Chương 6.1



Sau lần ăn trưa với Kim Tử Duyệt, buổi chiều Trương Mộ Li trở về phòng làm việc. Lạ làm sao, cô cứ thấy xung quanh có sự thay đổi rất rõ ràng.

Sau khi tát Kim Tử Duyệt, cô bị gán mác “không thể ngóc đầu”, thế mà bây giờ lại bị gọi là “bạn gái của tổng giám đốc”.

Không hiểu như nào, Kim Tử Duyệt đã nói rõ ràng, điều hòa và tủ là giao đến nhà của cô, qua miệng của mấy người kia lại là “Kim Tử Duyệt mua đồ tân hôn giao đến nhà của bọn họ”. Cả buổi chiều, tin tức như gió lan truyền từ trên xuống dưới. Đến cả cô lao công cũng biết được một tin tức nóng hổi “Tổng giám đốc bỏ rơi tình yêu thanh mai trúc mã và có bạn gái mới”.

Rốt cuộc cô ta là tiểu tam, hay là tình yêu đích thực? Cô ta có nét quyến rũ gì sao? Có vô vàn thắc mắc được đặt ra.

Nói thật là, Trương Mộ Li không phải kẻ ngốc, ví như lúc trước cô biết tại sao những người ở phòng Tổng vụ làm khó cô, đối với những lời đàm tiếu xung quanh cô cũng cảm thấy hơi chối tai.

Nhưng mà cô không quan tâm lắm, so với những kẻ tò mò nhưng lại không dám mở lời hỏi thì cô còn mù mờ hơn.

Mặt khác là cô biết rõ những tin đồn như thế, sau một thời gian rồi sẽ rơi vào quên lãng mà thôi. Cho nên cô cũng lười giải thích.

Điều quan trọng hơn cả đó chính là khối lượng công việc của cô trở lại bình thường, những người khác cũng không dám giao thêm nhiều việc cho cô, thậm chí còn chiếu cố cô nhiều hơn.

Cuộc sống của không bị xáo trộn nữa mà đang đi rất đúng hướng. Cô bây giờ chỉ trân trọng cuộc sống bình yên của mình, không có thời gian đi quan tâm người khác nghĩ gì.

Có một điều mà Trương Mộ Li không biết, sở dĩ cuộc sống của cô có thể bình bình lặng lặng như thế, bởi vì người được bàn tán nhiều hơn đó là Kim Tử Duyệt, cô cũng chỉ làm nền mà thôi.

Ngược lại thì cuộc sống của Kim Tử Duyệt gần như bị đảo lộn vì tin đồn nhảm nhí đó.

---

Trong văn phòng, Kim Tử Duyệt đang cần mẫn đọc tập văn kiện trước mặt, cách đó không xa, Á Tô ngồi trên ghế sô pha bật cười nhìn anh. Cũng không quan tâm anh có để ý đến mình hay không.

“Anh à, sắp xong chưa?”. Á Tô nâng tay nhìn đồng hồ,: “Muốn giả vờ cũng phải thật chút chứ, tập văn kiện đó viết bằng chữ sao Hỏa à, sao từ nãy em chưa thấy anh lật trang nào. Anh chưa nghe tin đồn đang nổi ở công ty mình à?”.

“Tin đồn gì vậy?”.

“Việc anh sống cùng nhân viên ở phòng Tổng vụ đấy!”.

Kim Tử Duyệt đập bàn đứng phắt dậy, hung hăng nhìn cô nói,:

“Em đừng có đùa anh!”.

Á Tô sững sờ trong giây lát, “Phốc” một tiếng cười lớn. Bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh trông buồn cười chết mất.

Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Kim Tử Duyệt bực bội ngồi xuống, tiếng cười của cô vẫn quanh quẩn bên tai, càng khiến anh thêm bực dọc,:

“Em cũng tin mấy lời đồn đại nhảm đó hả?”.

Cười muốn sái quai hàm, Á Tô lau nước mắt, vẫn còn chút hụt hơi nói,: “Lúc đầu em chẳng tin, nhưng mà tin đồn sống động như vậy, bây giờ còn nhìn thấy bộ dạng không tự nhiên của anh….”.

“Đừng có cười!” Kim Tử Duyệt ngăn lại,: “Em đúng là đồ nhiều chuyện!”.

“Thế đó có phải sự thật không?”.

