Chương 67: Đây là nhà của em

Hạ Vy nằm trong lòng anh đột nhiên không cử động nữa, gương mặt nhỏ nhắn như trẻ nhỏ vừa bị mẹ la tội nghiệp ngước nhìn Tần Thiên Minh. Anh bị ánh mắt cô thu hút khiến chân chẳng tài nào cử động nổi yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống càng làm cho không khí thêm ma mị, mắt anh từ từ liếc xuống nhìn cô gái bên dưới không biết nghĩ gì liền thả lỏng tay một chút tìm kiếm tư thế giúp cô thoải mái hơn.

- Em bị làm sao?

Mặt Hạ Vy không biết vì người đàn ông trước mặt hay nhiệt độ mà hơi ửng đỏ lên, cô rút đầu mình vào ngực anh thở một hơi mạnh mẽ giọng nói cất lên đầy bất lực.

- Tôi muốn quay trở về giường. Bên....bên dưới của tôi đau quá, không cử động được.

Chưa đợi anh lên tiếng trả lời thì di động ở bàn làm việc đột nhiên vang đến dữ dội, Tần Thiên Minh không nói lời nào mi tâm nhíu lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đi đến hướng bàn làm việc.

- Có việc gì?

Anh không vui vẻ mà lên tiếng khiến đầu dây bên kia cũng phải rùng mình im lặng một lúc, khoảng nửa phút sau giọng một người đàn ông mang vẻ lo lắng lẫn gấp gáp vang lên.

- Lão đại, Vương lão đại vừa mới thông báo với tôi Mộc tiểu thư đã bỏ trốn khỏi bệnh viện hiện tại không biết đã đi đâu.

- Cho nên?

- Vương lão đại biết Hạ tiểu thư đang ở bên cạnh lão đại nên muốn nhờ cô ấy ra tay giúp đỡ.

Một tiếng Hạ tiểu thư ở đầu dây bên kia khiến anh bất giác ngước đầu nhìn về hướng cô gái đang rút mình trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt và cái mũi cao nhỏ, nhưng sau đó liền quay đi đánh lạc hướng tầm nhìn của mình môi nở nụ cười nhẹ đáp lại.

- Vương Thần không xử lý được việc này?

- Không phải.Vương lão đại cùng với Mộc tổng mới vừa nhận được thông báo Vân Lộ Khiết nổi giận tự mình chuẩn bị sang Trung Quốc nên đã gấp rút trở về bang phái họp.

- Con gái rượu của Vân Tôn?

- Đúng ạ.

- Cậu hãy đem hồ sơ về cô ta gửi sang cho tôi.

- Thuộc hạ đã gửi tài liệu về cô ta qua email cho lão đại.

- Được. Còn việc em gái Mộc Hoàn tôi sẽ bàn trực tiếp với cậu ta.

- Thuộc hạ đã rõ.

Về tài liệu thuộc hạ anh gửi cho anh thực chất Tần Thiên Minh không cần xem đến làm gì, không phải anh đã có cô rồi sao, anh không tin người khiến Vương Thần và Mộc Hoàn coi trọng lại không được một sát thủ hàng top thế giới biết đến. So với đọc hàng chữ mờ nhạt kia thì giọng nói phát ra từ cổ họng cô vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều.

Mặc kệ cô vẫn nhất quyết bám lấy chăn mà cuộn tròn trên giường Tần Thiên Minh lướt qua Hạ Vy uể oải đi vào nhà tắm, trước khi cửa nhà tắm được đóng lại giọng nói của anh ấm áp còn mang phần trêu đùa vang lên.

- Em đừng hòng lựa thời cơ chạy trốn khỏi đây, tôi còn phải bắt em chịu trách nhiệm.

Hệ thần kinh cô đột nhiên căng thẳng hơn dù tai vẫn nghe nhưng miệng lại không phát ra được tiếng động, Hạ Vy không ngờ chỉ sau vài năm anh lại lợi hại đến như vậy. Rõ ràng gương mặt cô rất phóng túng lại còn ngây thơ vậy mà anh ta lại phát hiện được cô đang tìm cách bỏ trốn.

Đến khi tiếng nước chảy phát lên cô mới thả lỏng cơ thể nằm xuống nhắm nhẹ mắt, vì đầu khá nhức nên cô đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng xui xẻo thay Hạ Vy cô lại gặp ác mộng nữa rồi, trong giấc mơ cô thấy một người đàn ông toàn thân hoà lẫn vào màu đen của sự huyền bí đuổi gϊếŧ gia đình cô ngay cả Tư Nhất Phong và những người thân thuộc kia đều bị người đàn ông nọnnắm giữ toàn bộ điểm yếu hả hê mà hành hạ cho đến hồn lìa khỏi xác.

