Chương 19: Chấp mê bất ngộ.

“Cô hình như có tâm sự sao?”

Người kia một thân cao lớn chững chạc, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt trong màn đêm đen tối ẩn chứa điều khó hiểu.

Cố Nhược Hi không quen biết người đàn ông này, cô trước nay đối với người không lạ luôn dùng một cách thức giao tiếp mang tên né tránh. Lần này cũng tương tự như vậy, cô nhẹ giọng xin lỗi, sau đó không nhìn lại mà rời đi.

Khải Lâm cũng không để bụng chuyện cô gái kia rời đi cho lắm. Chẳng qua, lúc nãy khi nhìn bóng lưng cô độc kia của cô ấy, Khải Lâm nhầm tưởng với một người khác, vậy nên mới tiến lại bắt chuyện.

Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, anh tiến sát tới rào chắn của ban công, nghiêng tay qua. Chất lỏng mang mùi thơm dịu nhẹ từ từ chảy xuống dưới, một số trượt theo từng vân lá, một số rơi hẳn xuống dưới, ngấm vào trong lòng đất.



Mạc Thiệu Ngôn không đi tìm Cố Nhược Hi mà rời khỏi buổi dạ tiệc. Hắn từ lúc đó đến giờ đã ngồi trên chiếc BMW của mình được hơn 30 phút nhưng vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, không có ý định nổ máy. Ánh mắt của hắn cứ chốc chốc lại ngước lên, xuôi theo đường thẳng nhìn về phía cửa ra vào của Lãnh gia. Dường như đang chờ đợi hình bóng ai đó xuất hiện.

Hắn toan định châm một điếu thuốc để làm thanh tỉnh bản thân, ngay giây sau lại lưỡng lự. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì, chỉ thấy điếu thuốc kia được Mạc Thiệu Ngôn cất đi, sự chú ý tiếp tục phân tán đi nơi khác, mục đích chính là tìm bóng dáng người phụ nữ kia.

Tầm 10 phút sau, người mà hắn chờ đã xuất hiện, đi sau là cậu hai nhà họ Lãnh, cười nói thân mật. Đôi mắt của Mạc Thiệu Ngôn xẹt qua tia sáng bất thường song lại bị giấu đi ngay lập tức. Im lặng đỗ xe tại một góc khuất gần đó, chờ đợi.

Hắn đương nhiên biết cô đi cùng với ai tới đây, hắn cũng đã đoán được thằng nhỏ họ Lãnh kia khả năng cao sẽ chở cô về. Nhưng hắn vẫn chờ, chí ít, hắn cũng muốn biết hiện tại cô sống có tốt không.

Dật mình khi nhẩm lại những gì mình vừa nghĩ qua, Mạc Thiệu Ngôn nhíu chặt mày lại.

Đáng chết, hắn vì sao cứ u mê không tỉnh như vậy quan tâm cô? Đáng nhẽ ra phải để cô uống, mặc kệ cô…

Nhưng vào thời khắc Nhược Hi định uống thật, Mạc Thiệu Ngôn không khống chế được bản thân hắn, tay nhanh hơn não mà cướp lấy ly rượu vang trên tay cô.

Nó dường như đã là một thói quen rồi, mà thói quen thì khó bỏ. Cho dù có bỏ được, hắn cũng không muốn bỏ.

Mải mê suy nghĩ, lúc quay đầu lại đã không thấy cô đâu, mà Lãnh Phong vẫn đứng trân trân một chỗ. Lập tức hiểu ra vấn đề, Mạc Thiệu Ngôn khởi động máy, chiếc BMW bắt đầu lăn bánh.



May là lúc đầu Cố Nhược Hi chọn là đầm váy xoè ngắn, đi lại cũng không hề khó khăn. Nói một tiếng với Lãnh Phong rằng cô sẽ tự mình về trước, không cần cậu ta lo lắng. Ban đầu Lãnh Phong không chấp nhận, nhưng sau đó cậu bị cha gọi lên liên tục. Cuối cùng cũng đành phải gật đầu, sau đó tiễn cô ra khỏi cửa, áy náy xin lỗi.

Cô theo hướng ngược lại mà bước đi, theo trí nhớ, cách nơi này một đoạn ngắn có trạm bắt xe bus. Bây giờ chỉ mới có 8 giờ hơn, vẫn còn kịp để bắt chuyến cuối cùng.

