẫy lắm mà. Giờ sao lại thê thảm đến độ đi làm gái vậy!!", không đợi Hạ Vy lên tiếng, Mộc Khánh Đan lạnh giọng chen ngang.

"Tôi có thảm như thế nào cũng không bằng cô Hạ Vy đây. Ít nhất thì vẫn còn được anh Diễn sủng ái, không như cô ngày ngày ngồi ở nhà chổng đít lên chờ sự thương hại của anh Diễn cho dù cô đã bị thất sủng rồi".

"Cô...".

Hạ Vy không ngờ mình lại bị lời nói của Sana chọc tức đến mặt mũi đỏ lên. Trước giờ cô vẫn là một con người điềm đạm ít khi so đo với kẻ yếu nhưng không biết từ lúc nào khi bắt gặp những thể loại cặn bã như thế này thì cô hận không thể đá một cước mà chầu diêm vương.

Cảm nhận được Hạ Vy tức đến nỗi muốn thở ra khói trong lòng Sana sung sướиɠ vô cùng, nhưng cô biết với một karate đai đen cửu đẳng thì chỉ cần nửa chiêu thôi đã hạ được Sana cô.

"Cô đừng có đứng đây mà hành động hàm hồ, ở đây toàn là những người như thế nào thì cô cũng đã biết. Nếu không chắc Sana tôi phải rộng lượng kêu Hạ gia đến đây kéo xác cô về chôn cất cho kĩ".

Lời nói của Sana không biết là ý gì nhưng lọt vào tai Hạ Vy thì lại trở thành dạy dỗ khuyên ngăn. Thân là một tiểu thư cũng là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, khí chất cao quý lại sở hữu vẻ đẹp như tiên giáng trần giờ đây không những bị người ta cho đội mũ xanh mà còn bị một con điếm không hơn không kém phất tay dạy dỗ mình.

Cô đương nhiên không vui, giọng cũng theo đó mà lạnh xuống phân nửa.

"Tôi như thể nào cũng không đến phiên cô nhắc nhở. Thuý Nga, cô nghĩ cô rộng lượng lắm sao? Nếu như cô quả thật là như vậy thì một năm trước tôi cũng không cần động thủ mà cho cô một bài học...Chà! Nhìn hai người bây giờ trong thật gợi đòn, hay là chúng ta giải quyết mọi ân oán ở đây đi!! Sao ngày hôm nay ba người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, ra đường xem như người xa lạ".

Hạ Vy cười nhạt, người nào dám chọc đến cô thì dù có là bạn chí cốt cũng trở thành kẻ thù. Một khi cô đã động thủ nếu người đó không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, thực sự không có ngoại lệ. Tính cách của tiểu thư nhà họ Hạ như thế nào thì e là cả thành phố này ai ai cũng biết, họ dù có là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng không hẹn mà gặp thi nhau tránh xa cô ra.

Nguyên tắc của cô không bao giờ ỷ thế hϊếp người, càng không bao giờ cùng thằng ngu so đo hay tiếp chuyện dù là bất cứ vấn đề gì. Tô Diễn và Sana là hai người đầu tiên làm cô phải vứt bỏ cái nguyên tắc của mình.

Riêng về hai người bọn họ, sau khi nghe đến Hạ Vy muốn kết thúc mọi thứ ở đây thì thân thể bắt đầu rung rẩy, sợ hãi chỉ ước mình không thể lăn ra chết tại chỗ. Mặc dù anh ta biết một chút về võ nghệ nhưng bạn " đồng hành" của anh lại như một người xương như bằng thuỷ tinh đến cả khái niệm võ còn không biết là gì thì làm sao mà đánh lại Hạ Vy.

Không đúng, không đúng chỉ cần Mộc Khánh Đan ra tay thì anh đã không kịp trở mình rồi đằng này lại là một người kỹ thuật võ có thể nói hơn Khánh Đan gấp bốn, năm lần. Anh thật sự hối hận, rất hối hận vì hồi nhỏ không nghe lời ông nội đi học võ tử tế mà suốt ngày ăn chơi lêu lỏng nên bây giờ mới nhục nhã, sợ hãi không dám đối đầu như thế này. Công nhận quả báo đến nhanh thật!!!

Nhiều người lúc nãy còn đang nói giúp Tô Diễn và Sana thì giờ đây lén lút trốn một góc sợ tai hoạ đến với mình. Đúng là cái miệng hại cái thân!!! Bọn cô chỉ định nịnh nọt một tí để lát nữa được thưởng tí lợi lộc nhưng không ngờ lợi đâu không thấy chỉ thấy mình sắp được đưa đi cấp cứu.