Chứng kiến từng người một nằm xuống trước mặt cô vì Hạ Vy cô mà biến mất, hình ảnh này theo bám cô từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh không tài nào xoá bỏ được. Hạ Vy giật mình giúp bản thân mình thoát khỏi ác mộng kinh khủng, đôi lông mi dày từ từ lay dộng rồi mắt dần hé mở, nhìn thấy trước mắt mình là căn phòng lúc sáng cô liền thở phào nhẹ nhõm vươn tay lau tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên mặt cô.

- Gặp ác mộng?

Giọng nói của Tần Thiên Minh vẫn giữ mức nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, vì trong lòng cô lúc nào cũng hận thù anh nên đến ngay cả âm thanh trầm ổn này cũng hiện lên vẻ bài xích cố gắng tránh xa hết mức có thể.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Gần hai tiếng.

Cả hai rơi vào khoảng không gian yên lặng, cô không phải khinh thường anh không trả lời lại câu hỏi của anh khi Tần Thiên Minh quan tâm mình. Nhưng giữa hai người không đời nào có được tần số chung, càng không thể sống chung cả đời hay ở chung một chỗ.

Quy tắc hàng đầu đối với một sát thủ từ lâu đã nhuốm đầy máu như cô là không được phép dộng lòng ai hay để một người đàn ông nào đơn giản vì chẳng có một con người muốn phu nhân của mình gϊếŧ người không chớp mắt, làm nhiều chuyện xấu đến mức đếm không xuể.

Tần Thiên Minh bây giờ không còn dáng vẻ phong trần như lúc nãy nữa, anh mặt trên người một áo cộc tay cùng với chiếc quần thể thao khiến cho người ngoài cảm nhận được đây mới đúng là một Tần Thiên Minh nơi phàm tục là một người đàn ông hết dức bình thường.

- Em vào trong tắm một chút, sau đó tôi đưa em đi ăn.

- Tôi không muốn ăn cũng không muốn tắm.

- Hạ Vy, em muốn tôi tự tay làm cho em?

Cô vì lời nói của anh mà vành tai trở nên hồng hào giọng cũng trở nên gượng gạo hơn.

- Tôi muốn về nhà.

- Đây là nhà của em.

- Tôi không muốn ở cùng với anh.

- Thứ gì nên thấy tôi cũng đã thấy, không nên thấy tôi cũng thấy rồi. Hạ Vy, em còn ngại gì nữa?

- Anh...anh đã thấy nhưng tôi thì không. Tôi muốn trở về khách sạn.

- Em nói em chưa thấy hay ngay bây giờ tôi thành toàn tâm nguyện được thấy cơ thể tôi của em.

- Tần tiên sinh, mong anh tự trọng.

Nhìn cô bị anh làm cho tức đến nắm tay cũng đã cuộn tròn, Tần Thiên Minh cười lộ ra hàm răng trắng sáng đưa tay lên xoa đầu cô. Riêng Hạ Vy bấy giờ ngồi đần ra ngẩn ngơ, từ trước đến nay cô luôn có ác cảm với những hành động thân mật đối với người khác phái vậy mà bây giờ anh xoa nhè nhẹ đầu cô Hạ Vy lại không cảm thấy kinh tởm ngược lại còn ngồi yên cho anh tiếp tục làm.

Đột nhiên trước mặt cô hiện ra một bức ảnh được chứa trong chiếc laptop, trong ảnh là một cô gái với mặc trên đời một bộ đồ đen bó sát bên tay cô ta còn cầm một vật cứng nhìn thoáng qua rất giống với súng nhưng điều khiến cô để tâm nhất chính là khí chất trên gương mặt cô ta toả ra rất bức người không hề giống với mọi cô gái bình thường. Rốt cuộc cô ta là ai?

Hạ Vy gương mặt đen lại không hiểu dụng ý của Tần Thiên Minh liền một tay chỉ vào bức ảnh một tay cầm lấy bả vai anh vươn người đưa môi mình vào cạnh vành tai Tần Thiên Minh, cô cất giọng rất nhỏ đầy khiêu gợi.

- Anh đưa nó cho tôi làm gì? Hay định giới thiệu với tôi đây là bạn gái, vợ của anh?

