Chương 2: Nhóc tỳ và ông bố đẹp trai

Nguyễn Phương Thảo cũng không biết nên tiếp tục trò chuyện gì với cậu bé.

Tiểu An ôm một xấp hồ sơ bệnh án vào trong phòng: “Chị Thảo, các ca bệnh mà chị cần đây ạ.”

“Em cứ để đó trước đi.”

Nguyễn Phương Thảo đang định nói lời tạm biệt với Tiểu Bảo thì phát hiện ra cậu bé đã cúp điện thoại rồi.

Tiểu An nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của Nguyễn Phương Thảo, liền hỏi: “Chị sao thế?”

“À không có gì đâu. Những hồ sơ đó em cứ để ở trên bàn giúp chị. Bây giờ chị phải đi đến phòng bệnh xem sao, nếu em không có việc gì thì cùng đi với chị đi.”

“Vâng.”

Nguyễn Phương Thảo và Tiểu An vào khu phòng bệnh do cô phụ trách, ân cần hỏi thăm tình trạng bệnh chi tiết của từng bệnh nhân.

Tiểu An cẩn thận quan sát kỹ năng giao tiếp của Nguyễn Phương Thảo với bệnh nhân.

Cô ấy nhận ra Nguyễn Phương Thảo đem lại cho người khác một cảm giác rất đặc biệt.

Cô chỉ cần đứng ở đó đã khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng, và không hề tạo bất kỳ khoảng cách nào với người bệnh.

Tính cách điềm tĩnh, nhưng lại không kém phần kiên quyết, thêm cả khí chất chuyên nghiệp của Nguyễn Phương Thảo khiến cho rất nhiều bác sĩ có kinh nghiệm hơn chục năm trong ngành y phải nể phục cô.

Tiểu An thầm nghĩ trong lòng, tự hỏi liệu đến ngày nào cô ấy mới có khả năng khiến cho người bệnh an tâm đây.

Sau khi Nguyễn Phương Thảo bước ra khỏi phòng bệnh, cô dùng bút gõ nhẹ vào đầu Tiểu An: “Em đang nghĩ đi đâu thế hả?”

Tiểu An ngay lập tức ôm lấy eo Nguyễn Phương Thảo không chút ngại ngần, nũng nịu nói: “Chị ơi chị nhất định phải nhận em làm học trò của chị đấy nhá.”

“Thôi thôi em đi ra chỗ khác đi, có một người học trò ngốc nghếch như em, chị tổn thọ mười năm mất thôi.”

“Em không đi đâu hết, trừ khi chị bước qua xác em đã.”

“Tại sao lúc đầu chị lại nhận em vào làm cơ chứ?”

“Nhất định là do em dễ thương rồi.”

Câu nói không biết xấu hổ kia của Tiểu An khiến cho Nguyễn Phương Thảo sợ hãi mất một lúc: “Chị tan làm đây, nếu chị còn ở bên cạnh em thêm nữa chắc chị sẽ phạm tội mất thôi.”

Tiểu An cười khúc khích, không ôm Nguyễn Phương Thảo nữa.

Mặc dù Nguyễn Phương Thảo nhìn vẻ ngoài có chút lạnh lùng, thế nhưng từ trước đến nay Tiểu An chưa từng sợ Nguyễn Phương Thảo, còn thường nói đùa trêu chọc Nguyễn Phương Thảo nữa.

Khuôn mặt lạnh lùng và trái tim lạnh lùng đem đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Còn Nguyễn Phương Thảo là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng ấm áp.

“Chị Thảo, chị có muốn hẹn gặp bác sĩ Tuyết không? Hôm qua khoa sản phụ chỗ bọn họ bị làm loạn, hình như vẫn là bệnh nhân của chị ấy. Hôm nay nhất định là chị ấy bị giám đốc khoa mắng nhiếc một trận rồi.”

“Em đừng nói nữa, giờ em còn biết sắp xếp cả cuộc sống sau khi tan làm của chị rồi đó à.” Nguyễn Phương Thảo trả lời Tiểu An mà không quay đầu nhìn lại.

Dù bị Nguyễn Phương Thảo mắng nhưng Tiểu An vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nhanh chóng đi giải quyết công việc.



Trong quán cafe.

