Chương 66: Thiên Long cần chủ mẫu

Sáng sớm hôm sau Hạ Vy bị cơn ác mộng đó làm cho giật mình mơ màng hé lộ đôi mắt, sộc vào mũi cô là một mùi vị khó chịu đến buồn nôn cộng với thân dưới bị che đậy kia dậy lên cảm giác nằm không được mà đi cũng chẳng xong khiến cô dù muốn ngủ nữa cũng chẳng được.

Hạ Vy giơ tay xoa lấy cái đầu của mình như bị hàng nghìn cây búa dội vào đau nhức dữ dội, đột nhiên lúc xoa lấy xoa để cù chỏ cô vô tình đυ.ng trúng một vật gì đó thoáng qua có vẻ rất cứng nhưng cố tình chạm thêm vài lần nữa mơ hồ lại thấy rất thoải mái vô cùng. Một giây sau mọi giác quan trên khắp cơ thể cô đều căng cứng hơi thở nặng nề không xê dịch nỗi thân thể để nhìn thấy rõ vật ở bên cạnh mà chỉ cố gắng giương đôi mắt liếc nhìn sang bên trái của mình, xuất hiện trước mắt cô là người đàn ông với mái tóc rối đen nhánh và ngũ quan hoàn hảo đến kì lạ. Đôi mắt nhắm lại để lộ ra hàng lông mi dài cong vuốt, cái môi ửng hồng mỉm mỏng lại và cái mũi thẳng tắp đang thở đều đặn từng nhịp rõ ràng dường như đã đi vào giấc ngủ rất say khiến cho con người ta không nỡ đánh thức mà chỉ muốn chui vào lòng thϊếp đi.

Vẻ đẹp vừa lạ vừa quen, nhìn đơn thuần rất ngây thơ và dễ thương nhưng thực ra lại ẩn giấu một nét mạnh mẽ dã thú và sắc xảo. Dù hiện tại cô đối với tình yêu chỉ còn không chấm năm cảm xúc hay cái gọi là mê trai đẹp của các cô gái tiểu thư đã quăng tận mấy con phố nhưng không thể phủ nhận rằng tiểu bạch thỏ này rất đẹp, rất soái và đặc biệt rất hợp với gu thẩm mĩ của cô. Bên ngoài thư sinh bên trong cầm thú.

Giá như cô là những bà tỷ phú như trong truyền thuyết thì cô nhất định sẽ bỏ cái nghề sát thủ chết tiệt này mỗi ngày nằm hưởng thụ nơi biệt thự xa hoa sẵn tiện thừa chút tiền bao nuôi vài em trai để hầu hạ mình. Ôi! Hạnh phúc chết mất.

Nhưng, một phút trước vẫn còn chìm đắm trong ý nghĩ điên cuồng, một phút sau mi tâm giựt mạnh trở về hiện thực trong đầu dậy lên những câu hỏi.

"Tiểu bạch thỏ này là ai? Tại sao lại nằm trên giường bà đây?....".

"Không đúng, không đúng. Rõ ràng đây không phải giường mình không phải phòng của mình càng không phải nhà của mình. Rốt cuộc đây là đâu..".

"Con mẹ nó Tần Thiên Trung, nhất định là ông bày trò hại tôi...".

Hạ Vy trong trạng thái mơ hồ cộng với việc bị Tần Thiên Trung chọc giận giờ đây đơ ra không biết phải giải quyết như thế nào, cô quay mặt sang người đàn ông kia rồi quay về nhìn trần nhà rồi tiếp tục quay đầu nhìn khuôn mặt người ấy sau đó lướt từ từ xuống và cuối cùng dừng lại nơi thân trên cởi trần để lộ bờ ngực rắn chắc kia.

Cảm thấy có gì đó bất thường thêm việc nhiệt độ cơ thể thông thoáng đến lạ thường, cô tự trấn an mình tay cầm chắc đầu chăn từ từ lật lên rồi sau đó khóc không ra nước mắt mà tội nghiệp cơ thể mình.

Một tên tiểu bạch thỏ dám cư nhiên mà cướp đi lần đầu tiên của cô, khá lắm, cậu lớn dám tự tin làm nhục Hạ Vy cô thì thôi để cậu nhỏ chịu tôi thay vậy.