"Hạ Vy, em...em bỏ qua cho anh lần này được không? Anh hứa sẽ không có lần sau...Với lại...với lại đây là nơi em không thể trêu chọc được đâu!! Nếu lỡ đυ.ng vào rồi thì ngay cả người của Hạ...Hạ gia cũng không cứu chúng ta nỗi!!".

Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng xem hai người phụ nữ vì anh mà tranh dành nay mở miệng nói với giọng rung rẩy xen lẫn uy hϊếp, bàn tay không ngừng ra hiệu cho Sana tiếp lời anh, nói nặng nhẹ với cô.

"Anh Diễn nói đúng đấy. Hạ tiểu thư, mặc dù trước đây giữa tôi và cô thực sự có ân oán quả thật sau lần đó tôi thực sự rất hận cô, chỉ mong mỏi đến ngày trả thù. Nhưng...nhưng bây giờ tôi thấy không cần nữa, chỉ cần cô không đánh tôi thì giữa chúng ta y như lời cô nói, nước sông không phạm nước giếng...!".

Nói thật, nếu có người bảo cô đưa ra nhận xét về người con gái trước mặt thì Hạ Vy cô sẽ nhận xét thật nhiệt tình. Quá giả tạo, vừa vặn phù hợp đi làm diễn viên chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Năm phút trước còn khinh bỉ trêu chọc khinh bỉ dạy dỗ cô như chó, năm phút sau làm ra vẻ mặt sợ hãi vô tội làm như Hạ Vy cô ăn hϊếp ả ta không bằng.

Oan uổng quá đi mà!!

Hạ Vy lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lỗ tai, hai người lời thoại không khác gì nhau, nếu không giải quyết gọn lẹ chắc cô phải nghe đến chai tai mất.

"Ha! Cô Thuý Nga, rõ ràng trong chuyện đó người sai chính là cô, tại sao cô không biết tốt xấu gì mà đổ lỗi cho tôi. Quá khứ cô làm những gì thì tương lai sẽ lãnh thành quả, cô không có tư cách để oán hận tôi. Ưʍ..quả thật trước khi cô nói thì tôi có dự định sẽ tha cho các người nhưng tôi thấy thực sự không cần nữa rồi...".

Mặt của Tô Diễn hết tím rồi lại xanh. Trời ơi! Cái con điếm này mày phát ngôn cái giống ngu gì vậy? Nãy giờ anh ta nói đến mỏi miệng thì Hạ Vy mới rộng lượng không đánh nhưng bây giờ chỉ vì một lời nói nhỏ nhẹ của nó thôi đã phá tan tành. Thèm chết đến thế sao? Muốn chết thì về nhà tự treo cổ đi tại sao lại cứ thích lôi người khác vào chết chung như thế.

"Đừng mà. Những lời đó là do cô ta nói, em hãy giải quyết cô ta đừng lôi anh vào", Tô Diễn chỉ vào người Sana.

Thật không có tình người, chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng bỏ lại đồng đội giữa mặt trận. Khá đáng khen cho một vị đại công tử!! Hên là cô phát hiện sớm không thì sau này cưới về một yêu nghiệt nữa thì khổ.

"Câm miệng!! Anh có bao giờ thấy tôi thay đổi quyết định chưa? Cho dù bố của ông trời có xuống đây cũng không cứu được anh và cô ta đâu!!", cô lạnh giọng nói đến cả nửa ánh mắt cũng không bố mà lơ đãng nhìn sang nơi khác.

Hạ Vy nhăn mặt, không đợi hai người họ tiếp van xin, cô tiến lại gần lần lượt tung ra hai đòn vào nơi nhạy cảm nhất của Tô Diễn và Sana.

Mỗi động tác rất nhanh và dứt khoát, sau khi kết thúc Hạ Vy xoay người kéo Mộc Khánh Đan bỏ đi để hai cái xác bất động nằm trên sàn nhà ở khuôn miệng có một dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Ai ai đứng xem thì giờ đây cũng sợ hãi đứng đần mặt ra đó.

"Yên tâm đi, đời còn dài, hai người đó chưa chết được đâu...".

...

----------------------------//---------------------------

Hmm, vậy là chương 7 cũng xong rồi. Nếu các bạn đọc rồi và thấy hay thì đừng quên cho mình một vote để mình lấy đó là động lực viết tiếp nhé.❤️

Như đã nói, đời còn dài, diễn biến như thế nào không thể thực sự không thể lường trước được. Các bạn tiếp tục theo dõi để biết quá trình Hạ Vy và Tần Thiên Minh đến với nhau như thế nào nha.

ILOVEYOUSOMUCH❤️

13/08/2018^^