Chương 3

Đường Du Du hơi thất thần, cúi đầu nhìn xuống hai đứa nhỏ đi bên cạnh, cô có cảm giác bản thân mình thật sự đang nằm mơ.

Năm năm trước, cô phát hiện mình có thai, cô đã quyết tâm đến bệnh viện phá, nhưng được thông báo rằng nhóm máu của cô là nhóm máu RH-, một nhóm máu rất hiếm, nếu như phá th*i thì cả đời này cô khó có cơ hội được làm mẹ lần nữa.

May mắn thay, cô đã sinh ra những đứa con của mình, là một đôi long phượng thai.

“Mẹ ơi, chúng ta được đi chơi rồi!” Đứa nhỏ đáng yêu mới bốn tuổi, vẫn là độ tuổi ngây thơ nhất, rất tò mò đối với mọi vật, mọi việc.

Ba cái vali được truyền đến trước mặt bọn họ, hai nhỏ, một lớn, Đường Du Du xách hai cái vali nhỏ xuống để mỗi bé tự kéo một cái.

"Đi thôi, chúng ta trở về nhà nào !" Lần này Đường Du Du trở về là vì muốn phát triển trong công việc. Một công ty thiết kế nổi tiếng trong nước đã tìm đến cô , họ cảm thấy rất hứng thú với phong cách thiết kế trang phục của cô nên đã bỏ ra một số tiền lớn dụ dỗ cô về nước, quăng cành ô liu cho cô.

Khi Đường Du Du còn ở nước ngoài, cô đã tiêu hết tiền tiêu vặt cũng như chi phí sinh hoạt do cô lừa cha bằng mọi cách có thể.

Nhìn thấy hai đứa con cần mình nuôi nấng, cô bất đắc dĩ phải lựa chọn việc từ bỏ để học cao hơn và trở về nước làm việc.

Trước khi cô về nước, cô đã liên lạc với dì cả của mình, đúng lúc các con gái của bà ấy đều đi công tác, chỉ mình bà ấy ở nhà. Khi biết Đường Du Du sẽ trở về nước, bà ấy đã đề nghị giúp cô chăm sóc hai đứa bé.

Hầu như mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Đường Du Du cảm thấy mệt mỏi khi phải lang thang ở nước ngoài, cô cũng muốn gặp lại người thân của mình, hơn nữa hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cuối cùng cô quyết định về nước.

Ba mẹ con đang đi bộ dọc lối đi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những hành khách bên cạnh.

“Cặp sinh đôi trai gái kia đẹp quá đi, gen di truyền tốt thật đấy.”

“Đáng yêu thật nha, dễ thương chết đi được, muốn ôm hai đứa vào lòng quá đi.”

“Có phải là con của người nổi tiếng không? Sao lớn lên lại xinh xắn như vậy chứ, giống y như búp bê ý. "

Đường Du Du nghe mấy người bên cạnh bàn tán về con của mình, cô không khỏi nhìn chằm chằm hai đứa bé.

Đúng là cặp song sinh này thừa kế hết mọi gen trội, hai đứa giống như được tạo ra từ cùng một khuôn, nhưng chỉ khác nhau về giới tính.

Đứa con trai thì khôi ngô tuấn tú, còn cô con gái thì ngọt ngào đáng yêu, nhưng điểm giống nhau duy nhất là cả hai đều rất xinh đẹp, đường nét gương mặt không thể chê vào đâu được, không hề có chút khuyết điểm nào.

Khi còn ở nước ngoài, mỗi khi ra đường, thường xuyên có người lại bắt chuyện, còn có người muốn đến tìm hai đứa bé để quay phim, quảng cáo nữa.

Đường Du Du đưa tay sờ lên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của bản thân, vẫn luôn cảm thấy gen của mình còn chưa phát huy hết trên người của hai đứa nhỏ.

Cho nên hai đứa bé này căn bản không phải thừa hưởng gen trội từ cô mà là từ cha của bọn nhỏ.

Nghĩ đến cha của hai đứa bé, Đường Du Du lại toát mồ hôi lạnh.

Người đàn ông đó là ác mộng của cả đời cô!

“Mami, mẹ lại thất thần vì chuyện gì vậy ạ, có phải chúng ta không cần phải bắt xe không ạ?” Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lắc Đường Du Du, giọng nói dễ nghe của con trai vang lên.

Đường Du Du giật mình tỉnh táo lại ngay lập tức, ngồi xổm xuống, chỉnh sửa lại cổ áo cho con trai, lại xoa đầu con gái nhỏ: "Nhớ lời mẹ dặn, lát nữa các con đến nhà dì, nhất định phải nhớ chào hỏi."

"Yên tâm đi mẹ, cái miệng xinh xắn, nhỏ nhắn của bọn con rất ngọt! ”Đường Tiểu Duệ cười tươi như một kẻ ranh mãnh.

Đường Du Du vươn tay ra vẫy một chiếc taxi, dẫn hai đứa nhỏ ngồi lên xe.

Chiếc xe taxi lái ra khỏi sân bay, chạy thẳng về phía thành phố.