Đè nén cơn đau đội từ nơi nhạy cảm kia, cô đảo mắt một vòng căn phòng rồi đi xuống khỏi giường đồng thời cái chân nhanh hơn một bước tiến đến giẫm vào chiếc khăn nằm lăn lóc dưới chân tung lên chân không sau đó tay bắt lấy lượn một vòng cuộn chắc chắn vào cơ thể mình.

Bàn tay thon thả của cô tiến vào nơi sâu trong chân tóc rút ra một kim châm tẩm chất cực độc, cô tiến lại gần chiếc giường nhảy lên ngồi an toạ trên thân thể người đàn ông đó, khoảng khắc cô định đưa chất độc vào người hắn thì cũng là lúc cô nhìn thấy rõ hơn gương mặt ngũ quan hoàn hảo hơn.

Trước mặt cô là người đàn ông năm đó, là người khi cô thấy luôn chạy trốn là người cô dù muốn cũng không thể yêu được là người cô hận đến tận xương tuỷ và cũng là người cướp đi sự trong trắng và thứ quý giá nhất đối với cô.

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để cô đòi lại tất cả, chiếm lấy mọi thứ đáng lí ra thuộc về cô thuộc về Hạ gia và Tư Nhất Phong, nhưng cánh tay cô như có ma lực không thể nào di chuyển được chỉ biết bất lực dừng lại trên không trung kia.

Cô tự hỏi lòng mình rằng "Hạ Vy cô không nỡ xuống tay với Tần Thiên Minh sao?".

Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều là anh ta sai trước, vậy hà khắc gì...hà khắc gì cô phải rộng lượng tha thứ cho anh ta chứ.

Trong lúc Hạ Vy đang phân vân thì anh đột nhiên mở đôi mắt đôi mắt của mình ra, nhưng khác lạ với thường ngày, ánh mắt của Tần Thiên Minh không còn sắc nhọn và nguy hiểm nữa mà bây giờ anh nhìn cô gái tự nhiên ngồi lên bụng mình rất bao dung tựa như mặt nước trong veo của mùa thu, ảm đạm hài lòng.

Anh đưa hai tay ra phía sau đầu ngắm nhìn cô, để mặc cô nghịch phá hay có mục đích khác trên cơ thể của bản thân. Đối với anh khi thức dậy chỉ cần cô không bỏ trốn chỉ cần nhìn thấy cô còn bên cạnh mình thì đồng nghĩa với việc cô nhất định sẽ ở lại bên anh.

Tần Thiên Minh nhìn cô gái nhự cục bông nhỏ nhắn ngồi thơ thẩn nhìn anh không chớp mắt khiến anh phải bật cười không nhịn được chọc giận cô.

- Hạ Vy, mới sáng sớm em ngồi lên người tôi như thế là có ý gì?........

Cô nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình cất giấu ngay vũ khí của mình ngước nhìn xung quanh rồi mới phát hiện người gọi mình là tên quái thú trước mặt, không hiểu sau ruột gan dậy lên cảm giác sợ hãi giọng nói vì thế nghe càng thêm yếu đuối yểu điệu hơn.

- Anh gọi tôi?

Tần Thiên Minh nhìn cô không nói gì, khẽ gật đầu.

- Anh gọi tôi làm gì? Tôi và anh về phương diện nào cũng không quen biết nhau.

- Không quen tôi mà em dám ngồi lên người tôi, em không sợ tôi làm điều xấu sao?

Ha! Lưu manh!

Anh là cái loại người...loại người lưu manh giả danh tri thức. Một đêm câu dẫn tôi, hại tôi mất đi sự trong trắng mà bây giờ còn ngây thơ mình vô tội, còn nói tôi sợ anh làm điều xấu với tôi không phải anh đã làm rồi sao vậy thì tôi có sợ thì có nghĩa gì nữa.

Nếu không phải tôi muốn gϊếŧ anh thì có lật tổ tông mười tám đời của tôi lên Hạ Vy tôi cũng không thèm động đến cọng lông chân của anh càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt như bị ai đấm của anh.

Sai lầm lớn nhất của cô là nhượng bộ anh ta, rộng lượng cho anh ta thêm một lần sống nữa.

