Chương 11: [ H ] Cưỡиɠ ɧϊếp①.

Kim Thạc Trân thấy cậu cứ ấp ũng mãi . Nghĩ là cậu khó xử vì đang ở trước mặt của Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc , Thạc Trân kéo cậu ra một góc tra khảo .

- Giải thích đi , tại sao họ lại nói như thế ?

- Thực ... thực ra ... tập toàn của ba tao đã bị phá sản rồi .

Chí Mẫn vừa nói , vừa thút thít . Kim Thạc Trân kéo cậu ôm vào lòng an ủi .

- Đừng khóc , ngoan nào . Còn bác , tại sao ông ấy lại bắt mày đến đây ?

- ...

Tiêu hóa được câu hỏi của Kim Thạc Trân , cậu sợ hãi . Nếu cậu nói ra cho Thạc Trân biết rằng ba cậu đang bị giam giữ , còn cậu thì bị người ta đày đọa , rồi thế nào Điền Chính Quốc cũng gây khó dễ . Cậu giả vờ khóc lớn hơn , khiến cho Thạc Trân bối rối .

- Thôi mà , tao không hỏi nữa , nín đi . Nhưng , dù có chuyện gì cũng nên nói với tao , chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết . Nhớ chưa ?

- Ừ ...

Chí Mẫn đưa tay quyệt nước mắt , gật đầu . Thạc Trân xoa xoa lưng cậu , rồi đưa cậu trở lại hội trường ban nãy . Nhìn khuôn mặt cậu có chút đỏ , khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ , Điền Chính Quốc vừa ý , trong lòng lại thầm nguyền rủa cậu .

Các phục vụ đem rượu qua lại mời khách . Người nữ phục vụ đem rượu đến chỗ Điền Chính Quốc , mời 2 vị tổng tài , rồi mời cậu và Thạc Trân . Người nọ kính cẩn đưa tận tay từng ly một , chứ không để họ tự lấy . Xong việc , người nọ nhanh chóng rời đi .

Buổi tiệc diễn ra cũng khá suôn sẻ , khách mời đến ngày càng đông . Kim Nam Tuấn đã sớm lôi Kim Thạc Trân đi chỗ khác , dù Kim Thạc Trân đã cố gắng bám dính lấy Phác Chí Mẫn nhưng thất bại . Từ tổng đứng trên đài cao phát biểu , phía dưới nổi lên nhiều tràng vỗ tay biểu dương .

Uống hết ly rượu trên tay , Điền Chính Quốc cảm thấy loại này có vị thật ngon nha . Hắn toan gọi thêm một ly nữa , thì thấy trong người có chút nóng bức khó tả . Đặt ly xuống cạnh bàn đó , hắn cởi bớt chiếc ác khoác ngoài ra . Vẫn không thể nào bớt đi cảm giác đó . Càng lúc càng thấy kỳ lạ , rồi đột nhiên phát hiện ... phía dưới có thứ gì đó đang rục rịch ngẩng đầu . Hoảng hồn , hắn kéo Chí Mẫn lại gần mà ra lệnh .

- Mày có biết lái xe không ? Mau, đưa tao về .

- Nhưng ... buổi tiệc còn chưa kết thúc . - Chí Mẫn có chút ngạc nhiên , nhưng vẫn nhận chìa khóa từ tay Điền Chính Quốc .

- Sao mày cứ phải cãi lại tao thế ? Nhanh đi .

- À ... vâng ...

Mọi người trong hội trường đều đang chú ý lắng nghe Từ tổng , nên không ai để ý đến hai người họ . Phác Chí Mẫn dìu hắn trên vai , càng ngày càng cảm thấy trọng lực dồn nặng xuống vai mình . Cậu cố gắng lết từng bước một , vẫn không biết tên này rốt cuộc bị cái gì mà lại uể oải đến nỗi không đứng vững như thế .

Ra đến bãi đỗ xe , oái oăm thay lại gặp Từ Hiểu Duy ở đây . Từ Hiểu Duy thấy cậu, khẽ nhíu mày , nhưng vẫn tiếp cận .

- Sao hai người về sớm thế ?

