Chương 16: "Cô định uống thật sao?"

Buổi tiệc này của Lãnh gia mở ra với mục đích chính là công bố người thừa kế tập đoàn. Tuy rằng bên ngoài ai cũng đã biết trước cậu hai nhà họ Lãnh chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí này. Bởi lẽ, đại thiếu gia Lãnh Kiệt Luân từ lâu đã tự theo đuổi đam mê riêng, bây giờ trở thành viện trưởng. Trọng trách gánh toàn bộ Lãnh thị nghĩ thế nào cũng sẽ vào trong tay Lãnh Phong mà thôi.

Mặc dù vậy, vì do Lãnh Phong ngay cả một cái bằng tốt nghiệp nằm trong tay cũng không có, bề ngoài luôn xem nhẹ việc công ty. Vậy nên Lãnh tổng tuy muốn nhượng chức sớm để cùng vợ an hưởng tuổi già cũng khó.

Cho đến mấy ngày trước, không hiểu sao hiệu trưởng đại học A lại gọi cho ông. Xác minh Lãnh Phong đã hoàn tất chương trình học, còn là bằng loại giỏi. Khiến cho trên dưới Lãnh gia phải há hốc miệng. Lãnh tổng đau đầu day trán, lập tức gọi Lãnh Phong về hỏi chuyện. Ông muốn biết tấm bằng đó là đứa con trời đánh của mình tự học nhận được, hay là lấy tiền của mẹ nó để đi cửa sau.

Kết quả như chúng ta thấy, bữa tiệc công bố người thừa kế tối hôm nay đang diễn ra.

Trong phòng khách của Lãnh gia.

Lãnh tổng mặc trên người bộ vest màu xám đậm, tuy bị thời gian mài mòn không ít nhưng bộ dạng vẫn vô cùng phong độ. Đặt tẩu thuốc chưa hút xuống bàn nhẹ nhàng, ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cất tiếng hỏi đầy nghi ngờ.

“Cô có thể đảm bảo chứ?”

“Đối với việc thành tích kia là thật? Vâng, cháu có thể đảm bảo bằng danh dự của mình.” - Cố Nhược Hi đối diện với ánh mắt sắc bén của người từng trải đương nhiên sẽ cảm thấy run, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Lãnh tổng đáp, từng câu chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng, dễ nghe.

Lãnh Phong cắn khoé môi, trong bụng đã mở hội. Không ngờ Cố Nhược Hi thường ngày xa lánh người khác lại có thể bình tĩnh đối diện với cha mình như vậy. Cậu quả nhiên yêu thích đúng người. Đưa mắt sang nhìn Tô Du Nhiên đứng bên cạnh không khỏi so sánh.

Tô Du Nhiên ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt kia của Lãnh Phong. Chân đeo giày cao gót từ từ nhích sang bên của Lãnh Phong dẫm mạnh một cái. Sau đó không quan tâm Lãnh Phong đang ôm miệng không dám kêu đau, đôi mắt đẹp khẽ liếc xéo.

“Nhìn Tô Du Nhiên này mà dám dùng cái ánh mắt đó nhìn hả? Bị đạp một cái còn chưa đủ mà.”

Lãnh Kiệt Luân nhìn thấy hành động của hai người cũng không nói gì mà che miệng cười.

Ai mà không biết, từ nhỏ đến lớn khắc tinh của Lãnh Phong là Tô Du Nhiên. Cô ấy cùng Lãnh Phong từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hai gia đình từng nghĩ đến hôn ước, nhưng nhìn lại hai đứa trẻ này cứ mỗi lần gặp nhau đều đánh nhau như chó với mèo chỉ đành bất lực lắc đầu ngao ngán. Chuyện hôn ước kia cũng không bàn tới đâu.

Trao đổi với Lãnh tổng tầm hơn 30 phút, Cố Nhược Hi nhận được sự tin tưởng của ông. Cái bằng của Lãnh Phong sau bao ngày tháng bị nghi ngờ cuối cùng cũng được ông ấy chấp nhận.