Nguyễn Phương Thảo cầm chiếc thìa nhỏ, thỉnh thoảng khuấy nhẹ cốc cafe trước mặt mình, lắng nghe những lời than phiền của Liễu Nhược Tuyết.

“Phương Thảo, tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy. Nếu như tớ có khí chất như cậu, thì sẽ không gặp phải nhiều phiền phức như thế nữa. Thế nhưng khi tớ nhìn thấy bộ dạng kích động của bệnh nhân và người nhà, đầu óc tớ rối bời. Có lúc tớ cảm thấy tớ không phù hợp với công việc bác sĩ này, tớ không thể khiến cho bệnh nhân nghe lời tớ, không khống chế được họ.” Giọng nói của Liễu Nhược Tuyết tràn đầy sự ghen tị.

“Cậu đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế, chuyên môn của cậu cũng rất giỏi mà, còn về tính cách thì tớ thấy cậu rất ôn hoà, chu đáo, lại tinh tế. Cậu đừng vì một chút trở ngại mà có ý định lùi bước.”

“Cậu thật sự nghĩ như thế sao?”

“Đúng thế. Nếu như các bác sĩ trong viện đều giống như tớ thì sẽ không có bệnh nhân nào dám đến nữa đâu. Giờ cũng không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về nhà, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa.”

“Cậu thì sao?”

“Ca phẫu thuật của một số bệnh nhân được sắp xếp lùi xuống tuần sau, cuối tuần này tớ nghỉ ngơi, thư giãn cho thoải mái đầu óc.”

“Thật ngưỡng mộ cậu đó, bây giờ tớ còn không có cả cuối tuần nữa.”

“Tớ cũng thi thoảng mới được nghỉ cuối tuần, mỗi bác sĩ đều phải trải qua những khoảng thời gian như vậy mà.” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười đáp.

Liễu Nhược Tuyết nhìn thấy trên gương mặt cô ấy không có vẻ gì là không can tâm hay mệt mỏi, đột nhiên nói: “Phương Thảo, những năm vừa qua cậu có từng hối hận không?”

“Hối hận về điều gì cơ?”

“Hối hận vì năm đó đã nhường cơ hội đi du học cho Trần Vân Đình ấy. Nếu có chuyên môn và trình độ y học, hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cậu nhất định sẽ có thể trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm bệnh viện khi về nước ấy. Cậu sẽ không cần phải đi từng bước từng bước lên đến vị trí bác sĩ điều trị như bây giờ nữa.”

Nguyễn Phương Thảo khuấy cốc cafe, mỉm cười nói: “Đi du học cũng chưa chắc sẽ làm được như thế mà, không có năng lực thì không thể làm được bất kì việc gì.”

“Người khác không có năng lực thì tớ còn tin, nếu như mà nói cậu không có năng lực thì có đánh chết tớ cũng không thèm tin đâu.”

“Cảm ơn mỹ nhân trong lòng tớ đã coi trọng tớ đến thế, tớ sẽ tiếp tục nỗ lực, làm việc chăm chỉ hơn nữa nha.” Nguyễn Phương Thảo cười híp mắt, trả lời Liễu Nhược Tuyết.

“Cậu đừng nói linh tinh nữa.”

“Tớ sinh ra đã hài hước như thế mà.”

“Đáng ghét.”

“Mặc dù cậu xinh đẹp, thế nhưng cậu đừng lỗ mãng như thế được không?”

Liễu Nhược Tuyết bất lực trợn tròn mắt, cô nói: “Tớ chả thèm đôi co với cậu đâu. Cuối tuần này Trần Vân Đình và Chu Đồng sẽ trở về đó. Mấy người trong lớp lại làm loạn cả lên, đang háo hức tổ chức bữa tiệc chào mừng họ trở về ấy. Cậu có đi không thế?”

“Cuối tuần sau à? Tớ chưa biết nữa, không có chuyện gì thì đi xem sao.”

“Hay là cậu đừng đi làm gì, đám người đó đang chờ cậu đến để lôi cậu ra làm trò đùa đấy.”