Cô phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở chung với kẻ thù chính là tự gϊếŧ mình. Hạ Vy cô vẫn còn rất trẻ rất yêu đời, cô không thể vì một người hại đến bản thân mình mà không nghĩ đến mục đích sâu xa. Chỉ cần an toàn rời khỏi đây, giải quyết về những người bí ẩn kia thì đến lượt anh ta chầu Diêm Vương cũng chưa muộn, lúc đó cô sẽ cho Tần Thiên Minh chết một cách thảm bại nhất mà cô từng thử nghiệm.

- Anh là loại người gì tôi phải sợ, cái gì anh cũng làm với tôi rồi bây giờ kêu tôi làm vẻ mặt sợ hãi năn nỉ anh tha cái mạng không còn giá trị này à.

- Em không cần năn nỉ. Dù gì tôi cũng chưa có ý định tha cho em.

- Bệnh hoạn. Tôi làm gì mà phải cần anh tha thứ, bản thân tôi không truy cứu hành động của anh thì đã là phước đức lắm rồi.

Hạ Vy miệng nói nhưng cơ thể cố gắng xê dịch ra Tần Thiên Minh càng xa càng tốt, cô im lặng nhớ lại các vị trí để quần áo và hướng có ban công rồi bàn tay nhanh nhẹn lướt qua điểm huyệt vào eo của anh sau đó nhanh chóng chuyển mình tháo chạy.

Anh thấy hành động của cô thì đã đoán trước được nhưng vẫn không thể né tránh liền lấy từ đầu giường ra một vật nhọn phóng thẳng vào cổ Hạ Vy, cô bị dính phải vật lạ không thể di chuyển ngược lại toàn thân đều trở nên tê liệt dần dần mất đi cảm giác.

Cô cố gắng tìm mọi cách để phá giải nhưng càng cử động càng va chạm vào da thịt thì cơ thể cư nhiên lại nhức mỏi xương tuỷ rả rời, phải nói hành động mà Tần Thiên Minh dành cho cô quá nặng nề đây căn bản chính là một lượng thuốc mà chỉ có người chế tạo mới có khả năng phá giải chúng, nếu cô muốn dùng mọi phương án để áp chế nó thì lượng thuốc càng bộc phát lan toả mạnh mẽ và hữu dụng nhất.

Đúng như Vương Thần nói, chỉ có vật nhỏ này mới đóng băng ngọn lửa trong người cô lại và là cách duy nhất áp chế sức mạnh mà cô có được.

Nhìn cô gái nhỏ vẫn không bỏ cuộc anh càng cảm thấy hứng thú thực sự rất muốn chiếm hữu, Tần Thiên Minh ngồi thẳng người dậy vươn người đến bế Hạ Vy đặt nơi bụng mình ép chặt thân thể cô và ngực mình.

Môi anh chỉ cách môi cô vỏn vẹn một gang tay, Tần Thiên Minh tiến đến cổ cô nơi chứa những dấu hôn đỏ thẫm đánh dấu quyền sở hữu của anh, đôi mắt anh không nhịn được vị trí đó vài lần sau đó nhỏ giọng thều thào như sợ người thứ ba nghe thấy.

- Em không truy cứu tôi nhưng em không sợ rằng sau khi mình rời khỏi đây tôi sẽ truy cứu em sao?

- Anh...Tại sao anh lại ngang ngược như vậy? Rõ ràng là anh làm chuyện đồϊ ҍạϊ ấy với tôi.

- Nếu như theo lời em nói thì chắc chắn bao nhiêu năm qua với sức của tôi có thể làm chuyện đồϊ ҍạϊ ấy với bao nhiêu cô gái........

Tần Thiên Minh ngước mặt lên đối diện với gương mặt không biết vì tức giận hay có lý do nào khác mà ửng đỏ của cô đột nhiên có chút vui vẻ, không đợi cô đáp trả anh lại tiếp tục giở thói ăn hϊếp người tự nhiên đổ tội cho cô.

- Hạ Vy, tôi nói cho em biết, tối hôm qua chính là lần đầu tiên của tôi và cũng chính em là người câu dẫn tôi đòi tôi giúp em giải quyết chuyện cá nhân mà không cho tôi gọi bác sĩ, về lý nào đi chăng nữa tôi cũng là người vô tội em là người phạm tội. Cho nên.....

-.....Cho nên tôi nhất định không tha cho em càng không để cho em đi, khi nào Hạ Vy em đền được cho tôi thì hãy nghỉ đến việc chạy trốn.