Bước ra khỏi phòng khách, tâm trạng của Lãnh Phong giờ đã lên mây. Cậu ta trước đây xem nhẹ cái bằng tốt nghiệp bao nhiêu, sau chuyện này đã bị vã mặt bấy nhiêu lần. Cậu quay sang nói với Nhược Hi rằng:

“Cố Nhược Hi, chẳng mấy chốc tôi có thể tiếp quản thành thục Lãnh thị, đưa Lãnh thị cạnh tranh ngang bằng với Nhất Hàng trên trường quốc tế. Đến lúc đó cô đầu quân cho tôi nhé?”

Tô Du Nhiên nghe Lãnh Phong nói vậy, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Thì ra, một Lãnh Phong yêu thích sự tự do, nay lại muốn ngồi bàn giấy làm việc là có nguyên do cả. Cậu ta phấn đấu để được công nhận như vậy là vì cậu ta đã có mục tiêu để trở nên tốt đẹp hơn rồi.

Đây đáng lẽ là chuyện tốt, không hiểu sao trong lòng của Du Nhiên lại có cảm giác khó chịu. Có lẽ là do cậu ta đã biết phấn đấu nên bản thân chưa thích ứng kịp, Tô Du Nhiên thầm nghĩ.

Mắt thấy phục vụ cầm khay đựng rượu, Tô Du Nhiên nhanh ý cầm lên hai ly, sau đó ra hiệu cho người phụ vụ đi theo mình. Cô tiến lại gần chỗ hai người, đưa hai ly rượu vào tay của Lãnh Phong và Cố Nhược Hi, hào sảng cất tiếng.

“Để chúc mừng cho Tiểu Phong chính thức tiếp quản Lãnh thị, hay chúng ta cùng nhau uống đi?” - Đưa hai người kia giữ ly rượu, cô liền cầm lên ly rượu còn lại trên khay của người phục vụ để cậu ra rời đi.

“Tô Du Nhiên, không ngờ cô cũng có vụ chúc mừng tôi nha? Hôm nay tôi bước xuống xe bằng chân trái à?”

Cố Nhược Hi mỉm cười, cô không biết Lãnh Phong có để ý hay không. Rằng những lúc trò chuyện cùng với Tô Du Nhiên, cậu ta mới thể hiện sắc thái tự nhiên nhất. Tuy tính của Lãnh Phong vô cùng phóng khoáng, nhưng trước nay đều giữ khoảng cách. Chỉ có khi đứng trước mặt cô gái này, cậu ta không hề có khoảng cách mà thoải mái nói chuyện.

Ngay tại thời điểm kế tiếp, sống lưng Cố Nhược Hi lạnh toát, cơ thể cô đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Cố Nhược Hi quan sát xung quanh, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy bất kì ai… Đây đã là lần thứ hai trong tối nay cô cảm nhận được cảm giác này rồi.

“Sao vậy Nhược Hi? Cô khó chịu ở đâu sao?” - Du Nhiên nhận ra sự khác biệt, lập tức quay sang hỏi thăm.

“Không có gì đâu, nhưng mà sợ rượu này tôi không thể uống được rồi.”

Cả hai người kia đều nhìn chằm chằm cô, Lãnh Phong nước mắt lưng tròng.

“Cô không muốn ăn mừng chuyện vui của tôi sao? Nếu cô định đi đâu thì chỉ cần uống một ly này thôi mà.”

“Tôi không phải có ý đó, chẳng qua tôi không thể uống được rượu mà thôi.”

“Không sao đâu, tửu lượng không tốt đúng không? Hay cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi cũng được.” - Tô Du Nhiên nghĩ rằng Nhược Hi muốn trốn nên đành nói vậy.

Một bên Lãnh Phong khóc lóc ỷ ôi, một bên Tô Du Nhiên thành khẩn. Cố Nhược Hi nhìn xuống ly rượu trong tay, cảm thấy không uống cũng thật thất lễ. Cô chuẩn bị đưa ly đang cầm trên tay lên miệng thì cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy.

Chóp mũi cô ngửi mùi rượu, thoang thoáng còn có hương thơm của cỏ hương bài. Giọng người đàn ông trầm thấp, dường như đang kìm nén tức giận.

“Cô định cho thứ này vào người thật sao, Cố Nhược Hi?”

Mạc Thiệu Ngôn từ đầu buổi đến giờ đều quan sát nhất cử nhất động của cô. Định rằng chỉ ở phía xa nhìn cô như vậy, ấy thế mà không giữ được lửa giận khi thấy cô toan định uống thứ chất lỏng trong ly kia.