Nguyễn Phương Thảo ngẩng đầu, cô uống hết cafe trong cốc, nở nụ cười thờ ơ: “Có gì hay ho mà xem chứ, không phải chỉ là nhường suất học bổng đi du học cho bạn trai, sau đó lại trả một đống tiền sinh hoạt phí cho anh ta, kết quả tên bạn trai lại trở thành một tên ác độc phụ lòng người khác ở đất nước tư bản thôi sao? Chỉ là đá cô bạn gái si mê anh ta là tớ thôi mà? Chút chuyện thế này trên tivi hôm nào cũng có.”

Liễu Nhược Tuyết trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Phương Thảo: “Cậu thật sự nghĩ như thế sao?”

“Nếu không thì tớ nên nghĩ thế nào?” Nguyễn Phương Thảo gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, cô nhìn Liễu Nhược Tuyết đang ngồi im bất động, nói thêm: “Nhược Tuyết, bọn mình đi thôi.”

Nói xong, Nguyễn Phương Thảo cầm túi xách lên rồi đứng dậy.

Khi cô còn chưa kịp đứng vững, hai chân của cô đã bị ôm chặt.

Nguyễn Phương Thảo sửng sốt, cô cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra đó là Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo hôm nay mặc chiếc áo in hình SpongeBob SquarePants vô hình xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm đang ngước nhìn Nguyễn Phương Thảo, đôi mắt đen trong trẻo chứa đầy vẻ ngạc nhiên.

Sự ngạc nhiên thuần tuý đó của Tiểu Bảo rất dễ khiến người khác rung động.

Nguyễn Phương Thảo không khỏi nở một nụ cười thật tươi: “Bé cưng, chào cháu. Cháu đi đến đây cùng người nhà sao?”

Tiểu Bảo gật đầu.

Đôi tay ngắn cũn càng ôm chặt lấy chân Nguyễn Phương Thảo hơn, như thế cậu bé sợ cô sẽ bỏ chạy mất.

Liễu Nhược Tuyết nhìn thấy Tiểu Bảo rất đáng yêu, cô cũng cười tươi với cậu bé: “Chào bé cưng nha.”

Nói xong, Liễu Nhược Tuyết vẫy tay với Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ấy.

Bàn tay của Liễu Nhược Tuyết cứng đờ giữa không trung, cô cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nguyễn Phương Thảo vội vàng giải thích: “Tính tình của cậu bé có hơi đặc biệt.”

Sau đó, cô quay sang nói với Tiểu Bảo: “Cháu đến đây với quản gia hay là với bố thế?”

Tiểu Bảo lấy máy tính bảng mini từ trong balo nhỏ ra, sau đó viết hai từ “Bố cháu.”

Trong đầu Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức hiện lên vẻ mặt đầy lạnh lùng và khó chịu của Lê Hoàng Huy, sự hứng khởi khi nhìn thấy Tiểu Bảo ngay lập tức biến mất.

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một lúc, cô nói: “Cô với bạn của cô còn có chút chuyện, cô đưa cháu ra quầy phục vụ trước nhé, cháu ở đó đứng đợi bố cháu đến. Được không nào?”

Nghe thấy Nguyễn Phương Thảo nói vậy, khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Bảo ngay lập tức trở nên buồn bã.

Đôi môi hồng hào cũng mím chặt lại.

Bộ dạng của cậu bé nhìn rất tủi thân.

Khi thấy Tiểu Bảo như thế, Nguyễn Phương Thảo bỗng nhiên cảm thấy có lỗi.

Ngay khi Nguyễn Phương Thảo không biết nên làm gì với cậu bé, cô nghe thấy tiếng bước chân ổn định ở phía sau lưng.

Giọng nói thanh lịch của Lê Hoàng Huy vang lên: “Tiểu Bảo, con đừng làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của bác sĩ Thảo và bạn chứ.”

Sự xuất hiện của Lê Hoàng Huy khiến cho tất cả mọi người trong quán cafe ngay lập tức đổ dồn ánh mắt lên người anh.

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mà anh đang đi đến, tự hỏi không biết cô gái nào lại may mắn như thế, có thể được người đàn ông ưu tú như Lê Hoàng Huy yêu mến.

Nhìn thấy Lê Hoàng Huy đi tới, Tiểu Bảo ngay lập tức ôm chặt lấy Nguyễn Phương Thảo.

Trong phút chốc Nguyễn Phương Thảo cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.