Chương 8: Phụ nữ

Thời gian động thủ chưa đầy hai phút thực sự quá nhanh, có thể nói mới chớp mắt một cái thì từ một vũng hỗn độn thành đâu vào đấy cũng không quá phô trương. Một cô gái với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp vừa cao quý vừa có nét gì đó phúc hậu nhưng đằng sau lại là một con người có sức mạnh kinh người.

Trong khi mọi người đang nhìn cô chằm chằm thì Hạ Vy bỗng dừng chân lại, mặt đối mặt với bọn họ làm ai nấy đều sợ đến suýt nữa thì tè ra quần.

- Yên tâm đi, đời còn dài, hai người họ chưa chết được đâu....

Cô nở một nụ cười động lòng người rồi quay lưng dõng dạc đi tiếp.

Quả thật đúng như lời đồn, thực sự đừng không biết sống chết mà đối đầu với cô ấy. Kết cuộc của những người đó chính là hai con người nằm sải lai như chết ở đây, đó là một tấm gương không nên noi theo.

Người tính không bằng trời tính, Hạ Vy sẽ không ngờ rằng mọi hành động của mình từ khi bước vào quán bar này đã bị Tần Thiên Minh chú ý.

Toàn bộ quá trình giải quyết của cô đã làm anh hết từ kinh ngạc này kinh ngạc nọ. Không ngờ một cô gái như thế này lại có thân thủ tốt như vậy, nhưng cũng không vì vậy mà làm anh thay đổi cái nhìn về phụ nữ. Anh cần tìm hiểu kĩ hơn về cô gái này.

Trong lòng thầm nghĩ" Cô gái này thật thú vị, rất thích hợp làm vợ mình. Nhất định phải bắt về".

- Tiểu Đan, Vy Vy.

Mộc Hoàn đột nhiên gọi tên hai người phụ nữ làm những người khác nhìn với cặp mắt sắc bén, khó hiểu.

Tiêu rồi! Tại sao Mộc thiếu cả gan dám nhắc đến phụ nữ trước mặt lão đại chứ? Thế nào cũng có án mạng xảy ra. Đây là ý nghĩ trong đầu thuộc hạ của Tần Thiên Minh, một khi ai ăn gan hùm dám nói tên bất kì người con gái nào khi có anh ở đó thì gϊếŧ không tha.

- Này! Cậu nói gì đấy? Tự nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình kêu tên con gái nhà người ta là sao? Bộ cậu thích hai người đó à?.

Trang Hùng lên tiếng trách vấn.

Ở bên ngoài vừa có cuộc ẩu đả xảy ra, đương nhiên bọn họ không những biết mà còn biết rất rõ. Xem ra Tần Thiên Minh bị mất một con gà ngon, thế nào cũng tìm hai cô gái đó để xử cho coi.

- Ừm. Một trong hai người đó là em gái tôi, Mộc Khánh Đan. Cô gái còn lại là bạn của cô ấy Hạ Vy.

Mộc Hoàn nhăn mặt, khó xử trả lời.

Hàn Bắc Thiên sờ cằm suy nghĩ ngợi điều gì đó.

- Thế cái người đánh tên Tô Diễn kia chính là Hạ Vy, em gái cậu là người còn lại?.

- Dường như linh cảm được chuyện gì đó không hay Mộc Hoàn lạnh giọng đến cực điểm

- Không sai.

- Chà! Nghe nói cô gái này tính tình không như những tiểu thư khác mà còn là võ đai đen nữa. Không ngờ lại mạnh như vậy mới tung hai chiêu thôi là đã hạ đo ván rồi!! Nhưng lần này Hạ gia cũng tiêu tan rồi, haizz...vừa đυ.ng đến Tô gia vừa đυ.ng đến Tần gia. Quả thật là biết chơi....

Trang Hùng vỗ đùi đứng bật dậy.

- Ha! Đó là do cô ta ngu đâu trách người khác được. Biết trước đây là địa bàn của Minh nhưng vẫn không sợ thì không phải dạng vừa đâu.

Trang Hùng đang nói thì bị Hàn Bắc Thiên chặn ngang họng, anh đương nhiên không vui nhưng cũng không thể làm gì khác.

Vương Thần tay lắc lắc ly rượu, khó chịu liếc mắt liếc ba người đang ông đang nói chuyện.

- Các cậu từ bao giờ lấy phụ nữ ra làm chủ đề nói chuyện vậy?.

-.....

- Lần này là ngoại lệ.

Trang Hùng cười tươi trả lời.

- Tôi đồng ý kiến với cậu ta.

Hàn Bắc Thiên cười nham hiểm, anh quả thật rất tò mò về Hạ Vy, người mà ai ai cũng phóng đại lên là một nữ siêu anh hùng. Nhưng dù cho có là thần tiên đại thánh thì cũng không thoát nổi Diêm vương cùng thần chết đâu. Thật tội nghiệp! một cô gái xinh đẹp như thế này lại về cõi trời quá sớm, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.