Ngồi xuống điểm chờ xe, cô lôi điện thoại ra kiểm tra một chút. Nhìn thấy tin nhắn chị Tử Nhu gửi tới. Là tập tin của một khách hàng, phía dưới còn có tin nhắn thoại. Bật âm lượng lên to hết mức. Để tránh những tạp âm do xe cộ đi qua để lại, cô từ từ áp lại gần tai để nghe cho rõ hơn.

“Tiểu Hi, em tìm hiểu cho kĩ người này, ngày mai lên công ty chị gửi địa điểm hẹn. Đây là cơ hội hiếm có, cho em trải nghiệm việc gặp khách hàng đó.”

Nhược Hi tưởng tai mình bị lãng nghe không rõ, một đoạn thu âm bị cô tua đi tua lại trên dưới chục lần. Sau khi xác nhận rằng những gì mình nghe là sự thật, cô vui đến mức muốn hét lên.

Một thực tập sinh như cô cũng có cơ hội gặp khách hàng quả thật là chuyện hiếm. Không thể phủ định Nhất Hàng là môi trường làm việc đáng mơ ước. Nếu người điểu khiển công ty không phải là Mạc Thiệu Ngôn, cô đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội trở thành nhân viên chính thức mà rời đi.

Tay bấm tin nhắn trả lời cũng run lên, mãi mới viết được một câu hoàn chỉnh đáp lại tin nhắn của Khương Tử Nhu. Cất điện thoại vào trong túi, cô cứ như đứa ngốc ngồi ở điểm chờ xe cười một mình.

Mạc Thiệu Ngôn men theo đường về, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cô ngồi ở điểm chờ xe bus. Mái tóc ngắn buông thả mặc cho gió thổi. Trời lạnh như vậy mà chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, còn không có khăn cổ quàng lên, hắn thật không hiểu cô mấy năm nay tự chăm sóc bản thân như thế nào.

Dừng xe đối diện tầm mắt cô, từ chỗ cô đến xe hắn chỉ cách 2 bước chân.

“Lên xe!”

Cố Nhược Hi ngẩng đầu lên xem ai đang nói chuyện, ngay giây sau đôi mắt cô đã phản chiếu bóng hình mà nó nhìn thấy, người đàn ông với mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt hờ hững nhìn cô.

“Không… Không cần, xe bus của tôi cũng sắp tới rồi.”

“Lên xe.” - Hắn hình như không bỏ câu trả lời của cô vào trong tai, môi mỏng lạnh nhạt phun ra hai tiếng. Không để cô từ chối lần nữa, hắn tiếp tục nói: “Cố tiểu thư đây là không muốn lên hay muốn đợi tôi bế thì cô mới chịu lên?”

Lời muốn nói ra lập tức bị Cố Nhược Hi nuốt trọn xuống, hắn đây là có ý gì?

“Chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó, Mạc tổng, phiền anh quan tâm rồi.” - Sau cùng cô vẫn nhất quyết không lên xe của hắn.

“Vậy là Cố tiểu thư chọn ý thứ hai rồi?” - Dứt đoạn, Mạc Thiệu Ngôn xuống xe, ngay thời điểm Cố Nhược Hi còn chưa hiểu chuyện gì, hai tay hắn đã nhẹ nhàng bế bổng cô lên bỏ vào trong xe. Không đợi cô ê a cái gì đã vội đóng cửa lại. Cô định vặn cửa đi ra đã phát hiện cánh cửa bị khoá lại rồi.

Hắn cũng nhanh chân đóng cửa lại, cài dây an toàn cho mình.

“Mạc Thiệu Ngôn, rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?” - Nhìn hắn vô cùng thanh thản, Cố Nhược Hi một chút cũng không bình tĩnh được.

Trên khuôn mặt hắn xuất hiện ý cười, đáy mắt khẽ lướt qua khuôn mặt tức giận của cô, từng chữ phát ra vô cùng dễ nghe.

“Bây giờ thì nhận thân rồi sao? Dám gọi cả họ tên tổng giám đốc của mình lên như vậy?”

“Mạc Thiệu Ngôn, tôi không muốn đôi co với anh, để tôi xuống.”

“Nhà cô ở đâu?”

“Anh có đang nghe tôi nói không vậy?”

“Có, tôi đang chờ câu trả lời của cô. Địa chỉ nhà?”