Tần Thiên Minh trong lòng nóng như lửa đốt còn bị cô lên tiếng trêu chọc, một tay anh chống xuống nền nệm một tay gạt bỏ bàn tay của cô xuống vai anh sau đó ôm lấy gáy cô áp sát gương mặt mình. Hạ Vy một tay chống trên cơ thể anh giờ bị gạt ra thân thể theo bản năng ngã về phía trước khiến cho môi cô chạm môi anh, Tần Thiên Minh hiện rõ sự tức giận nên tay định vị ở sau đầu cô giờ càng thêm siết chặt tay còn lại giữ chặt hai cánh tay cô ép cô vào tư thế bị động.

Hạ Vy bị cưỡng hôn trợn mắt nhìn anh quyết không cạy mở miệng để cho anh xâm nhập vào trong, nhưng anh không để ý thậm chí bên khoé miệng lại hiện rõ ý cười mạnh mẽ ngậm mυ"ŧ đôi môi đỏ mọng khó cưỡng tựa như quả cherry. Tần Thiên Minh mở hờ miệng hơi dùng sức cắn lấy môi cô làm cho một làn máu đỏ tuông ra theo sự hướng dẫn của anh thành công vào bên trong cơ thể Tần Thiên Minh, cô đột ngột bị cắn vì đau mà mi tâm nhăn nhó khó coi không chịu thua cắn mạnh môi anh nhưng người đàn ông ấy nhanh chóng bắt lấy lưỡi cô quấn chặt với lưỡi mình sẵn tiện truyền máu từ miệng anh qua miệng cô không cho Hạ Vy cơ hội né tránh ngược lại bắt cô uống lấy thứ nước khó ngửi đó.

Hài lòng thành quả của mình Tần Thiên Minh từ từ rời cái môi từ lâu đã sưng đỏ của cô hai tay di chuyển tới lưng ôm lấy cô, đầu của anh tựa vào sát với cổ của cô mắt nhắm lại sau đó mũi hít lấy một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng cô. Nửa phút sau đôi mắt hình chim ưng mệt mỏi động đậy từ từ mở ra đón nhận ánh sáng, anh vẫn không buông cơ thể cô mà dùng tư thế này để nói chuyện với Hạ Vy.

- Cả đời này Tần Thiên Minh tôi chỉ đồng ý để em là vợ....

-...Hạ Vy, sự trong trắng của tôi đều đã cho em ngay cả máu của tôi em cũng đã uống bây giờ em định bỏ mặt tôi sao?

- Tôi....

Đối mặt những vấn đề này khiến cô yếu thế vô cùng, cô không biết mình đã làm sai thứ gì nhưng trong lòng lại nổi lên sự đau lòng ân hận dành cho anh. Hạ Vy tiếp sau đó không phát ra bất cứ thanh âm gì mặc kệ để cho anh ôm anh tiếp tục nói.

- Lẽ nào sau bao nhiêu việc tôi làm vì em em đều không nhận ra tôi yêu em đến nhường nào à?.....

-....Hạ Vy, tại sao em lại trốn tránh tôi?

- Anh nói anh yêu tôi nhưng lại gϊếŧ mẹ tôi, ngay cả anh trai tôi cũng bị anh làm cho mất tích, cho nên...cho nên anh không có quyền xuất hiện trước mặt tôi xuất hiện trước mặt Hạ gia. Tần Thiên Minh, tôi hận anh.

Từng câu chữ của cô cư nhiên ghim thẳng là trong lòng ngực của anh, Tần Thiên Minh bất lực rời khỏi cơ thể cô nghiêng người rời khỏi giường lấy ở bàn làm việc ra điếu sì gà đưa vào miệng rồi châm lửa. Anh hít lấy một hơi rồi phả ra làn khói dày đặc đi đến bên cửa sổ dựa người lên.

- Sau khi tất cả được an toàn tôi sẽ nói với em toàn bộ sự thật đằng sau.

- Ý anh là gì?

- Bây giờ mục tiêu của em đến Trung Quốc và suy nghĩ của tôi đều là một.

- Chuyện của tôi và Hạ gia không cần anh bận tâm, bọn người đó để một mình tôi giải quyết.

- Bọn họ là một thế lực ngầm rất lớn không chỉ trú ngụ ở nơi này mà còn rải rác năm châu luôn luôn có mặt ở mọi nơi để theo dõi chúng ta, ngay cả đám người Yense ở rừng Thiên Kình cũng là một trong những thành viên yếu thế nhất của bọn họ. Nếu như vài loại người như Yense thì tôi tin em có thể một mình đánh trả được, nhưng em không biết đằng sau bà ta thực sự còn ghê gớm gấp trăm vạn lần so với ba ta. Khi Yense chết cũng chính là lời khiêu chiến và là sự bắt đầu của trận chiến đẫm máu.

Lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều và giải thích cặn kẽ đến thế, Hạ Vy cô biết rằng một mình mình vẫn không thể tiêu diệt cả một thế lực ngầm nhưng chiến thuật vừa thủ vừa đánh cũng không phải không có tác dụng, nhưng chỉ là cô không biết tới tận lúc nào mới thành công thôi.

Hạ Vy dựa người ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một hồi lâu, hơi thở nặng nề của cô phả ra khiến người ta cũng phải sầu não. Cô không nhìn đối diện anh, ánh mắt có chút né tránh lên tiếng hỏi.

- Anh muốn tôi phải làm sao?

- Ở cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ em.

- Anh bảo vệ tôi, ai bảo vệ anh? Tần Thiên Minh, anh đừng ăn nói hàm hồ như vậy, bên dưới anh là hàng nghìn sinh mạng nếu vì việc của tôi mà khiến họ chết oan uổng anh nghĩ tôi sung sướиɠ lắm sao?

- Việc của em chính là việc của tôi, nếu họ có chết chắc chắn cũng vì hạnh phúc mà chết.

Thấy cô không còn đáp lại nữa Tần Thiên Minh bỏ điếu sì gà vào gạt tàn tiến đến gần cô hơn, một tay bỏ vào túi quần tay kia giương một ngón ra chỉ về hướng chiếc laptop bị nằm lăng lóc trên giường.

- Người trong ảnh em biết không?

Hạ Vy nhìn theo vị trí ngón tay anh hướng đến, cô thực sự nhìn rất lâu bức ảnh đó nhưng chưa thấy cô gái đó bao giờ tuy nhiên với thái độ nghiêm túc hiện tại của Tần Thiên Minh thì cô đoán chắc rằng cô ta rất quan trọng với anh có thể còn rất nguy hiểm nữa.

- Tôi không biết.

- Cô ta tên Vân Lộ Khiết, em thực sự không biết?

- Vân Lộ Khiết? Tôi chưa nghe qua.

Cô vừa nói vừa cố gắng nhích người ra xa anh nhất có thể, vào giờ lúc này cô không muốn gần anh không muốn nghe thấy giọng nói của anh và càng không muốn tên của một cô gái mà Tần Thiên Minh nhắc đến xuất hiện trong trí óc cô.

- Cô ta là một sát thủ bấc nhất về thuốc độc, đặc biệt chuyên chế tạo các loại bom gây chấn thương toàn cơ thể trong phạm vi 100km.

Lời nói của Tần Thiên Minh vừa dứt thì hệ thần kinh của Hạ Vy đột nhiên căng cứng đến kì lạ, nữ sát thủ về thuốc độc ngoài cô ra thì trên thế giới không đến ba người nhưng người đó đủ khả năng chế tạo cả bom thì quả thực trên thế giới này có hai người, một trong số đó là Yanni.

Bàn tay cô từ thả lỏng cuộn tròn lại thành nắm đấm khi nghĩ đến cô gái tên Yanni, cô ta đã ở ẩn mấy năm nay và không tham gia bất cứ phi vụ nào gây chấn động quốc gia nữa. Nếu kêu cô so sánh thực lực giữa cô và người con gái kia thì chính là ngang tài ngang sức, song kiếm hợp bích không ai địch nổi.

Hạ Vy nghĩ ngợi thật kĩ vừa gương mặt của người tên Vân Lộ Khiết kia nhưng hoàn toàn chưa gặp bao giờ, nhưng bằng sự nhạy cảm của bản thân cho thấy cô gái này đã làm phân tâm bao nhiêu thế lực ngầm thì quả thực như lời Tần Thiên Minh nói rất nguy hiểm.

- Dựa vào lời anh nói tôi muốn cảnh báo anh nên cẩn thận thì hơn....

————————-//—————————

Góc mượn lời 😢

Hi các độc giả iu quý của tui!

Sau hơn 1 năm vắng bóng với tùm lum chuyện xảy ra thì tui quyết định trở lại, xin lỗi vì đã làm mng chờ đợi và lúc nào cũng ủng hộ tác phẩm tui.

Đây là chương mình viết vào thời điểm hơn 1 trước nên giờ mình sẽ đăng lun ạ. Còn lịch ra chương mới thì mình sẽ up ở cmt sau vì mình cần thời gian nghiên cứu lại những gì mình đã viết 😅

Lời cuối cùng, mình hi vọng nếu bạn nào ủng hộ thì cho mình 1 chấm để mình có quyết định đăng tiếp để hoàn thành bộ truyện hoặc xin drop tại chương này.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có những ngày cuối tuần siu hạnh phúc nhó ^^

À nhớ vote cho mình 1 sao nha hihi⭐️

Iloveyousomuch🙆🏻

♀️

16/10/2020.