- À ... anh có chút mệt , muốn về trước .

Điền Chính Quốc trả lời , càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn . Hay là do lâu quá rồi hắn không giải quyết nhu cầu cá nhân nên mới thành ra như vậy . Từ Hiểu Duy nhận thấy sự khác thường , liền yêu cầu luôn với Chí Mẫn .

- Nếu anh ấy mệt , cậu cứ để anh ấy lại đây , mai đến đón cũng được . Tôi không ngại đâu .

- Ừ , vậy ... _ Cậu đang tính đồng ý với Từ Hiểu Duy , nào ngờ bị Điền Chính Quốc vòng tay véo vào lưng . Cuối cùng đành sửa lại lời thoại . - Thôi , tôi có thể đưa anh ấy về được .

- Anh cũng không thể xa Chí Mẫn những một đêm đâu . - Điền Chính Quốc thêm lời .

- ... Vậy ... cậu đưa anh ấy về nghỉ ngơi đi . Tái kiến . - Từ Hiểu Duy mặt có chút kém sắc .

Chí Mẫn nhanh chóng đưa Điền Chính Quốc vào trong xe . Lúc chuẩn bị chuyển bánh , qua gương chiếu hậu nhìn thấy người bên ngoài đập tay vào mui xe , cậu có chút giật mình . Nhưng cũng chẳng nghĩ miên man lâu , cậu lập tức tập trung lái xe .

- Xoay gương chiếu hậu ra chỗ khác . - Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau ra lệnh .

Cậu không trả lời , chỉ im lặng làm theo . Tiếp theo đó là ... tiếng kéo khóa quần . Cậu trợn mắt , không dám tin vào những điều mình đang nghĩ , cũng không dám quay lại xác nhận . Chỉ thấy thi thoảng có vài tiếng gầm nhỏ của Điền Chính Quốc . Mặt cậu nóng bừng lên . Tại sao cậu lại phải chứng kiến khoảnh khắc đỏ mặt này của hắn chứ ? - Cậu tự nhủ .

Lái xe về đến nhà , cậu xuống mở cửa . Điều khó khăn nhất là ra phía sau mang Điền Chính Quốc vào nhà . Cậu sợ mình phải nhìn thấy cái điều cậu không muốn thấy kia . Nhưng may mắn quá , hắn đã sớm kéo khóa quần lên . Đỡ hắn lên cầu thang cũng là một cực hình . Hắn nặng , mà hắn đè cả người lên người cậu , khó quá khó rồi .

Lên được đến phòng của hắn , đúng là một kì tích . Cậu để hắn ngồi trên giường , rồi đứng một bên đợi hắn sai bảo . Hắn sai cậu đi lấy nước , còn tay thì nhanh chóng với lấy điện thoại gọi cho Doãn Kỳ . Đã quyết tâm sẽ không nhờ người ta nữa , nhưng đến bây giờ không những hạ bộ thèm khát tìиɧ ɖu͙© mà trong người còn râm ran khó chịu , nóng bức , hắn đành cắn răng gọi cho tên cứng đầu kia .

- Còn mặt dày gọi cho lão tử ? - Giọng Doãn Kỳ choe chóe phía bên kia đầu dây .

- Cứu mạng ... tôi bị người ta bỏ thuốc rồi . - Điền tổng khổ sở van xin .

- Cậu nói cái gì ? Ai bỏ thuốc cậu ? Thuốc ngủ ? Thuốc phiện ? Thuốc tránh thai ? Hay thuốc nổ ? - Doãn Kỳ giả bộ ngạc nhiên .

- Không đùa đâu ... thuốc kí©ɧ ɖụ© đấy . Khó chịu lắm , cảm giác muốn gϊếŧ người ghê . - Hắn đen mặt , nếu hiện tại không phải đang nhờ vả , hắn đã sớm cho Doãn Kỳ một đấm .

- Chết ! Cậu có đang ở cùng ai không ? - Y hỏi .

- Có ! Thằng nhóc kia .

- Bảo thằng bé , đến một phòng khác , đóng chặt cửa lại , trốn càng kĩ càng tốt . Còn cậu , mau vào nhà tắm , xả đầy nước rồi ngâm người vào đấy . Tốt nhất là tự thẩm đi . Tôi với Tại Hưởng sẽ đến ngay .

