Chương 8: Phỏng vấn.

Sáng hôm sau…

Như thường lệ, Lãnh Phong hoà vào đám đông đi xuống nhà ăn sinh viên. Lấy phần cơm của mình xong, theo thói quen cả tuần nay mà đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ xinh kia.

Hầu hết những sinh viên cùng giảng viên cũng quen với việc cậu ta đến trường ngoan ngoãn như vậy. Thậm chí một số người lớn gan hơn, đưa tấm ảnh Lãnh Phong ngồi trong lớp yên tĩnh nghe giảng lên diễn đàn với dòng cap “Có phải mọi người nhầm lẫn về người này với chiến tích của ai rồi không vậy?”

Chẳng qua, câu trả lời phía dưới, đa phần là những cô gái đam mê sắc đẹp. Đưa hết những câu từ mỹ miều bao năm ăn học ra để khen ngợi nhan sắc đỉnh cao tựa nam thần của Lãnh Phong.

Quay trở lại thực tại, nhờ chiều cao vượt trội, chẳng mấy chốc Lãnh Phong tìm thấy Cố Nhược Hi một mình ngồi ở phía trong góc gần cửa sổ. Cậu không nghĩ nhiều nhanh chân bước vội tới.

“Sáng vui vẻ, Cố mỹ nhân.” Lãnh Phong trước sự bơ đẹp của Nhược Hi, ung dung thả đồ ăn xuống bàn rồi ngồi đối diện với cô.

Thấy cô gái không thèm quan tâm mình mà cứ chăm chú nhìn tờ giấy trên tay. Lãnh Phong không phục, cánh tay nhanh nhẹ đoạt lấy tờ giấy kia qua tay mình.

“Sơ yếu lí lịch tự thuật? Cố Nhược Hi, đừng nói đến giờ cô vẫn chưa tìm được công ty thực tập cho mình đấy nhé?”

Nhược Hi cau mày, trừng mắt nhìn Lãnh Phong, cũng lười đôi co với cậu ta mà trực tiếp thu lại tờ giấy về.

“Không phải chuyện của cậu. Chẳng phải chuyện cậu nên lo lắng bây giờ là bài luận văn tốt nghiệp sao?”

Lãnh Phong cười, hào sảng cất tiếng.

“Mấy luận văn nhỏ đó thì làm gì được bổn thiếu gia, nói cho cô biết, nếu muốn thì tôi đã tốt nghiệp đại học từ 2 năm trước rồi!”

Chẳng qua là, nếu đỗ đại học này xong, cầm tấm bằng còn chưa ấm tay, cậu khẳng định chắc chắn sẽ bị tống cổ vào tập đoàn nhà họ Lãnh.

Nhà có hai anh em, ông anh của cậu đã chuyển hướng đi làm bác sĩ. Chỉ còn mình cậu, dù có muốn hay không cũng phải tiếp quản cái tập đoàn này. Nhưng trước giờ Lãnh Phong biết rằng, công việc văn phòng sinh ra không dành cho người tự do phóng khoáng như cậu.

“Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô tìm môi trường thực tập tốt nhất hiện nay, đáp ứng mọi nhu cầu của cô.” Lãnh Phong nhìn Cố Nhược Hi cau mày, không nhịn được mà ngỏ lời.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi đã tìm được công ty thực tập cho mình rồi.” Nói đoạn cô thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi. Cố Nhược Hi trước nay đều một mình, cô không có thói quen nhận ân huệ từ người khác.

Lãnh Phong nhìn theo bóng dáng Cố Nhược Hi rời đi, trong đầu loé lên điều gì đó, bất giác trên môi cậu xuất hiện nụ cười vui vẻ.

Chỉ một tuần tiếp cận, Lãnh Phong đã cảm nhận được cô gái này là người có năng lực, nếu sau này cô gái này làm thư ký riêng cho mình…

Nếu điều đó trở thành sự thật thì dù cho bản thân hơi thiệt thòi một chút, cậu cũng có thể xem xét, điều chỉnh trạng thái mà ngồi bàn giấy đọc tài liệu.



