Chương 4: Gia đình của cô.

Cố Nhược Hi ngay lập tức lấy tay sờ vào trong túi mần mò tìm điện thoại, lướt mắt nhanh qua tên người gọi, Nhược Hi ngay lập tức bắt máy. Từ đêm hôm qua đến giờ đầu óc cô đều suy nghĩ đến Mạc Thiệu Ngôn, lại quên mất rằng vẫn còn một người mà cô cần lo lắng.

“Alô.”

“Cố Nhược Hi, cậu giỏi lắm! Cậu đã không thèm ra đón mình ở sân bay thì thôi đi, bây giờ ngay cả lúc cậu rời khỏi thành phố M cũng không có báo trước cho mình một tiếng. Cậu có còn xem Thẩm Như Ân tớ là bạn không vậy?!”

Nghe thấy tiếng thở hồng hộc từ đầu giây bên kia truyền qua, Nhược Hi thở dài. Xem ra Thẩm Như Ân đang vô cùng tức giận, cô hiện tại vẫn nên im lặng tự kiểm điểm, không hề ngắt lời mà để cho Như Ân tuôn một tràng dài về đạo lý bạn bè.

Đang lúc nghe Như Ân trách mắng, chiếc xe taxi phía sau cũng từ từ đỗ lại gần chỗ cô đang đứng. Tài xế bên trong là một cô gái xinh đẹp, mắt thấy cô đang chật vật thì cười một tiếng hỏi xem cô có muốn lên taxi không. Cố Nhược Hi gật đầu thay cho câu trả lời. Cô gái kia nhận được tín hiệu, lập tức xuống xe giúp cô bỏ hành lí ra phía sau.

Đợi lúc Nhược Hi thắt dây an toàn cẩn thận, cô gái kia mới lên tiếng hỏi.

“Cô gái, em muốn đi đâu?”

Dùng ngón tay giữ vào vị trí loa của điện thoại, Cố Nhược Hi nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà.

Từ chỗ này mà về đến nhà dì dượng cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Vậy mà không biết Thẩm Như Ân lấy sức lực ở đâu ra mà có thể nói liên hoàn trong khoảng thời gian dài không ngừng nghỉ như vậy. Nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện trách cô trở về thành phố A mà không thông báo một tiếng. Cô ấy có thể không mệt nhưng lỗ tai của Cố Nhược Hi đã bắt đầu l*иg bồng rồi.

Thẩm Như Ân cảm giác được Nhược Hi không hề chú tâm vào lời của mình nói, hậm hực lên tiếng.

“Cố Nhược Hi, cậu còn nghe mình nói gì không vậy? Hừ hừ, lão nương tức quá mà!”

Đứng trước cửa nhà của dì dượng, cô nhanh chóng đem balo của mình tiến đến ấn chuông cửa. Thật không ngờ giây tiếp theo đã bị tiếng la lớn của Như Ân từ trong điện thoại truyền sang khiến cô một phen giật mình.

Cố Nhược Hi lập tức đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi mấy giây sau mới ập ừ trả lời: “Mình vẫn đang nghe.”

Sau đó? Làm gì có sau đó nữa, điện thoại vang lên tiếng ‘tút’ liên hồi. Không đợi được câu trả lời, Thẩm Như Ân đã cúp máy từ khi nào rồi.

Nhược Hi cuối cùng cũng có thể thở dài, vậy cũng tốt. Đoán chừng với tính cách của Như Ân, chắc chắn sẽ tìm ai đó mà xả cục tức mà cô gây ra. Mà “ai đó” kia, Cố Nhược Hi lược qua một vòng cũng chỉ nghĩ đến cái tên - Lục Tử Thần. Nếu là anh ta thì cô có thể yên tâm. Bởi lẽ trên đời này, người duy nhất có thể bao dung toàn bộ tính xấu của Như Ân mà vẫn tuyệt nhiên xem đó là hạnh phúc thì chỉ có thể là Lục Tử Thần mà thôi.

Quả nhiên cô đoán không sai, Thẩm Như Ân tức giận ném điện thoại lên giường, nghĩ cách tiêu hoá cục tức mà Nhược Hi mang lại. Nghĩ vu vơ, Như Ân lại cầm điện thoại lên, gọi vào số của Lục Tử Thần, lôi cậu cả họ Lục giữa cái nắng gắt của một giờ chiều chở cô đi dạo phố.



Dì giúp việc từ trong nhà nghe tiếng chuông cửa tức khắc chạy ra, không ngờ người đứng bên ngoài lại là tiểu thư nhà mình. Vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, lại quên mất mình không cầm chìa khóa cổng trong tay, dì gãi đầu cười rồi hì hục chạy vào trong nhà tìm chìa khóa, cũng không quên thông báo cho ông bà chủ tin tiểu thư đã về. Mãi đến lần thứ hai dì giúp việc bước ra, cô mới có thể chính thức bước vào nhà.

“Tiểu thư, cô về rồi. Hành lý có nặng lắm không? Để dì mang giúp con nhé?”

Cố Nhược Hi lịch sự đáp, thuận theo đó giữ lại balo của mình.

“Dì Lý, không nặng đâu, con có thể tự mang được mà.”

“A, dì hiểu, bên ngoài mưa nhỏ, con mau vào nhà kẻo nhiễm lạnh.”