Doãn Kỳ nhanh chóng cúp máy . Điền Chính Quốc nói Chí Mẫn giúp mình xả nước, rồi cũng nói với cậu giống y hệt như lời Doãn Kỳ . Hắn ngâm mình , vẫn không bớt được cảm giác khó chịu đó . Đêm nay thật quá dài đi .

Tại Hưởng và Doãn Kỳ cấp tốc lên đường . Trên đường đến, Doãn Kỳ cứ luôn miệng nói lo cho Chí Mẫn , sợ đến muộn sẽ có chuyện không hay xảy ra . Kim Tại Hưởng trấn an Doãn Kỳ mãi , y mới chịu ngồi yên . Nhưng rốt cuộc , ông trời vẫn luôn thích thử thách con người .

- Trời ơi , sao lại xịt lốp vào lúc này ? - Doãn Kỳ tức tối cằn nhằn .

- Bình tĩnh, để anh gọi người sửa . - Kim Tại Hưởng quýnh cả lên .

- Kịp làm sao được , chạy bộ đến thôi . - Doãn Kỳ quả quyết .

- Còn rất xa .

- Không đi nhanh là có án mạng đấy .

Nói rồi Doãn Kỳ kéo tay Kim Tại Hưởng chạy thẳng một mạch . Hai con người này , đúng là lương y như từ mẫu .

Điền Chính Quốc khó chịu đến tột độ . Có lẽ đây là thời gian thuốc phát tác nhiều nhất . Hắn đã mất đi hoàn toàn lí trí . Hắn bước ra khỏi phòng tắm , người ướt lướt thướt , bộ quần áo còn chưa kịp cởi ra . Hắn lao ra ngoài , hắn điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó . Hắn lúc này chẳng khác gì con thú đã bị đói lâu ngày cả .

Phác Chí Mẫn ngồi trong phòng , không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia . Có nhiều tiếng sập cửa rất mạnh , cả tiếng di chuyển nặng nề . Điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến . Cánh cửa phòng cậu đã khóa chặt đang dần bị bung ra . Cậu sợ hãi , chui vào trong chiếc tủ gần đó . Chiếc cửa bị Điền Chính Quốc phá tung . Hắn đã xác định được vị trí con mồi . Điền Chính Quốc đi tìm khắp các nơi trong phòng . Cùng với giọng nói man rợ của hắn , hắn quát lên .

- Mày ở đâu , mau ra đây cho tao .

Cậu run lên lẩy bẩy , cuối cùng khóc thành tiếng , nhưng lại cố bịt miệng lại để hắn không nghe thấy tiếng thút thít của mình . Điền Chính Quốc hả hê vì đã tìm thấy thứ hắn mong muốn . Hắn mở cửa tủ , còn cậu thì ra sức kéo lại . Hắn khỏe hơn , và cuối cùng hắn đã thắng . Hắn kéo cậu ra khỏi chiếc tủ , ấn cậu xuống giường .

Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ hắn đang mặc . Tranh thủ lúc hắn đang bận việc , cậu toan chạy trốn , nào ngờ bị hắn kéo chân ngã trở lại xuống giường .

- Mày nghĩ mày có thể thoát sao ?

Điền Chính Quốc lúc này trong đầu chỉ ngập tràn tìиɧ ɖu͙© . Hắn hung bạo xé bỏ những lớp quần áo trên người cậu . Chí Mẫn nước mắt dàn dụa , một mực phản kháng cùng van xin .

- Anh ơi ... tôi xin anh ... tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy anh ... làm ơn tha cho tôi ... làm ơn .

Hắn cảm thấy những lời đó thật chói tai . Hắn lật úp cậu , ấn khuôn mặt xinh đẹp kia xuống gối . Đột nhiên , cảm thấy thứ gì đó đã chạm đến vùng nhạy cảm phía sau , cậu van xin nhiều hơn .

- Đừng ... tôi xin anh ... không nên ...không nên .... aaaaaaaaaaaa .

