Chương 18: Hồi tưởng.

“Anh… Vì sao lại ở đây?”

Nếu cô nhớ không lầm thì thời gian này Mạc Thiệu Ngôn đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của đại học cơ mà? Trán nhăn lại suy nghĩ, chẳng mấy chốc Nhược Hi hiểu ra vấn đề.

“Ah, anh trốn học sao? Mạc Thiệu Ngôn, anh thật sự trốn học à? Anh có thật sự là Mạc Thiệu Ngôn không vậy, hay là bị ma nhập rồi?”

Thu hết biểu cảm ngây ngốc của cô gái này vào trong mắt, Mạc Thiệu Ngôn nhịn không được mà phì cười. Đặt đĩa táo lên trên bàn nhỏ. Xoa đầu tiểu nha đầu, anh nói:

“Đồ ngốc này, chưa từng thấy ai nhìn người khác trốn học mà có biểu cảm như em.”

“Không phải… Chỉ là…” - Cố Nhược Hi chép miệng, ăn hết miếng táo mà Thiệu Ngôn đưa cho. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, lại quay đầu sang hỏi hắn. - “Vì sao em lại ở đây?”

“Dị ứng rượu nghiêm trọng. Cố Nhược Hi, em cũng thật giỏi, mới chút tuổi lại dám cả gan uống rượu? Đến bản thân bị dị ứng cũng không biết sao?”

Bác sĩ lúc nãy nói với hắn, may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thời điểm nhìn thấy cô bé này nằm co ro trên sàn nhà, cả người nổi mẩn đỏ, lúc hắn bế cô lên, toàn thân cô nóng ran. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được trạng thái lo lắng đến tim cũng đau như vậy.

Vài tiếng trước, hắn từ trong thư viện trường ra về, định gọi điện cho Nhược Hi hỏi thăm cô ấy, thực chất là muốn được nghe giọng cô ấy nói. Nhưng mãi mà không có ai bắt máy, trong lòng nóng như lửa đốt. Mạc Thiệu Ngôn bỏ hết toàn bộ tiết học để bắt taxi đến nhà của cô.

Vẫn may mắn, hắn đến kịp.

Cố Nhược Hi cảm nhận được sự tức giận trong lời nói kia của Mạc Thiệu Ngôn là vì lo cho mình. Thâm tâm như dòng nước ấm chảy qua, cảm giác vô cùng ấm áp.

“Thiệu Ngôn, em…”

Chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, phía cửa đã xuất hiện giọng nói cắt ngang.

“Oa hu hu, Tiểu Hi, là lỗi của mình hic, mình nên theo sát cậu 24/24.” - Mạc Vân Yên không biết phải gấp đến độ nào, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ hình dáng khủng long xanh. Nước mắt chảy dài, hình tượng đáng yêu khiến người khác phải bật cười.

“Vân Yên…” - Thiệu Ngôn nhìn đứa em gái mình yêu thương, không đành lòng muốn lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ còn bị con bé lớn tiếng mắng.

“Anh hai, sao anh không gọi cho em, anh từ xa chạy về như vậy lỡ đâu không kịp đưa cô ấy đến bệnh viện thì sao?” - Nói không ngừng nghỉ, đến nỗi mũ khủng long trên đầu rớt xuống lúc nào không hay, để lộ quả đầu tóc bù xù chưa kịp chải.

Đến mức này, Thiệu Ngôn chỉ biết thở dài, hắn hi sinh một bàn tay của mình để bịt miệng đứa em gái ngốc lăng của mình lại, từ từ giải thích.

“Mạc Vân Yên, em nổi cáu cái gì hả? Anh trên xe gọi cho em mấy cuộc, toàn bộ đều nhận lại ba tiếng tút liên hoàn. Không tin thì em thử kiểm tra! Còn nữa, con gái con nứa gì mà không có chút hình tượng nào cả? Chẳng lẽ em mới ngủ dậy sao?”

Vân Yên cắn môi, lập tức lôi điện thoại ra xem, bật thế nào nó cũng không lên màn hình, tự nhủ mình: “Thôi toang! Điện thoại hết pin rồi.”

Lại nhìn xuống chân mình, sờ lên trang phục mình đang mặc, khuôn mặt biến sắc.

“Em quên thay đồ trước khi ra khỏi cửa rồi!”

Cố Nhược Hi ngồi trên giường bệnh, tay phải truyền nước để lên bụng, tay trái với lấy táo trên bàn định ăn. Nhìn thấy khuôn mặt tái mép của Vân Yên mà buồn cười.

Sau đó, Mạc Thiệu Ngôn vì có tiết thi, dù không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Trọng trách chăm sóc và báo cáo cho hai bác Cố rơi vào tay của Mạc Vân Yên. Cô ấy không những làm rất tốt, đêm đó không về nhà mà ở lại bệnh viện chăm sóc cả đêm cho Nhược Hi.

Sau lần đó, Cố Nhược Hi còn có thêm vài lần khác bị dụ dỗ uống rượu. Không hẳn gọi nó là rượu, tên gọi của nó là cider, một loại nước ép táo có cồn. Nhưng sau cùng vẫn bị Mạc Thiệu Ngôn trừng mắt nói không. Nói rằng dị ứng thì cho dù là cái nước gì, đã có cồn thì nhất định không được đυ.ng tới, một miếng nhỏ cũng không được. Còn dặn dò Vân Yên thật kỹ, nếu thấy cô chạm vào rượu thì nhất định phải báo cho hắn.

Nhược Hi nhiều lần muốn phản kháng, nhưng nghĩ lại Mạc Thiệu Ngôn đã quan tâm mình đến như vậy, cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cô nghe lời đến tận sáu năm, cho đến đêm hôm nay là lần đầu tiên cầm lấy ly rượu này.

Ban công buổi tối mát lạnh, gió mang theo hồi ức cùng sự lạnh lẽo thổi qua cơ thể cô. Khiến cô thanh tỉnh không ít.

Không ngờ, thời gian dài như vậy, hắn vẫn nhớ chuyện cô bị dị ứng với chất cồn. Chẳng qua, hai người không phải là họ của năm đó nữa. Cô bây giờ chỉ muốn kết thúc kì thực tập thật nhanh, sau đó rời khỏi thành phố A này. Hoàn toàn không có dính dáng gì đến người tên Mạc Thiệu Ngôn nữa.

“Cô hình như có tâm sự sao?” - Bên cạnh cô xuất hiện người khác lúc nào không hay.