Kim Tử Duyệt bị câu hỏi của cô làm cho choáng ngợp, vốn dĩ đây chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng anh lại lúng túng, từ chối trả lời, trực tiếp nói,:

“Anh không biết người ta đồn như thế nào, nhưng chắc chắn nó không liên quan đến anh!’.

“Ồ..”. Á Tô lộ ra vẻ mặt bí hiểm, cũng không vội hỏi mà khoanh chân nghịch lọn tóc trong tay, chậm rãi nói:

“Vừa rồi đang trên đường đi em có gặp trưởng phòng nhân sự. Em tiện thể tán gẫu với anh ta vài câu, biết được vài chuyện thú vị. Nghe nói anh đặc biệt tăng lương cho một nhân viên đã công tác mười năm ở phòng Tổng vụ, anh ta tên là Vưu Hãn Tường, cũng chỉ là một nhân viên nhỏ.Vậy mà anh không những chỉ tăng mà còn tăng gấp đôi!”.

Kim Tử Duyệt tức đến nghiến răng, “Nhân tiện tán gẫu” cái mẹ gì, rõ ràng là có ý thăm dò.

“Thì sao? Anh không thể quan tâm đến nhân viên của mình à? Anh ta làm ở công ty mình cũng mười năm rồi, tăng một chút cũng không có gì lạ!”.

“Oa, lạ lắm à nha. Một người ngay cả ban giám đốc còn không nhận ra, lại có thể tăng lương cho một nhân viên không hề quen biết”. Á Tô nhếch mép nhìn anh.

“Anh à, không phải anh có âm mưu gì chứ? Tăng lương cho anh ta để Trương Mộ Li chú ý đến à, dùng người đàn ông khác để gây chú ý. Anh đúng là không có tiền đồ!”.

Cô..cô..cô còn dám đem tên Trương Mộ Li nói ra!

“Em rốt cuộc muốn nói cái gì?”. Đã dám nói thẳng tên ra, xem ra cũng đã điều tra hết rồi. Anh muốn trốn tránh cũng khó.

“Em nghe nói cái người tên Vưu Hãn Tường kia có quan hệ rất tốt với Trương Mộ Li. Em chỉ đang nghĩ, anh có phải đang “mượn hoa dâng Phật” để làm cô ấy vui hay không?”. Á Tô nói tiếp,: “Bất quá anh cũng coi như anh có tâm, nếu tại thời điểm này anh trực tiếp tăng lương cho Trương Mộ Li, cô ấy nhất định sẽ bị đem ra làm tiêu điểm bàn tán. Và đương nhiên, việc như thế đối với cô ấy không tốt chút nào”.

“Em nghĩ anh là ai? Anh tăng lương cho anh ta chỉ vì anh ta đã lao lực làm việc trong một thời gian dài. Gần đây vợ anh ta bị ốm và phải nhập viện. Nhất thời mềm lòng, nên anh mới làm thế. Cuối cùng lại bị em nói thành thế này!”. Kim Tử Duyệt tin với thái độ cứng rắn của mình có thể trấn áp Á Tô. Nếu để con bé biết nó nói trúng tim đen, thì chỉ có nước đào lỗ mà chui.

Nói đến Trương Mộ Li, quả thực cuộc sống của cô hết sức tồi tệ. Anh nhiều lần cân nhắc chuyển cô về bộ phận kinh doanh, lúc đầu là vì giận cô. Nhưng sau này cảm thấy mình đã quá phận, muốn bổ nhiệm cô về vị trí ban đầu, lại gặp đúng lúc tin đồn nổi lên rần rần tứ phía. Ngay lúc này mà chuyển cô đến bộ phận khác hay tăng lương, chắc chắn cô không sống nổi một ngày yên bình.

Kim Tử Duyệt càng nghĩ càng buồn bực, lúc định thần lại phát hiện Á Tô đang dùng ánh mắt thăm dò đánh giá anh. Điều đó làm anh thấy hôm nay cô đến đây, chỉ vì muốn chế giễu anh thì cso.

“Á Tô, đừng có giả thần giả quỷ. Muốn nói cái gì thì nói đi”. Lấy cái ánh mắt đó nhìn anh là có ý gì?

“Không phải em nghi ngờ anh, ai bảo anh không bao giờ nói thật cho em. Nên em cũng không biết anh nghĩ cái gì!”. Á Tô bất mãn thở dài, nghiêm túc nói,:

“Anh à, em biết Trương Mộ Li là ai, có phải cái người em gặp khi ở nhà anh đúng không?”.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô, trong lòng Kim Tử Duyệt trầm xuống, : “Thì sao? Anh với cô ta cũng chẳng có gì.”.

