Chương 28: Cô không tin là tôi thích cô?

“Ghen tị vì đôi chân khập khiễng của chị à?” Nguyễn Phương Thảo bất lực.

“Chị biết người ta đang nói gì về chị rồi mà!”

Nguyễn Phương Thảo từ từ di chuyển đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, nghĩ đến dòng chữ mà Tiểu Bảo đã xóa, cô hỏi: “Tổng giám đốc Lê của em có bạn gái tin đồn gì đó không?”

"Bây giờ chị bắt đầu tính toán rõ ràng rồi à? Có sớm quá không? Vừa mới cưới Tổng giám đốc Lê của em mà đã nhắc lại chuyện cũ rồi à?” Tiểu An hạch sách.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Chị nói cũng phải.” Tiểu An nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: “Em chỉ tập trung vào những việc sau khi anh ấy phụ trách tập đoàn Lê Thị thôi, còn những chuyện trước khi anh ấy quản lý tập đoàn Lê Thị hầu như không để lộ ra ngoài. Lúc trước khi Lê Hoàng Vũ còn sống, căn bản không có tin tức gì về Tổng giám đốc Lê, bởi vậy, bọn em đều nghi ngờ Tổng giám đốc Lê là con riêng của nhà họ Lê.

Sau khi Lê Hoàng Vũ mất rồi, thì nhà họ Lê mới nghĩ đến việc để anh ấy cúng bái tổ tiên. Nếu không thì tại sao trước đây lại không có bất kỳ tin tức nào của anh ấy chứ? Chị xem những thế hệ thứ hai giàu có nhưng không mấy nổi tiếng ở thành phố Tần chúng ta đều biết, nhưng về Tổng giám đốc Lê, một người đẹp trai phát khóc như thế lại không hề có chút thông tin nào."

Nguyễn Phương Thảo nhìn Tiểu An với vẻ nghi ngờ, cô thấy cô ấy rất nghiêm túc.

“Không phải là khả năng tập hợp thông tin của em không tốt sao?”

“Chị có xúc phạm khả năng làm việc của em cũng không sao, nhưng đừng xúc phạm tình yêu dành cho Tổng giám đốc Lê của em. Không chỉ có em không tìm được thông tin về những chuyện đã xảy ra trước khi anh ấy tiếp quản tập đoàn Lê Thị, ngay cả những fan hâm mộ trong câu lạc bộ khác cũng không tìm được. Điều này không khoa học lắm.”

“Câu lạc bộ người hâm mộ? Cái quái gì vậy?”

Tiểu An nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nguyễn Phương Thảo, cô nói tiếp: "Giống như kiểu fan của người nổi tiếng vậy, nhưng người mà chúng em hâm mộ không phải người nổi tiếng, mà là Tổng giám đốc Lê. Chúng em chia sẻ thông tin và hình ảnh tập hợp được với nhau, rồi bí mật trò chuyện về anh ấy. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa dám nói em từng gặp Tổng giám đốc Lê ngoài đời, còn đi làm cùng với vợ của anh ấy, sợ rằng sẽ bị đối thủ xé thành trăm mảnh.”

Nguyễn Phương Thảo chưa từng theo đuổi một ngôi sao nên không thể hiểu cảm giác này.



Lê Hoàng Huy xuất hiện tại văn phòng của Nguyễn Phương Thảo đúng giờ sau khi tan sở.

Sau khi Nguyễn Phương Thảo cởi bỏ áo blouse, anh bế cô và bước ra khỏi văn phòng.

Hành động này thực sự khiến Tiểu An cảm thấy ghen tị.

Nếu không phải cô ấy còn có chút lương tâm, cô ấy thật sự rất muốn chụp vài tấm hình rồi gửi cho đám người hâm mộ để khoe khoang, nhưng cô ấy không dám.

Nguyễn Phương Thảo nhìn thấy Lê Hoàng Huy đang ôm cô đi về phía thang máy, vội nói: “Buông tôi xuống, tôi chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi, không cần làm quá như vậy.”

“Cô ngại à?”

“Anh đoán xem?” Nguyễn Phương Thảo mặt tối sầm nhìn anh: “Để mọi người thấy thì sẽ rất ảnh hưởng đến công việc, nếu gặp phải fan của anh, tôi rất dễ trở thành kẻ thù của công chúng. Vì để cho tôi sống lâu hơn vài ngày, Tổng giám đốc Lê, xin anh giơ cao đánh khẽ.”

Lê Hoàng Huy nhìn cô không nói nên lời, xoay người đi xuống lầu từ lối thoát hiểm.

Sau khi bế Nguyễn Phương Thảo lên ghế lái phụ, anh cũng lên xe hỏi: “Công việc của cô thường xuyên gặp phải tình huống như hôm nay không?”

“Bệnh nhân và người nhà thỉnh thoảng sẽ phản ứng thái quá. Đa phần người nhà và bệnh nhân đều rất phối hợp. Mấy năm gần đây, nhiều phương tiện truyền thông thường viết xấu bệnh viện và bác sĩ vì để kiếm vài ba lượt truy cập và tính thời sự nên làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đến nỗi mà bệnh nhân và người nhà cảm thấy khó chịu một chút thôi là mắng bác sĩ và bệnh viện vô lương tâm. Năm ngoái có bác sĩ của bệnh viện chúng tôi còn bị người nhà bệnh nhân đuổi đánh bằng dao, lý do là vì bệnh nhân cảm thấy rằng các bác sĩ đã thu quá nhiều tiền viện phí.”

