Chương 4

Ánh mắt Đường Du Du nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên tấm bảng quảng cáo ở ven đường.

Đó là Đường Tuyết Nhu.

Năm năm rồi, không biết cô ta đã gặp phải vận may gì mà từ một sinh viên trường nghệ thuật ít người biết đến lại trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng, một trong những danh hiệu của cô ta khiến Đường Du Du ấn tượng nhất chính là hai chữ “ngọc nữ”.

Ngọc nữ?

Ha ha, Đường Du Du thầm cười nhạo trong lòng.

Theo những gì cô biết, hồi còn học cấp ba, Đường Tuyết Nhu đổi bạn trai liên tục. Sau khi vào trường nghệ thuật, cô ta lại nằm trong danh sách cậu ấm, cô chiêu ở trường khiến cuộc sống học đường của cô ta rất phóng khoáng.

Giờ đây, cô ta lại biến thành ngọc nữ trong mắt cánh đàn ông.

Thế giới này, vốn dĩ không công bằng, Đường Du Du cúi đầu, ôm chặt hai đứa con của mình vào lòng.

Ân oán đã qua, bây giờ cô không muốn phải vạch lại những chuyện trong quá khứ của mình, mục tiêu duy nhất của cô là nuôi dưỡng hai đứa nhỏ của mình nên người.

Ngoài điểm này ra, không còn yêu cầu gì hơn nữa.

Hai đứa nhỏ có vẻ mệt mỏi, dựa vào trong lòng mẹ, mí mắt dần nặng nề hơn.

Đường Tiểu Nại không thể chống cự lại cơn buồn ngủ, sớm đã say giấc, còn Đường Tiểu Duệ lại tỏ vẻ như là một chàng trai mạnh mẽ, mặc dù cậu bé cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng cậu bé không muốn bản thân lại ngủ quên.

Lát nữa, mẹ còn phải bế em gái nữa nên cậu phải thật tỉnh táo, không thể khiến mẹ mệt được.

“Mẹ, tòa nhà đó cao quá!” Đường Tiểu Duệ bỗng chỉ tay về phía tòa nhà cao phía ngoài cửa sổ xe. Tòa nhà sừng sững như một cây cột lớn giữa trung tâm thành phố, cậu bé cảm thấy mới lạ kêu ra tiếng.

Đường Du Du nhìn theo hướng ngón tay nhỏ của con trai, rất nhiều tòa nhà cao ốc ở trung tâm thành phố mọc lên san sát như một rừng cây, có hai tòa cao ốc chọc trời cao vượt trội hơn những tòa khác, đứng sừng sững chạm đến trời, dáng vẻ rất hùng vĩ, tráng lệ. Điều khiến người ta khâm phục nhất đó là có vô số hành lang trên không được xây dựng nối giữa hai tòa nhà, chắc đó là đại diện cho quyền lực.

“Đúng rồi, nó rất to và cao và đồ sộ đó.” Đường Du Du thuận theo lời con trai, cười tủm tỉm nói.

“Ước gì con có thể vào xem một chút.” Đường Tiểu Duệ nói lên mong ước ngây thơ của mình.

Đường Du Du bật cười thành tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai: “Đó là nơi người ta đi làm, không phải là chỗ để tham quan.”

Đôi môi mỏng xinh xắn của Đường Tiểu Duệ khẽ mím lại, nghe thấy câu trả lời của mẹ, trong lòng có hơi mất mát.

Tòa nhà kia mang tính biểu tượng ở quốc gia Z này có tên là Đế Vương Quốc Tế, tượng trưng cho người có quyền thế một tay che trời ở quốc gia Z, đồng thời cũng thể hiện cho sự giàu có và quyền lực của họ.

Đúng lúc này, dưới tầng một của tòa cao ốc Đế Vương Quốc Tế, một chiếc xe thể thao Pagani màu bạc phiên bản giới hạn đỗ ở trước lối vào đại sảnh.

Bước xuống xe là một thiếu nữ mặc trên người chiếc váy đuôi cá, mái tóc dài màu đỏ rượu được uốn xoăn, làm cho cô ta trông rất quyến rũ, phong tình.

Đôi giày cao bảy phân bước trên tấm thảm cao cấp, không phát ra một tiếng động nào, Đường Tuyết Nhu bày ra bộ dáng quyến rũ bước về phía thang máy.

Cô ta vào thang máy nhấn tầng 66, trong lòng thầm nghĩ, dù tối nay có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô ta cũng phải gặp được Quý Kiêu Hàn, mời anh tối nay tham dự tiệc sinh nhật với mình.

Đường Tuyết Nhu vén mái tóc dài mê người, lại cố ý vén về phía trước ngực phải, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, trắng trẻo như tuyết, qua một thời gian dài hoạt động trong làng giải trí, cô ta biết rất rõ đàn ông thích phụ nữ ăn mặc như thế nào.

Cánh cửa nặng nề của phòng làm việc của chủ tịch Đế Vương Quốc Tế được trợ lý đẩy ra, Đường Tuyết Nhu với dáng người quyến rũ, khiêu gợi bước vào.

Trong văn phòng rộng rãi, sáng sủa, bàn làm việc màu đen được đặt ở vị trí trung tâm, toàn bộ văn phòng chỉ có ba tông màu là màu đen, trắng và xám, khí thế lạnh lẽo ngang tàng rất hợp với khí chất chủ nhân của nó.

Ngay khi Đường Tuyết Nhu bước vào, đôi mắt quyến rũ của cô ta nhìn thẳng vào người đàn ông cao quý đang ngồi trên chiếc ghế lớn ở phía sau bàn làm việc.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen truyền thống, một chiếc áo sơ mi đen, khí chất cao quý, kiêu ngạo, còn toát ra sự bí ẩn.