- Anh...anh mới chính là người phạm tội, cả nhà anh mới là người phạm tội. Ngay từ đầu em của anh giở trò với tôi, nếu anh là người đàn ông mẫu mực chắc chắn sẽ kiên quyết tự chối loại chuyện tôi đề nghị. Là anh không có lập trường không có sự quyết đoán, vậy mà anh còn dám đổ lỗi cho tôi nữa. Anh có phải là đàn ông không, có phải là Tần Thiên Minh tứ phía khắp nơi đồn đại không?

Hạ Vy cơ thể không cử động được chỉ biết bất lực giương cổ lên cãi với người đàn ông trước mặt, cô không biết mình có phải đã động lòng anh ta một lần nữa không nhưng chỉ biết bây giờ tim cô rất đau mọi thứ đều rất đau ngoại trừ đôi mắt sắp khóc nên đã trở nên to hơn đang u sầu không thể lý giải được.

- Em có biết thứ gọi là phá lệ không? Phải, từ khi gặp em mỗi việc từ không thể đều biến thành có thể, vì em tôi có thể xoá bỏ thứ gọi là luật lệ mà người ta bàn tán ngoài kia.

- Tần Thiên Minh, rốt cuộc thứ anh cần ở tôi ở Hạ gia là gì? Nếu có thể tôi đều đưa cho anh hết nhưng xin anh đừng đυ.ng vào gia đình tôi.

- Em có chắc rằng tôi cần gì em đều đưa?

- Phải, chỉ cần tôi làm được thì dù có phải lên trời xuống biển tôi đều mang về cho.....

- Tôi cần em, Thiên Long cần chủ mẫu. Em có thể không?

Lời nói của Tần Thiên Minh cắt ngang câu nói của cô khiến Hạ Vy có cảm giác không chân thực, thật ra cô đã chờ câu nói này quá lâu đến nỗi không tin vào tai mình hay sự thật tàn khốc đã khiến cô không thể tin tưởng vào mọi lời nói của người đàn ông này nữa.

- Anh...anh nói cái gì?

- Tôi nói rằng tôi yêu em. Cho dù em có yêu tôi hay không thì em vẫn phải ở bên cạnh tôi bù đắp tổn thường về mặt tinh thần lẫn thể xác cho tôi, vì tôi chưa từng có ý định sẽ tha thứ những việc em làm.

- Tôi không đồng ý ở bên cạnh anh.

- Tôi sẽ kiện em. Dù không khiến em bị tử hình nhưng nhất định phải là án chung thân.

- Đồ lưu manh, vô liêm sỉ.

Một giây trước cô thẳng thừng chỉ tay vào anh nói những lời nặng nề, một giây sau Tần Thiên Minh không để ý mà nhanh chóng đè cô xuống thân mình cố ý cắn vào vành tai cô một cái ghé sát môi vào tai cô phả từng hơi nóng dậy lên giọng nói vô cùng có ma lực.

- Chắc em không biết rằng tôi chỉ lưu manh với một mình em.

- Anh....

Hạ Vy tức đến không nói nên lời, từ khi nào mà cô lại yếu thế như vậy? Không, cô chưa từng yếu thế cũng không phải là một cô gái yếu đuối nhưng chỉ lúc gặp anh không hiểu sao bản chất ấy càng lộ rõ ra. Cô không hiểu cái kɧoáı ©ảʍ đó là gì, biết là người đó gϊếŧ mẹ mình hại Hạ thị từng bước chìm xuống và còn đánh mất đi sự trong trắng của cô nhưng vẫn không thể tự tay gϊếŧ chết hắn như lời thề. Rốt cuộc là tại sao? Cô là một sát thủ người người phải sợ hãi kính nể mà bây giờ lại bại dưới thân một người đàn ông, cô đau lòng không cam tâm.

Nghĩ đến mẹ cô chết thảm hại dưới tay thuộc hạ của anh, nhìn Hạ Việt Vũ biến mất không tung tích ngay cả Hạ thị nhất định không trụ được bao lâu nữa. Hạ Vy nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên trên bất lực rơi lệ, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ đặc biệt là trước mặt anh.

Tần Thiên Minh thấy cô khóc cũng không hiểu vì sao, chỉ biết nhìn cô đang nức nở nhưng trong lòng lại đau thực sự muốn một tay thâu tóm tất cả đem về sự hạnh phúc và điều tốt nhất cho cô. Với tính cách của cô chắc chắn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhoi mà khóc, nhưng không sao bây giờ và trở về sau cô sẽ có anh bảo vệ nhất định sẽ không khiến cô khóc nữa.

