Chương 10: Tôi cho anh nghẹn chết

Cuối cùng Đường Mạn Mạn vẫn đăng lên, dưới sự động viên của Chi Chi.

Chi Chi là bạn thân của cô, cũng là người duy nhất biết được sở thích đáng xấu hổ của cô, cùng cô xem truyện con heo.

Hai người còn cùng nhau làm việc xấu, bình phẩm về Hạ Tranh cũng như bộ truyện "Chủ tịch đừng qua đây".

Chi Chi cũng làm việc ở Hồng Thụy, bởi vì ở trong phòng nhân sự cho nên biết rõ toàn bộ nhân viên nam trong Hồng Thụy.

Theo cô ấy nói, trên có lãnh đạo, dưới có bảo vệ, trong mấy trăm người đàn ông ấy, sếp chắc chắn là cực phẩm số một, nếu có thể theo đuổi anh ta, không nếu có thể được ngủ với anh ta, dù chỉ một đêm cũng đáng.

Đường Mạn Mạn không khỏi suy tư, rốt cuộc mình và Hạ Tranh đã được tính là ngủ với nhau hay chưa.

Phần nối tiếp bộ truyện mà cô đăng dưới phần bình luận rất được mọi người đón đọc.

Nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng cô lại rục rịch muốn thử.

Sếp nhìn có vẻ cấm dục, thực ra lại rất biết chòng ghẹo, nếu cô viết tiếp...

Dù sao Hạ Tranh cũng sẽ không đọc được, mặc kệ anh ta.

Nghĩ là làm, lần này Đường Mạn Mạn rất cẩn thận, chỉ dám tiếp tục sự nghiệp viết truyện con heo ở nhà.

Cô mở văn bản ra, lạch cạch gõ chữ.

Nam chính Hạ Nặc quấn lấy nữ chính trong phòng làm việc, lúc sờ đến nơi bí mật của nữ chính thì phát hiện ra chỗ đó đã ướt sũng.

Anh ta rút bàn tay đã thấm ướt ra, đặt lên bên môi liếʍ một cái, nhưng không bỏ tay xuống giống Hạ Tranh mà tiếp tục luồn vào trong, đùa giỡn vuốt ve nữ chính đến mức cô tê dại.

Hai người đang bén lửa tình, không kìm nổi lòng muốn tiến hành bước cuối cùng thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Câu chuyện đến đó thì ngừng lại, Đường Mạn Mạn đăng chương mới lên, nhìn các độc giả khác kêu gào vì đang hay thì dừng mà trong lòng cô không khỏi đắc ý.

Hừ, Hạ Tranh, ai bảo anh bắt nạt tôi, tôi cho anh nghẹn chết, đảm bảo mỗi lần anh chỉ nhìn được chứ ăn không được!

Cứ thế Đường Mạn Mạn bắt đầu hành hạ Hạ Tranh trong truyện con heo.

Nếu nói trước đây cô chỉ là cảm thấy nam chính của "Chủ tịch đừng qua đây" rất giống Hạ Tranh, thì hiện giờ cô đã coi nhân vật này thành Hạ Tranh rồi.

Nào là vừa cởi được quần áo nữ chính thì có chuyện khẩn cấp phải xử lý, nào là thằng em cứng lên rồi vẫn phải nhịn cho nữ chính uống say lau mặt, đủ các tình tiết khiến người ta phải uất nghẹn đến chết đều xảy ra ở chỗ nam chính...

Đường Mạn Mạn viết đến quên trời quên đất, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã viết được mấy chục ngàn chữ, đăng hết lên mạng.

Về mặt tinh thần cô cũng có thu hoach lớn, cô vốn còn chút sợ hãi khi thấy Hạ Tranh.

Lần này eo cứng, lưng thẳng hẳn lên, lãnh đạo trực tiếp Annie giao cho cô đến phòng chủ tịch thu dọn văn kiện, cô hiên ngang đẩy cửa bước vào.

Đằng sau chiếc ghế rộng lớn của ông chủ, Hạ Tranh đang gọi điện thoại.