Chương 7: Quá khứ: Mạc Vân Yên.

Mùa hè năm 14 tuổi là lần đầu tiên Cố Nhược Hi gặp Mạc Vân Yên.

Đó là một buổi cắm trại thường niên cho thiếu niên nhi đồng do trường tổ chức. Tùy theo độ tuổi cũng như năng khiếu mà phân công mọi người thành từng nhóm nhỏ khác nhau. Vừa khéo, cô cùng Vân Yên chung một đội.

Bọn họ phải cùng nhau dựng lều trại, nấu ăn, hoàn thành 7749 nhiệm vụ của buổi cắm trại để có được đánh giá tốt. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản cho đến khi bắt tay vào việc phân công. Những cô cậu trong độ tuổi mới lớn, tính cách ngang bướng không ai chịu thua ai, tị nạnh công việc cho nhau. Kết quả đã gần hết buổi sáng mà vẫn chưa hoàn thành được gì.

Cố Nhược Hi tuy không tham gia cãi vã nhưng cũng không biết làm gì hơn để giúp đỡ toàn đội. Thì cách đó vài bước chân, một cô bé tóc cột đuôi ngựa của nhóm bên cạnh tiến lại rồi dõng dạc tuyên bố.

“Im lặng và nghe đây! Các cậu có hai lựa chọn, một là nghe theo lệnh của tôi và được đánh giá tốt từ giáo viên. Hai là các cậu không những bị tôi đánh cho mông nở hoa mà còn bị giáo viên phê bình. Lựa chọn nhanh đi!”

Có vài người sau đó không tuân theo đã bị Vân Yên dùng karatedo quật ngã sợ tái xanh mặt. Đúng như lời hứa hẹn, nghe lời cô ấy và nhận đánh giá tốt từ giáo viên.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô đối với Mạc Vân Yên, một thủ lĩnh thực thụ.

Sau đó, có lần được hỏi vì sao từ nhóm khác lại chuyển qua chỗ của cô, Vân Yên cười vô cùng vui vẻ rồi từ từ giải thích.

“Lúc đó thấy cậu tội nghiệp quá, tình mẫu tử trong lòng mình trỗi dậy.”

Thấy Nhược Hi ngơ ngác nhìn mình, Vân Yên không nhịn được lại cười phá lên.

Cô không biết rằng, những lời nói kia thật ra chỉ là lí do ngụy biện. Nguyên nhân thật sự, Mạc Vân Yên muốn tự chính chủ nói ra.

Rất lâu sau đó, Cố Nhược Hi biết được Mạc Vân Yên là em gái của Mạc Thiệu Ngôn, người mà cô thích thầm từ lâu. Dường như giữa họ, từ lúc bắt đầu đã có sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau.



Ngày tháng chậm rãi trôi qua, hai người họ trở thành bạn bè trên cả thân thiết, họ xem đối phương là người nhà của nhau. Khi đó, nhờ sự trợ giúp hết lòng của Tiểu Yên, Mạc Thiệu Ngôn cùng với Cố Nhược Hi dần dần trở thành người yêu của nhau. Là cặp đôi tâm điểm trong trường học.

Trai tài gái sắc, lúc ấy làm biết bao nhiêu người nhìn theo bằng con mắt ngưỡng mộ.

Vào một tối muộn của tháng sáu…

Mạc Vân Yên vì hờn dỗi gia đình, nửa đêm lần mò đến nhà cô ngủ ké. Thiệu Ngôn biết tin cũng chỉ giả vờ như không thấy, bảo cô chăm sóc đứa em gái trời đánh này.

Đêm hôm đó, hai cô gái tuổi mới lớn giống như tìm được tri kỉ của cuộc đời, trò chuyện suốt một đêm.

Sáng hôm sau, nhằm lẩn tránh việc bị Thiệu Ngôn gõ cửa bắt về, Nhược Hi cùng Vân Yên cùng nhau lên kế hoạch bỏ trốn đi chơi.

Cũng là ngày hôm ấy, Vân Yên nói ra ước mơ lớn nhất cuộc đời mình với cô.

Thả mình nằm trên ngọn đồi thoải, hai cô gái cùng nhau ngắm mặt trời dần dần khuất.