So với những người khác thì bây giờ Mộc Hoàn lo lắng không thôi, một người là em gái anh ta một người là bạn cùng nhau lớn lên của anh và em gái. Bây giờ quả thật anh cũng không biết làm cách nào để cứu hai cô ra khỏi cục diện nguy hiểm này. Phải biết Tần Thiên Minh không bao giờ tha thứ cho ai đυ.ng hay gây loạn ở nơi nào thuộc quyền sở hữu của anh.

- Minh! Tôi có việc cần cậu giúp.

Mộc Hoàn lên tiếng thăm dò Tần Thiên Minh.

Mặc dù ý đồ của bạn mình đều bị anh nắm trong lòng bàn tay, rõ ràng là Mộc Hoàn muốn xin anh tha tội cho hai người đó. Nhưng thực chất thì anh chưa bao giờ nói sẽ trị tội mà còn có ý định bỏ qua. Vì một trong những cô gái đó là vợ tương lai của anh, mà đã là vợ thì làm sao nỡ ra tay được.Tội lỗi chết a ~~

Muốn Tần Thiên Minh anh phải tuân thủ theo nguyên tắc đã đề ra?Hừm...cũng được thôi! Vì vợ anh sẽ phá lệ mà dẹp nguyên tắc sang một bên không thì...hai vợ chồng ta cùng ầm ĩ đánh yêu một trận!!!

Những suy nghĩ đó anh đương nhiên là để trong lòng sẽ không nói ra, đường đường là một lão đại và tổng giám đốc vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, nếu nói ra sự thật này thì còn gì là uy nghiêm của Tần Thiên Minh anh nữa. Nhất định sẽ bị người đời chê cười!!

Ông bà ta có câu " cưới vợ phải cưới liền tay để lâu ngày sẽ vỡ lỡ", huống hồ chi Hạ Vy xinh đẹp như vậy nếu chậm trễ ngày nào thì lập tức bị người ta lấy mất. Không sao!! Nếu thực sự có trường hợp này xảy ra anh sẽ nhanh chóng cướp người đi, đồ của Tần Thiên Minh anh muốn lấy cũng không dễ đâu, ít nhất phải bước qua mạng được anh rồi sau đó hẳn nghĩ tiếp.

- Cậu xin tôi tha cho hai cô ta?.

Tần Thiên Minh mặt lạnh lùng vô cảm, trầm giọng hỏi.

Đương nhiên Mộc Hoàn cũng không kinh ngạc gì, anh thừa biết Tần Thiên Minh giỏi nhất đoán suy nghĩ của người khác.

- Đúng vậy! Xem như là cậu nể tình chúng ta là bạn mà tha cho hai cô ấy được không?.

- Hừm...trước mắt thì tôi sẽ tha cho hai người đó, còn sau này thì...tuỳ hứng thú!.

Bốn người còn lại khi nghe anh nói lời này thì ngạc nhiên không thôi, đây là lần đầu tiên anh bỏ qua cho một người nào đó mà đặc biệt còn là phụ nữ nữa.

Cả phòng như một lần nữa bùng nổ dậy, theo đó là tiếng xôn xao của bốn người bọn họ.

- Minh! Cậu có bị đập đầu ở đâu không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?.

Người lên tiếng đầu tiên là Trang Hùng, ngay sau đó Hàn Bắc Thiên cũng nhanh nhảu.

- Đúng đấy!! Cậu có bị đứt dây thần kinh nhận biết không? Hay là Hoàn đưa ra điều kiện hấp dẫn gì cho cậu vậy.

Đến cả Vương Thần cũng kinh ngạc góp chuyện.

- Đây là một Tần Thiên Minh tôi biết sao? Hay là cậu thích Hoàn nên mới đồng ý lời đề nghị của cậu ta?.

- Ha! Có người bạn nào hỏi thăm kiểu như vậy không? Toàn trù bạn mình mình bệnh tật rồi còn thích đàn ông nữa. Lúc này mặt anh đã đen bằng cái đít nồi, liếc mắt khinh thường.

- Nói nhảm. Tôi hoàn toàn bình thường, thấy thú vị nên đồng ý thôi. Cần gì nhiều lời!!.

Vừa mới dứt lời thì anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước đi ra ngoài. Kỳ Đường và Kỳ Trung cung kính đứng phía sau thấy lão đại mình rời khỏi cũng nhanh chóng đi theo.

- Kỳ Đường!! Cậu mau đi điều tra Hạ Vy cho tôi.

Tần Thiên Minh ra lệnh cho người bên cạnh mình.

...

----------------------------//--------------------------

*Nếu truyện mình nói chung và chương 8 này nói riêng hay thì đừng quên nhấn cho Uyên một ngôi sao vote để Uyên lấy đó làm động lực tiếp tục viết nhé❤️

ILOVEYOUSOMUCH❤️

*Lịch đăng các bạn xem chương 2 hoặc vào trang của mình để biết nha ;>>

14/08/2018^^