“Em nhớ từ lúc cô ấy tát anh, anh đã nói anh không liên quan đến cô ấy nữa. Nhưng nếu không có gì, sao anh cứ hết lần này tới lần khác khıêυ khí©h, chọc ghẹo cô ấy?”.

“Cái gì, anh khıêυ khí©h cô ta?”. Kim Tử Duyệt oan uổng nói.

“Anh đưa cô ấy về nhà, anh đến văn phòng tìm cô ấy. Anh còn mua rất nhiều đồ, đưa cô ấy đi ăn nữa! Mặc dù em không biết tại sao lần trước cô ấy đánh anh, nhưng anh rõ ràng là người chọc tức cô ấy trước. Em không quan tâm lời đồn thật hay giả, anh nói cho em biết, em nói sai ở đâu không?”.

Thật vậy sao? Anh chỉ thấy con gấu trúc này phiền chết đi được. Lúc nào cũng gây phiền toái cho anh. Nghe cô nói, lại biến thành anh đi chọc tức cô ta. Có sao?

“Em chỉ muốn nói với anh, nếu thật sự không có ý gì. Đừng có kéo cô ấy vào cuộc sống của anh, khiến người khác hiểu lầm!”.

“Tại sao?”. Kim Tử Duyệt bị câu hỏi này làm cho giật mình.

“Bởi vì cô ấy vô tội!”. Á Tô xoa xoa thái dương,: “Việc em đến đây có nghĩa là tin đồn đó đã lan truyền khắp các bộ phận khác. Việc truyền đến tai chú, cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Còn nữa, quan trọng hơn là, chị Mễ Lan chắc chắn sẽ biết!”.

Nhắc đến người phụ nữ đó, Kim Tử Duyệt cũng bày ra vẻ mặt khó xử như Á Tô, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói,:

“Cô ta biết thì đã sao? Giữa anh với cô ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì!”.

“Em biết anh không có tình cảm, nhưng anh và cô ta là thanh mai trúc mã!”. Á Tô nói tiếp,: “Chú và ba Mễ Lan có quan hệ rất tốt. Hai người họ thân với nhau từ khi còn trẻ. Hơn nữa họ cũng mai mối hai người cho nhau còn gì. Cộng thêm tình cảm Mễ Lan dành cho anh, tất cả mọi người ai cũng đều tin rằng hai người đến với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian”.

“Chẳng phải anh đã giữ khoảng cách với cô ta sao? Anh không có tình cảm với cô ấy! Anh nói nhiều lần nhưng cô ta vẫn cố chấp không chịu hiểu, còn đi nói với bố rằng anh đối xử tệ bạc với cô ta. Anh có thể làm được gì chứ?”.

“Em đã nói với anh rồi mà. Chú cưng chiều cô ta từ nhỏ, so với hai anh em mình thì chú còn tin cô ta hơn. Nếu không phải tại cô ấy trước mặt chú tự vẽ nên tình yêu giũa hai người. Anh nghĩ chú mai mối cho anh không?”.

“Nhưng anh không thể cưới cô ta!”.

“Đó là chuyện của anh, em không quan tâm. Em chỉ sợ tin đồn này đến tai chị ta, em không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vì muốn biết hành tung của anh, trong công ty có rất nhiều tai mắt của chị ta. Nếu anh không nghiêm túc với Trương Mộ Li, tốt nhất xin anh đừng để chuyện này đi xa hơn. Em sợ Mễ Lan sẽ làm ra chuyện gì đó không hay”.

Á Tô chỉ biết nhắc nhở anh tự giả quyết chuyện của mình, đừng làm liên lụy đến người khác.

Gì vậy? Nghe giống như anh là một bệnh dịch ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cũng không nghĩ đến việc mua đồ, hay đãi một người phụ nữ ăn cơm lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Cuộc sống của anh, muốn làm gì thì làm, muốn mời ai là chuyện của anh. Một chuyện đơn giản như vậy, sao trong mắt người khác lại trở thành một tội ác?

Kim Tử Duyệt anh không phải tù nhân! Anh sẽ không để ai can dự vào cuộc sống cảu mình. Những tin đồn đó là sai sự thật, vậy tại sao anh phải giữ khoảng cách với gấu trúc? Anh không muốn!.