Điền Chính Quốc hung hăng tiến vào . Đối với cậu, nhục bổng của Điền Chính Quốc cũng thật lớn đi , khiến cho hậu huyệt bị chảy máu . Máu đỏ chảy xuống đùi non , cậu đau đớn hét lên . Hắn lại liên tiếp ma sát . Nỗi đau này , ngay cả việc bị hắn đánh còn đau hơn rất nhiều .

Điền Chính Quốc được thỏa mãn , hắn muốn điên lên vì cảm giác được cậu bao bọc lấy , ấm áp và chật chội . Hậu huyệt nhận thấy dị vật lại ra sức thít chặt , càng khiến Điền Chính Quốc thèm khát hơn . Hắn nhìn người dưới thân rên khóc, dục hỏa càng tăng cao, âm thanh cũng thật thuận tai . Hắn tham lam gặm cắn lên làn da trắng xanh của cậu . Hắn vân vê hai đầu nhũ đến sưng đỏ , hắn nghĩ mình thật cũng thật có tâm khi không quên thỏa mãn phía trước của đối phương .

Cậu khóc rất lớn , cậu kiệt sức và không thể chống trả lại hắn nữa . Mọi thứ bây giờ cậu đều cảm thấy ghê tởm . Hắn kéo chân cậu đặt lên hông mình, rồi ra sức xỏ xuyên cúc huyệt của cậu .Khi hắn đã phát tiết vào bên trong hậu huyệt kia , cậu cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc , nào ngờ , hắn còn mãnh liệt hơn nữa .Chán chê hắn lật ngửa cậu lại , cúi xuống quấn lấy đôi môi đang run lên vì sợ kia . Chiếc lưỡi hắn ép buộc khuôn miệng cậu hé mở để hắn tiến vào trong thăm dò . Vị ngọt trong khoang miệng bỗng dưng có chút tanh của máu , hắn cắn rách đôi môi mềm mại của người dưới thân .

Hương thơm từ da thịt của cậu ,vô tình khiến hắn trở lên điên cuồng . Hắn luân động rất nhanh .Nhả ra khuôn miệng của cậu , chiếc lưỡi gai của hắn bao trùm lấy đầu nhũ đã bị bàn tay làm đến sưng lên . Cậu dùng chút sức lực nhỏ cào lấy tấm lưng của hắn . Điền Chính Quốc khó chịu , lấy tay còn lại kéo chúng lên trên đầu cậu .

Nhiệt độ cơ thể của cả hai càng lúc càng tăng cao . Đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng , biết rằng hắn có thế nào cũng sẽ không dừng ở đây , cậu thành khẩn cầu xin .

- Làm ơn ... ôn nhu một chút có được không ?

Giọng nói mang đầy ai oán , động tác của Điền Chính Quốc cũng nhẹ hơn . Hắn không cắn làn da của cậu nữa mà lại quay trở lại với đôi môi mềm mại kia .

Hoan ái xong , hắn mệt nhoài , ngã nhào lên người cậu thở hổn hển . Giọt nước mắt nơi khóe mi vẫn còn đọng lại kia , cậu đau khổ , cánh tay buông thõng bất lực . Cậu nín được một lúc rồi nước mắt lại tràn ra , ướt đẫm một mảng gối .

Kim Tại Hưởng và Doãn Kỳ đến muộn , thấy cánh cửa phía chiếc phòng Chí Mẫn từng ở nằm trên sàn , đã biết có chuyện không hay xảy đến . Doãn Kỳ tức tối lao thẳng vào , lại thấy cảnh tượng đáng xấu hổ .

Điền Chính Quốc lại tiếp tục làm nhục cậu . Khuôn mặt cậu trở lên bơ phờ . Doãn Kỳ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ống tiêm . Y lao vào , bất chấp khung cảnh kia , cắm ống tiêm vào người của Điền Chính Quốc . Hắn giật mình , quay ngoắt mặt lại thì bị Tại Hưởng dùng tay đập vào gáy . Do tác dụng của thuốc cùng với lực đạo cửa Kim Tại Hưởng , hắn một lần nữa đổ rạp vào người cậu .