Ánh sáng từ ráng chiều phủ một lớp mỏng manh lên những con sóng lăn tăn, mặt trời đỏ rực theo đó từ từ khuất sau đường chân trời mênh mang. Dưới khung cảnh tuyệt đẹp đó, ánh mắt của thiếu nữ sáng rực lên, đem tầm mắt nhìn về phía khoảng không vô định.

“Cố Nhược Hi, cậu nhìn thế giới này có biết bao nhiêu cảnh đẹp như vậy, vì sao tớ cứ một mực trung thành với ánh chiều tà này nhỉ?”

Cố Nhược Hi suy nghĩ một lúc cũng nói ra ý nghĩ của bản thân.

"Đối với cậu, nó vô cùng đặc biệt. Cũng giống như cậu đem lòng thích một ai đó, sẽ không tự chủ mà đem hình bóng của người đó khắc sâu.

Giữa một biển người rộng lớn, chỉ rung động với duy nhất một người. Cũng giống như giữa muôn vàn kì quan thế giới, chỉ khăng khăng cảm thấy màu hoàng hôn là đẹp nhất."

Vân Yên im lặng nghe Nhược Hi nói, khoé môi bất giác cong lên, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn những đám mây nhuốm màu vàng nhạt, nhỏ giọng nói.

“Quả thật rất đúng.”

Mạc Vân Yên đột nhiên dừng lại, nắm chặt cổ tay của Cố Nhược Hi thỉnh cầu.

"Tiểu Hi, mình muốn ghi lại toàn bộ những chiều hoàng hôn của ngày chủ nhật hàng tuần. Vẽ lại toàn bộ vào vở, cho đến khi đủ 333 buổi, mình sẽ gửi lại cho người đó.

Cậu là người duy nhất có thể cùng mình phụ hoàn thành những bức vẽ đó! Nếu mình nhờ, cậu nhất định không được từ chối đâu đấy!"

Lúc đầu Nhược Hi tưởng bạn mình nói đùa, nhưng nhìn sự kiên định loé lên trong đáy mắt kia làm cô không thể nào lơ đi được.

Nhược Hi không muốn hỏi, vì sao nhất định là 333 bức hoàng hôn, vì sao nhất định là chủ nhật. Cô biết, có một số chuyện, cho dù thân thiết đến mức nào cũng không thể nói ra.

Nó tựa như vết thương ngầm được lớp băng gạc cẩn thận giấu đi. Chủ thể của nó không cần bất kì ai biết, cũng không cần bất kì ai phải lo lắng.

Tuy không rõ điều gì khiến cô gái lạc quan như Mạc Vân Yên phải trưng ra bộ mặt thương tâm như vậy, Cố Nhược Hi vẫn vô cùng chắc chắn đáp ứng lời thỉnh cầu của cô ấy.

“Chắc chắn sẽ làm hết sức mình có thể.”

“Thật chứ? Mục tiêu của mình, cậu để đó mà xem. Chỉ có 333 chủ nhật thôi mà, Mạc Vân Yên mình nhất định sẽ hoàn thành!”

Nhưng tạo hoá trêu ngươi, vào chủ nhật lần thứ 10 kể từ sau ngày hôm đó. Cô gái nói nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu kia đã bị chiếc xe tải mất lái tông trúng, ngay trước mắt cô.

Khi đôi mắt trong veo của Cố Nhược Hi lần nữa bị tầng nước mắt che khuất tầm nhìn, cũng là lúc cô gần như hoàn thành xong bức tranh. Bầu trời mang một màu cam đỏ, phía xa xa còn sót lại vài tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày tàn.

Lúc chuẩn bị leo xuống, cô đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, cách cô không xa lắm. Nhưng vì ngược sáng mà cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta như thế nào. Hình như anh ta cũng giống cô, đến đây ngắm hoàng hôn.

Anh ta đưa tay ra, một làn gió thổi tới, hất bay vật gì đó trong lòng bàn tay của anh ta đi. Không biết vì cái gì, Cố Nhược Hi lại bị hình ảnh này hút tầm mắt.

Bóng lưng kia, ở thời điểm Nhược Hi nhìn thấy, vì sao lại mang đến cho cô cảm giác thê lương như vậy?