Nhược Hi cảm thấy sống mũi của mình hình như nóng lên, cô mỉm cười gật đầu rồi bước vào cửa lớn.

Cố Thanh Tâm lúc nãy nghe được cháu gái nhỏ của mình mới về, dù đang loay hoay trong bếp cũng tháo tạp dề xuống, trực tiếp đi ra bên ngoài xem thử.

Trước mặt bà loáng thoáng xuất hiện bóng dáng thanh mảnh, chủ nhân của cơ thể kia dùng tốc độ nhanh nhất mà ôm chầm lấy bà. Bên tai Cố Thanh Tâm còn nghe được tiếng nói trong trẻo mà đã gần một năm nay bà không được nghe.

“Dì Thanh Tâm!”

Dì Thanh Tâm dù đã có tuổi nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng hài hòa, ngũ quan cân đối, càng nhìn càng khiến người khác trầm trồ.

“Cuối cùng cũng về nhà, đứa nhỏ này, dì còn nghĩ con đã quên mất người dì này luôn rồi chứ.”

Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng mạch máu, bàn tay của Cố Thanh Tâm nhẹ vuốt ve trên mái tóc mềm mại của thiếu nữ, cùng với khuôn mặt dịu dàng của bà khiến Nhược Hi cảm thấy như cõi lòng mình được sưởi ấm.

“Khụ, Nhược Hi, con về hồi nào vậy? Không gọi cho dượng để dượng đến đón?”

Từ trên tầng hai, Vương Nhất Trung nhìn một màn dì cháu thân mật, mãi mà chẳng có người nào để ý đến ông. Ông chỉ đành hắng giọng nói lớn, đem sự chú ý của hai người đó về phía mình.

Vương Nhất Trung đã ngoài năm mươi, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên phong thái của một người đàn ông phong độ, trầm ổn. Bên ngoài ông tạm khoác áo sơ mi xanh cùng quần tây, bộ dạng có lẽ là mới đi làm về.

“Con chào dượng, con định cho hai người bất ngờ nên không thông báo.”

Bọn họ là gia đình của cô, từ khi cha mẹ cô vì tai nạn giao thông qua đời vào 4 năm trước, họ luôn xem cô là con gái ruột trong nhà mà nuôi dưỡng. Trên đời này, ngoài cha mẹ ra, họ chính là những người giúp cô cảm nhận được hơi ấm của tình thân.

Cố Thanh Tâm nhìn một lượt đánh giá, chậc lưỡi không vui. “Con lại gầy đi nữa rồi.”

Còn chưa kịp đợi cô phản bác, Thanh Tâm đã kéo cô vào trong phòng bếp, gọi dì Lý vào dọn cơm chiều. Vương Nhất Trung nhìn hành động của vợ mà khẽ cười, không nói nhiều mà theo vào trong bếp.



Một buổi này, trôi qua thật thoải mái. Thẳng đến lúc nằm trên giường, cô vẫn chưa thích nghi kịp.

Thì ra, ở bên ngoài dù sóng to gió lớn đến đâu, bản thân mang bao nhiêu vết thương tích nặng nề như thế nào, chỉ cần trở về nơi gọi là nhà, cô lại có thể cảm thấy bình yên đến như vậy.

Đang mơ màng đưa suy nghĩ của mình bay xa, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa phòng mình, còn có giọng nói truyền qua.

“Nhược Hi, con ngủ chưa?”

Cửa mở ra, chút ít tia sáng từ bên ngoài truyền vào trong căn phòng tối om của cô, chóp mũi ngửi thấy mùi hoa nhài thơm dịu.

“Dì Thanh Tâm?”

“Dì mới nướng xong mẻ bánh này, lúc nãy nghĩ con chưa ăn no nên đưa lên cho con.”

Cố Nhược Hi hiểu ra vấn đề, mở cửa phòng rộng ra cho Cố Thanh Tâm bước vào.

Đặt đĩa bánh xuống bàn, Cố Thanh Tâm mang vẻ mặt do dự hồi lâu mới nói ra những lời mà bản thân muốn đề cập đến.

“Nhược Hi, hay là con dọn về đây sống cùng dì với dượng đi.”

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cố Thanh Tâm nhắc đến chuyện này. Chỉ nhớ bắt đầu là bốn năm về trước, sau khi tang lễ của anh trai và chị dâu được ít hôm, bà cũng đã từng đề cập đến vấn đề này. Trước sự kiên quyết của đứa cháu gái cứng đầu, bà vẫn muốn thử một lần nữa, nhằm thay đổi suy nghĩ của cô.

Cô nghe vậy, tay vân vê chiếc bánh hình thù dễ thương, cố trưng ra nụ cười tươi nhất có thể đáp lại.

“Dì, con đã nói rõ, con sẽ không dọn đến đây ở đâu. Dì nghĩ xem, một đứa con gái trưởng thành như con, chỉ một năm nữa là ra trường rồi mà vẫn ở với dì dượng, con cảm thấy… Không hay cho lắm.”

Nhìn nụ cười gượng gạo mà cháu gái dành cho mình, Cố Thanh Tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà biết, nguyên do mà Nhược Hi từ chối không phải như vậy.

Con bé này, có phải cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, con vẫn luôn tự trách mình về cái chết của họ đúng hay không?