Chương 5: Cưới tôi đi

Nguyễn Phương Thảo còn chưa đọc hết những tin nhắn bên dưới, cô đã quay lại phòng làm việc trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu An và các y tá.

Vừa bước vào văn phòng, cô suýt không thể cầm cự được nữa, cô ngã quỵ xuống ghế, cả người không còn chút sức lực nào.

Năm nay cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, chưa có bạn trai, công việc lại không có thành tích nổi trội.

Cô không biết cô còn phải làm bác sĩ điều trị trong bao lâu nữa.

Những bạn học có thành tích chuyên môn kém hơn cô đã đi tu nghiệp ở nước ngoài ngay từ khi tốt nghiệp, sau khi họ trở về nước đã trực tiếp được nhận làm viện phó.

Cô ở trong nước bắt đầu làm việc ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học, thời gian rảnh rỗi cô dùng để bồi dưỡng thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm lâm sàng của cô phong phú hơn bọn họ, kỹ thuật chuyên môn cũng ngang nhau, thế nhưng cô chỉ là một bác sĩ bình thường trong một bệnh viện ít người biết đến, cô chỉ có thể từng bước tiến lên.

Lúc đó, nếu như cô vẫn giữ chắc học bổng du học đó trong tay, hiện tại cô sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Phương Thảo nhắm chặt hai mắt lại, cô ép bản thân mình ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Bây giờ nghĩ đến những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc này, trong phòng làm việc vang lên tiếng bước chân.

Nguyễn Phương Thảo chẳng buồn mở mắt ra, mệt mỏi nói: “Giấy tờ công việc cứ để lên mặt bàn trước đi, lát nữa chị kí sau.”

Một lúc lâu sau, cô không nghe thấy âm thanh đồ vật được đặt lên bàn.

Nguyễn Phương Thảo nghi ngờ mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thờ ơ nhìn cô, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đã tỉnh táo, Lê Hoàng Huy đi vòng qua bàn làm việc của cô, tắt máy tính, sau đó trực tiếp cởϊ áσ vest trắng, bình thản ném áo lên ghế.

Nguyễn Phương Thảo ngơ ngác trước một loạt hành động của Lê Hoàng Huy, cô lạnh lùng nói: “Anh Huy, đây là nơi công cộng, xin anh hãy tự trọng.”

“Nếu cô mệt thì tôi sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi.” Lê Hoàng Huy nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Phương Thảo càng thêm kinh ngạc, cô vừa lắc đầu vừa nói: “Chúng ta không thân thiết gì, đừng làm những hành động mập mờ như vậy.”

“Mập mờ? Mập mờ chỗ nào?”

Nguyễn Phương Thảo bị câu hỏi của Lê Hoàng Huy chặn lại.

Lê Hoàng Huy nhân lúc cô đang sốc, nắm tay đưa cô ra khỏi phòng làm việc.

“Buông tay tôi ra!”

“Nếu tôi không buông cô ra thì sao?”

Nguyễn Phương Thảo khó chịu bởi hành động của Lê Hoàng Huy, cô lạnh lùng nói: “Lê Hoàng Huy, anh đừng xem phép lịch sự của tôi là điều đương nhiên!”

“Vậy cô đừng lịch sự nữa.”

Nguyễn Phương Thảo: “…”

Tiểu An ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo và Lê Hoàng Huy ở cạnh nhau: “Chị Thảo…”

Cô ấy há hốc miệng, miệng mở to đến mức như có thể nhét vừa một quả trứng vịt lộn.

Nguyễn Phương Thảo rụt tay lại, thấy Lê Hoàng Huy không có ý định buông tay ra, cô bất đắc dĩ giải thích: “Con trai của anh Lê Hoàng Huy xảy ra chút chuyện, chị qua đó xem. Em đặt hồ sơ lên bàn cho chị, ngày mai chị sẽ ký.”

“Vâng ạ.” Tiểu An gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy không thèm nhìn Tiểu An mà kéo thẳng Nguyễn Phương Thảo vào thang máy.



Vừa bước vào thang máy, Nguyễn Phương Thảo đã hất tay Lê Hoàng Huy ra.

“Cuối cùng anh muốn làm cái quái gì vậy?”

Dáng người mảnh mai của Lê Hoàng Huy đang dựa vào thang máy, bộ đồ thiết kế thời trang cao cấp càng làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ và khí chất ngút trời của anh.

Lúc này, nhìn Lê Hoàng Huy có sức quyến rũ lạ thường.

Đôi lông mày của anh được ánh đèn chiếu vào nhìn như một bức tranh nổi tiếng được vẽ tỉ mỉ, không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào.

Thậm chí, đường viền môi của anh còn mềm mại hơn của con gái.

“Nguyễn Phương Thảo, cô cưới tôi đi.”

Nguyễn Phương Thảo cho rằng do mình quá mệt nên gặp ảo giác.

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Lê Hoàng Huy, anh đang nhìn cô không chớp mắt.

Nguyễn Phương Thảo im lặng một hồi, mãi lâu sau cô mới trả lời: “Haha, chúng ta từ khi nào thân quen đến mức nói về chuyện kết hôn rồi thế?”

“Tôi đang nói nghiêm túc.”

“Ồ? Anh thực sự nghiêm túc khi cầu hôn một cô gái xa lạ mới chỉ gặp nhau ba lần thôi đấy.” Nguyễn Phương Thảo nói với vẻ mỉa mai.