Anh đỡ cô dậy ngồi trên thân thể đối diện với anh, Tần Thiên Minh trực tiếp lấy tay lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu cô dùng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn trước trấn an Hạ Vy.

- Ngoan, đừng khóc.

- Là tôi không tốt, tôi sẽ không bắt nạt em nữa.

- Chỉ cần em ở lại nhất định sẽ không ai có thể làm hại em, tôi sẽ bảo vệ em.

Tim cô đang đập, đập rất mạnh. Hạ vy trợn tròn mắt như không tin được vào sự thật, cô điều chỉnh hơi thở và sự rối loạn bên trong cơ thể mình. Anh thực sự yêu cô hay đang thương hại cô?

- Tần Thiên Minh, thuộc hạ anh gϊếŧ chết mẹ tôi và bây giờ anh muốn bù đắp lỗi lầm?..

- ...Nếu sự thật đúng là như vậy thì Hạ Vy tôi không cần anh tạ lỗi hay bảo vệ gì hết, tôi chính thức tuyên chiến với anh, Tần Thiên Minh anh chờ ngày xuống địa ngục làm bạn với mẹ tôi đi.

Bây giờ anh mới dám nới lỏng cơ thể đang căng cứng, thì ra đây chính là đầu nguồn của mọi sự hiểu lầm giữa anh và cô. Cái bẫy mà anh vô tình đặt ra không ngờ lại khiến cô mắc phải, Tần Thiên Minh nhéo mi tâm đặt cô sang một bên sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm.

- Tôi không gϊếŧ mẹ em thì cần gì phải bù đắp.

- Tần Thiên Minh, anh già mồm thật. Đợi tôi giải được thứ khốn khϊếp này sẽ một nhát gϊếŧ chết anh.

- Nếu em muốn gặp lại mẹ em và Hạ Việt Vũ thì đừng quậy phá, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.

- Hạ lưu, vô liêm sỉ, lưu manh. Anh giấu mẹ tôi và anh tôi ở đâu?

Tần Thiên Minh bị cô chọi gối vào mặt lại bị chửi xối xả nhưng trong lòng vẫn không có chút muộn phiền nào ngược lại còn nảy lên một sáng kiến, gối trong tay anh bị quăng sang một bên gương mặt nham hiểm quay sang liếc nhìn cô khiến Hạ Vy một phát rùng mình không dám nói lời nào cố gắng tránh đi cặp mắt gian tà đó. Anh tháo cái khăn che đi thân dưới sau đó mặc áo choàng tắm vào rồi bước đi nhanh nhẹn đến bên cô trực tiếp bế Hạ Vy lên.

Cô bị bế lên thì giật mình, bây giờ nhận thức được anh đã phá giải loại thuộc tê đó nên càng có sức sống vùng vẫy trong lòng Tần Thiên Minh. Nhưng càng cử động cô càng bị anh siết chặt không cho cô chạy trốn, vì mới sáng sớm lại tối qua mơ hồ bị hành hạ một đêm nên bây giờ toàn thân nhức nhối căn bản không đấu lại người đàn ông có hoocmon khϊếp sợ này.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Mau bỏ ra, tôi muốn quay trở về.

- Em với tôi đi vệ sinh thân thể.

- Cái gì?!? Tôi không đi, tôi muốn tự làm một mình.

Chân Tần Thiên Minh vẫn không nghe chỉ thị của cô mà cất bước đi tiếp, anh vài bước lại liếc nhìn cô gái trong tay mình nở nụ cười hài lòng đi nhanh về phía phòng tắm.

- Hiện tại đang có chính sách tiết kiệm nước gia tăng hạnh phúc gia đình, tôi không thể vì em mà bỏ qua chính sách này được. Cho nên tắm chung chính là tiết kiệm nước. Ngoan nào.

- Cái gì mà tiết kiệm nước, lừa người. Mau thả tôi xuống, nhanh lên.

-Thái độ bất hợp tác này của em tôi phải thay mặt bọn họ trừng phạt em một chút.

.....

_______________________//____________________

Mọi người đọc rồi thì đừng quên để lại cho mình một ngôi sao vote và follow nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.🙈😻

Iloveyousomuch☀️🌈

08/06/2019^^