“Nói vậy thì nghề của các cô cũng là một nghề có rủi ro cao.”

“Không đến mức đấy đâu, việc gì cũng có hai mặt cả, không thể đánh giá chỉ bằng một vài trường hợp đặc biệt được.”

Lê Hoàng Huy nghe vậy khẽ cười.

Anh rất ngưỡng mộ phong thái này của Nguyễn Phương Thảo.

Người phụ nữ này có khí chất, có kế hoạch riêng, có tầm nhìn đa chiều, quan trọng là khi gặp chuyện không hay thì sẽ không than thở hay suy nghĩ tiêu cực mà sẽ giải quyết vấn đề một cách lý trí.

Thật khó để không bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ như vậy.

Thấy Lê Hoàng Huy im lặng, Nguyễn Phương Thảo hỏi: "Tiểu Bảo sao rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?”

“Không sao, thằng bé bình thường cũng tự ngã, trên người thường có vết thương.”

“Thằng bé cứ mãi như vậy thì không phải cách hay, bác sĩ gia đình nói sao?”

"Bác sĩ nói thằng bé bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỉ, có một số triệu chứng của bệnh tự kỷ, còn phức tạp hơn cả chứng tự kỷ điển hình. Mấy năm gần đây thằng bé đã được điều trị, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Những thay đổi lớn nhất trong vài năm qua đó là ngoài tôi ra, nó còn tình nguyện gần gũi với người khác. Điểm này không thể không kể đến công lao của cô.”

“Thành thật mà nói, chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng khi tôi đỡ đẻ cho Tiểu Bảo, cậu bé mới chỉ là trẻ sơ sinh. Nhưng tại sao năm năm sau khi gặp lại tôi cậu bé đã thân thiết với tôi luôn nhỉ? Chuyện này thực sự rất lạ.”

Thấy Nguyễn Phương Thảo nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc như vậy, Lê Hoàng Huy cười nói: “Chỉ có thể nói là duyên phận.”

“Tiểu Bảo gần gũi với tôi vì tôi đã từng cứu thằng bé. Còn anh thì sao? Anh đã trưởng thành, là một người đàn ông có ngoại hình và gia cảnh xuất sắc, chắc chắn anh đã gặp nhiều phụ nữ tốt hơn tôi. Nhưng tại sao anh lại sẵn sàng kết hôn với tôi?”

Lê Hoàng Huy đậu xe ở làn đậu khẩn cấp bên đường, yên lặng nhìn Nguyễn Phương Thảo với đôi mắt sâu thẳm: “Cô không tin là tôi thích cô sao?”

Nguyễn Phương Thảo bị anh làm cho choáng váng, nhưng vẫn nói: "Tôi tin rằng anh có chút hứng thú với tôi, nhưng sự quan tâm đó không đủ để khiến anh cưới tôi sau khi gặp tôi vài lần, hơn nữa còn là tôi không biết gì rồi tự nhiên nhận được tờ đăng ký kết hôn.”

“Cô rất lý trí.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu nói tiếp: “Lê Hoàng Huy, có thể việc kết hôn với anh không có gì to tát. Đó là bởi vì anh có gia thế, ngoại hình thu hút tất cả phụ nữ, và một năng lực hơn người. Dù cho sau này, giữa chúng ta có đi đến bước đường nào thì sẽ không quá ảnh hưởng đến anh. Nhưng tôi thì khác, ngay khi anh vừa xuất hiện, cuộc sống và công việc của tôi đã bị đảo lộn. Sau này nếu có biến cố, khả năng phục hồi của tôi chắc chắn không bằng anh.”

“Cô muốn nói gì?”

Đôi mắt trong veo của Nguyễn Phương Thảo đối diện với ánh mắt mơ hồ của Lê Hoàng Huy: "Tôi muốn nói rằng, tôi sẽ đối xử với Tiểu Bảo thật tốt, chăm sóc cậu bé tốt nhất có thể. Sau này, tôi nói sau này ấy, nếu anh có lựa chọn khác cho riêng mình, nếu như chúng ta không còn ở bên nhau, mong anh hãy nhìn vào sự thật rằng tôi đã cứu Tiểu Bảo và đối xử rất tốt với Tiểu Bảo, đừng làm tôi và bố mẹ tôi khó xử. Gia đình chúng tôi không đủ sức để gánh chịu quá nhiều đau khổ.”

Lê Hoàng Huy đưa tay sờ lên khuôn mặt nghiêm túc của cô: “Gả cho tôi, cô không yên tâm, đúng không?”

Nguyễn Phương Thảo khẽ gật đầu.

“Ngu ngốc, nếu người phụ nữ khác kết hôn với tôi, người ta chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết, cô lại đi lo lắng.” Lê Hoàng Huy nhìn cô, cảm thấy không biết nên làm gì với người phụ nữ này.

Người phụ nữ này vừa thông minh vừa ngốc nghếch.

Cô thẳng thắn bày tỏ sự yếu đuối của mình trước mặt anh như vậy, cô không sợ anh sẽ làm điều gì tổn thương cô sao?

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy nơi bị Lê Hoàng Huy chạm vào thật nóng.