“Ai nói gặp ba lần thì không thế kết hôn? Gặp đúng người thì chỉ cần sau lần đầu gặp gỡ đã có thể đi đăng ký kết hôn rồi đó, gặp không đúng người thì có yêu nhau hơn mười năm cũng sẽ chia xa.” Lê Hoàng Huy thờ ơ trả lời cô, anh bước tới, nghiêng người kề sát vào mặt Nguyễn Phương Thảo, anh cảm thấy rất hài lòng với làn da trắng muốt, mềm mại của cô: “Tôi nghĩ rằng cô là người có thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại, vì thế tôi muốn cưới cô.”

Hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ nhàng phả vào da mặt của cô.

Cùng với đó còn là mùi thơm đặc trưng của Lê Hoàng Huy.

Chẳng cần đưa tay lên sờ mặt Nguyễn Phương Thảo cũng biết bây giờ mặt cô nóng bừng đến mức nào.

Nguyễn Phương Thảo buộc mình phải bình tĩnh lại, cô nói: “Những lời vừa rồi anh nói với người khác đi, tôi tin rằng có rất nhiều cô gái mong muốn được nghe thấy câu nói đó.”

Cô vừa dứt lời, cửa thang máy cũng mở ra.

Trong mắt Lê Hoàng Huy khẽ hiện lên sự gian xảo, anh dang tay định ôm cô vào lòng, chắn trước mặt Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo mở to mắt, cô nghĩ rằng Lê Hoàng Huy định hôn mình, cô vội vàng đưa tay lên chặn anh, thế nhưng Lê Hoàng Huy đã nhanh hơn một bước.

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vừa đủ để không làm cô đau.

Khuôn mặt của hai người như sắp chạm vào nhau.

Chỉ cần họ khẽ cử động một chút là có thể hôn nhau.

Nguyễn Phương Thảo căng thẳng đến mức không dám hít thở mạnh, cô nhìn Lê Hoàng Huy với ánh mắt kinh ngạc.

Đôi mắt đen láy của Lê Hoàng Huy sâu thẳm như đại dương mênh mông, anh cũng đang nhìn vào Nguyễn Phương Thảo.

Đôi mắt của cô trong veo, lấp lánh, mang đến cảm giác thuần khiết lạ thường.

Các đường nét trên khuôn mặt của cô cũng rất thanh tú, hài hoà, làn da mịn màng, trắng nõn như trứng gà bóc.

Cả người cô đều toát lên vẻ trẻ trung, thanh nhã.

Không có dấu hiệu của việc đã qua chỉnh sửa.

Chính là vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết khiến người ta không thể rời mắt.

Hai người cứ thế nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt người kia.

Nhịp tim của Nguyễn Phương Thảo đột nhiên tăng nhanh khi nhìn thấy ánh mắt của anh.

Từ trong ánh mắt của anh, cô không cảm thấy bất kỳ sự trêu đùa nào.



Những người đứng bên ngoài thang máy không ngờ bên trong lại có tình huống như vậy, ai nấy đều kinh ngạc cảm thán.

Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô vừa ngại lại vừa giận.

Trước khi Nguyễn Phương Thảo đẩy Lê Hoàng Huy ra, anh đã kịp buông cô ra trước rồi đứng thẳng dậy.

“Phương Thảo?” Một giọng nói của người đàn ông nào đó bên ngoài thang máy vang lên.

Khi Nguyễn Phương Thảo nghe thấy giọng nói đó, trái tim cô như rơi xuống hầm băng.

Đôi mắt của Trần Vân Đình vẫn đang theo dõi Nguyễn Phương Thảo và Lê Hoàng Huy nãy giờ.

Cuối cùng ánh mắt của anh ta nhìn vào gương mặt Nguyễn Phương Thảo, muốn nhìn ra điều gì đó khác thường trên khuôn mặt cô.

Điều khiến anh ta thất vọng đó là anh ta không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

Sắc mặt của Nguyễn Phương Thảo hoàn toàn bình tĩnh, đến mức anh ta khó có thể nhận ra cô đang suy nghĩ gì.

Nguyễn Phương Thảo vốn dĩ không muốn nhìn thấy Lê Hoàng Huy và Trần Vân Đình, cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, chọn một con đường ít người qua lại, vội vàng đi đến bãi đậu xe của bệnh viện, nhốt mình trong xe.

Tại sao Trần Vân Đình lại đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện của cô cơ chứ?

Anh ta định làm gì?

Trong lúc Nguyễn Phương Thảo đang suy nghĩ miên man, cửa ghế lái xe bị ai đó mở ra.

Người ở bên ngoài xe là Lê Hoàng Huy.

Nguyễn Phương Thảo nhìn anh với vẻ khó hiểu, cô không hiểu anh sống chết đi theo mình để làm gì.

Lê Hoàng Huy nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, mím chặt môi, sau đó lạnh lùng nói: “Cô ngồi ở ghế lái phụ đi, để tôi lái xe cho.”

Nguyễn Phương Thảo nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “Lê Hoàng Huy, nếu anh muốn chơi bời thì tìm người khác đi, tôi không chơi với anh được đâu!”

Lê Hoàng Huy cũng không nói nhiều với cô, trực tiếp cúi người bế cô ra ngoài.

Anh bế cô về phía bên kia của xe, đặt cô ngồi lên ghế lái phụ.

Nguyễn Phương Thảo không biết do cô quá mệt hay là do cô quá kinh ngạc mà cứ thể để anh ôm lấy mình trong sự bàng hoàng.

Lê Hoàng Huy rất hài lòng với biểu hiện của Nguyễn Phương Thảo, anh đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và khởi động xe.