Cố Nhược Hi cả ngày dài mệt mỏi, bước đi trên đường chuẩn bị trở về kí túc xá. Trên đường về cô không ngừng cảm thán, không ngờ sức hút của công ty mình chọn lớn như vậy.

Lúc cô đến để nộp hồ sơ đã thấy dưới sảnh gần chục ngàn người, hầu hết là sinh viên như cô, đến đây nộp hồ sơ với mong muốn được trở thành nhân viên của công ty tên Nhất Hàng này. Mà để trở thành nhân viên thực tập ở đây, điều kiện tiêu chuẩn để được chọn vào cũng rất cao.

Tuy rằng hồ sơ đăng ký của cô cũng xem như là tốt, nhưng để phòng bị, cô cũng nộp mấy bản tương tự đến công ty khác.

Dì Thanh Tâm mới vài ngày trước gọi điện mắng nhỏ cô, vì sao không thực tập tại công ty của dượng. Cô chỉ cười, nói rằng nếu như vậy dượng sẽ chấm nương tay với mình, điều đó thật không công bằng.

Ngắm bầu sắc trời cao trong xanh kia, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo chiều gió. Nhìn đi, mây cũng có đôi có cặp, chỉ riêng cô là chẳng có ai.

Hình như, kể từ sáu năm trước, cô đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Chỉ có duy nhất Thẩm Như Ân là bạn bè.

Một người bạn, con số ít đến đáng thương.

Đôi lúc, cô cũng muốn có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, khi nào đó lại rủ nhau vui vẻ. Nhưng mà, đối với người như cô, vẫn nên tự giác tránh xa mọi người một chút.

Nhiều lúc, Cố Nhược Hi nghĩ lại thấy mình vẫn may được sinh ra ở hiện đại. Nếu như ở cổ đại, đứa con gái khắc chết cha mẹ, bạn thân như cô có lẽ đã bị cái xã hội phong kiến kia bức ép đến đường sống cũng chẳng còn.

Cố Nhược Hi không để ý, từ lúc cô bước ra khỏi công ty, chiếc Mercedes ở phía sau luôn thả chậm tốc độ mà đi theo cô.

Phía trong xe, người đàn ông không dời mắt nhìn cô, sau hồi lâu mới ra lệnh cho Lý Kì.

“Quay đầu xe lại trở về công ty đi.”

“Vâng.” Lý Kì có chút khó hiểu với hành động của tổng giám đốc, lại không tiện hỏi. Cuối cùng cậu lựa chọn im lặng nghe theo mệnh lệnh của chủ tử.

Theo tầm mắt của Mạc Thiệu Ngôn, Lý Kì nhìn thấy cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thanh thuần. Là dạng người chỉ cần nhìn một cái đã chiếm trọn hảo cảm của đối phương. Chẳng lẽ tổng giám đốc của cậu thích những người con gái như vậy?

Không phải, nếu vậy thì sao từ khi trở thành thư ký của ngài ấy đến nay, chứng kiến Mạc Thiệu Ngôn gặp bao nhiêu đối tác còn xinh đẹp hơn. Cũng chưa bao giờ thấy chủ tử của mình thất thố như vậy.

Biểu cảm của Mạc Thiệu Ngôn trước nay đều vô cùng bình thản, khiến người khác không tài nào nắm bắt được.

Cô gái này, rốt cuộc cùng với tổng giám đốc có mối quan hệ như thế nào?



Thêm một tuần nữa chờ đợi tin tức, trong khoảng khắc Cố Nhược Hi tưởng chừng như hồ sơ của mình đã bị loại thì cô nhận được cuộc gọi của số máy lạ.

“Xin chào, cô có phải là Cố Nhược Hi không ạ?”

“Vâng, đúng rồi… Xin hỏi chị là…”

“Tôi là người đại diện của Nhất Hàng. Công ty tôi muốn thông báo hồ sơ của cô đã được nhận. Bắt đầu từ ngày mai cô có thể bắt đầu đến công ty để thực tập. Những chuyện còn lại, khi đến công ty chúng tôi có thể giải thích cho cô sau.”