Chương 9: Cố tiểu thư, tôi không phải người vô hình.

Cố Nhược Hi lúc đầu còn nghĩ rằng mình nghe lầm. Thẳng đến khi cô nhân viên khẳng định lại lần hai, cô mới có thể chắc chắn… Cô được nhận vào Nhất Hàng rồi!

Không kìm chế được hạnh phúc, cô vội cảm ơn cô nhân viên kia xong lập tức cúp máy. Đứng dưới sàn nhà ôm lấy điện thoại nhảy tưng tưng, trên môi không ngừng cười lớn.

Mãi tận hai mươi phút sau, Cố Nhược Hi mới có thể xem như bình thường trở lại. Cô ngay lập tức gọi điện thông báo cho dì Thanh Tâm một tiếng. Dì ấy sau khi biết tin cũng rất vui mừng cho cô, Nhất Hàng là công ty có thị trường rộng lớn không những trong mà ngay cả ngoài nước. Vậy nên tuy CV xin việc của sinh viên rất nhiều nhưng số nhân viên có thể nhận vào chưa đến năm phần trăm trong số đó.

Công ty chồng của bà vừa hay cũng có một hạng mục cần sự hợp tác với Nhất Hàng, nếu biết được tổng giám đốc của bên đối tác là người như thế nào sẽ dễ bề nói chuyện hơn. Việc Cố Nhược Hi trở thành nhân viên Nhất Hàng như vậy, dù ít hay nhiều, chí ít sẽ giúp cho họ.



Ngày hôm sau.

Cố Nhược Hi đứng trước cửa công ty Nhất Hàng, hít một hơi thật sâu. Đôi giày từng bước tiến vào đại sảnh. Cô hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng kết hợp với quần tây nữ kiểu quần baggy vừa gọn gàng vừa tôn dáng. Chiều cao của cô là một mét sáu, tuy không cao nhưng vóc dáng lại hoàn hảo. Mái tóc dài ngang vai buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Vì là buổi đi làm đầu tiên, cô đương nhiên không tránh khỏi việc phải trang điểm nhẹ. Khuôn mặt vốn xinh xắn, được hỗ trợ thêm bởi tạo hình càng toát lên vẻ nữ tính tràn đầy sức sống. Không phô trương vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chờ ở đại sảnh một lúc, cô nhanh chóng được một chị nhân viên tiến đến dẫn đường cho cô. Đáng ngạc nhiên là, lúc bấm tầng lên, cô liếc thấy chị nhân viên bấm số 22.

Đây chẳng phải tầng gần như cao nhất của toà nhà này rồi sao? Cô nhớ rõ mình chỉ ứng cử vào bộ phận phát triển kinh doanh, lý nào lại ở tầng cao như vậy sao?

Thang máy “ting” một tiếng, cửa mở ra, mọi người đang làm việc nghe tiếng thang máy trong chốc lát dời mắt về phía cô, khiến cô trở thành tâm điểm. Chị nhân viên kia xong việc, quay người lại rời khỏi đây.

Một người phụ nữ xinh đẹp ở chính giữa căn phòng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước gần lại phía cô. Ánh mắt sắc bén đánh giá cô một vòng. Khoé môi chậm rãi cong lên, Khương Tử Nhu lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

“Cố Nhược Hi, chào mừng cô đến với tầng 22 này. Tôi là Khương Tử Nhu, trưởng phòng bộ phận phát triển kinh doanh.”

“Hân hạnh được quen biết cô, hai tháng này phải nhờ cô chiếu cố rồi.”

Khương Tử Nhu nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp, trong thâm tâm sinh ra hảo cảm với cô bé này. Chẳng qua, chị không hiểu, vì sao một cô gái thực tập chập chững chưa có kinh nghiệm gì như cô bé này, tổng giám đốc lại đưa vào nhóm đầu trong bộ phận phát triển của chị.

Còn có, hôm qua đang định tan làm, cả bọn trong nhóm của chị phải ở lại mất gần tiếng đồng hồ chỉ để chuyển chỗ làm từ tầm 15 lên tầng 22. Khương Tử Nhu nhướng mày, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào vì cô bé này sao?

“Không cần phải quá khách sáo như vậy. Bây giờ cô đi theo tôi, tổng giám đốc đang chờ cô.” Khương Tử Nhu cười thập phần hiền hòa, dừng hẳn mấy suy nghĩ trong đầu của mình.

Ai chẳng biết Mạc Thiệu Ngôn đại boss của họ xưa nay đối với cấp dưới là nữ chưa từng có suy nghĩ lệch lạc. Thậm chí ngay cả liếc mắt cũng lười. Nếu không phải là công việc quan trọng, hắn ta còn lâu mới cho gọi bọn họ.

Đi qua cái hành lang rộng, phía cuối con đường là một cánh cửa, Khương Tử Nhu đứng phía trước gõ cửa thông báo. Theo sau, Nhược Hi đang hít thở sâu để giảm lo lắng.

Cốc cốc.

“Tổng giám, tôi đưa người tới rồi.”

“Cho người vào, cô có thể lui ra.”

Từ phía trong vọng ra tiếng đàn ông, cách một cách cửa lớn, Cố Nhược Hi không hiểu tại sao khi nghe thấy giọng nói này, tay cô nổi lên một tầng da gà. Không phải vì giọng nói khó nghe, mà hoàn toàn ngược lại, giọng nói của người đàn ông này trầm, ấm, khiến người khác yêu thích. Chẳng qua…

Giống, vì sao lại có thể giống tiếng của Mạc Thiệu Ngôn đến như vậy?

Điều này làm trong lòng Cố Nhược Hi sinh ra sợ hãi, bước chân khựng lại. Dường như không muốn bước vào.

Khương Tử Nhu thấy vậy chỉ tưởng rằng cô bé này lo lắng, vỗ vào vai cô mấy cái rồi lập tức rời khỏi theo lời của Mạc Thiệu Ngôn.

Cố Nhược Hi không biết phải làm sao cho đúng. Cô đấu tranh tư tưởng mãi xem có nên vào hay không. Cuối cùng, cô lựa chọn bước vào. Đánh lừa bản thân rằng, trên đời này đâu phải duy nhất hắn ta có chất giọng như vậy.

Chẳng qua cô biết rõ, người có giọng trầm rất nhiều, nhưng người chỉ cần nói một câu đã khiến cô sinh ra cảm giác này, chỉ có duy nhất người đàn ông tên Mạc Thiệu Ngôn mới làm được.

Từng bước đi vào phòng, tay nắm chặt góc áo. Cảm giác như người trong phòng đang ở nơi nào đó nhìn mình khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Đứng cách bàn làm việc của người này một đoạn đủ xa. Cố Nhược Hi lên tiếng. Chẳng qua dù đã cố gắng áp chế nhưng giọng nói của cô vẫn có chút run rẩy.

“Tổng giám đốc, xin chào ngài.”

Mạc Thiệu Ngôn ngồi ở sô pha cách bàn làm việc một đoạn ngắn, thu mọi hành động ngu ngốc kia của cô vào trong mắt. Thật lâu cũng không thấy cô ngẩng đầu lên, hắn mới nhẹ giọng nhắc nhở.

“Cố tiểu thư, tôi không phải người vô hình.”