- Kim Tại Hưởng , mau kéo Điền Chính Quốc ra . - Doãn Kỳ nói , rồi dùng tấm chăn quấn lấy thân thể trần trụi của Chí Mẫn .

- Để anh đưa cậu ta lên phòng . - Tại Hưởng dùng một tấm chăn khác quấn lấy Điền Chính Quốc .

Sau khi hai người họ rời đi , Doãn Kỳ kéo Chí Mẫn dậy . Khuôn mặt vô hồn của cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định , nước mắt vẫn ầng ậc chảy . Doãn Kỳ hãi quá , y lay lay cậu mãi .

- Chí Mẫn , Chí Mẫn ... anh Kỳ đây . Em đừng làm anh sợ mà , này .

Chí Mẫn vẫn không chịu trả lời . Doãn Kỳ tuy là bác sĩ , nhưng nhất thời cuống quýt , nên không biết xử lí thế nào . Y ngó nghiêng trên giường , phát hiện có nhiều máu . Biết là phía dưới đã bị rách , nói vào tai cậu , mong cậu sẽ nghe được .

- Chí Mẫn , em ngủ một chút nhé . Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo .

Rồi y đặt Chí Mẫn nằm xuống . Cậu nhắm mắt ngủ thật . Lần này , y quyết định không cần sự cho phép của Điền Chính Quốc . Doãn Kỳ trực tiếp đem cậu về nhà , cách ly với con người đáng sợ kia.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy do cảm thấy bị lạnh . Đầu hắn có chút đau , lại thấy trên người chỉ quấn một tấm chăn sơ sài . Hắn nhớ lại những việc đêm qua , sau khi đi dự tiệc , bị trúng thuốc , được cậu đưa về nhà , và ... phần hắn không muốn nhớ nhất lại tái hiện lên rõ ràng . Hắn tự trách bản thân tại sao lại có thể làm ra loại chuyện chết tiệt như thế , lại còn là đối với người hắn hận nhất . Hắn bực tức quăng chiếc gối ra cửa . Điền Chính Quốc hối hận ôm trán , không biết nên giải quyết việc này thế nào cho thỏa đáng .

Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực , y bước vào trong , thấy Điền Chính Quốc tâm tư tồi tệ , y nhếch mép mỉa mai .

- Thấy hối hận rồi chứ ?

- Tôi ... cũng là bị người ta hại ...

- Ngụy biện . Cậu không biết , thằng bé lúc đó thảm hại thế nào đâu . Người nó nhơ nhớp toàn máu , mắt nó thì vô hồn , không khác gì một cái xác chết cả . Cậu ... tôi nói không phải xúc phạm cậu , nhưng cậu không khác gì ba của nó . Mẹ cậu chắc chắn thất vọng về cậu .Thằng bé... nó có làm gì nên tội đâu . Đồ khốn nạn .

Nghe Doãn Kỳ nói , hắn liên tưởng lại cái cảnh đáng sợ của nhiều năm trước . Mẹ của hắn , người cũng đầy máu me , ánh mắt của bà cũng vô hồn , và rồi , bà đã xa hắn mãi mãi . Đồng tử của hắn bỗng thu lại . Hắn hỏi tiếp .

- Bây giờ ... thằng nhóc đó đang ở đâu ?

- Còn hỏi sao ? Tôi đã sớm đem nó đi . Đêm qua , thằng bé ngủ không yên .Nhiều lần nó giật mình tỉnh dậy , hét gào . Trông thật đáng thương .

- Tôi ... có thể gặp nó không ?

- Không ! _ Doãn Kỳ từ chối ngay .- Cậu muốn bức nó điên sao ? Cậu tốt nhất nên tránh mặt nó một thời gian rồi hãy gặp .

- Ừ ... vậy cũng được .

Doãn Kỳ ra về . Trước khi đi , y còn dặn .

- Cậu nghĩ kĩ đi . Đừng tiếp tục như vậy nữa . Nếu còn tiếp tục , cả cậu và thằng bé đều là người tổn thương thôi .

Điền Chính Quốc trầm tư . Hắn có lẽ đã thật sự hối hận đi . Vốn dĩ , hắn muốn dùng cách thức khác để trả thù , hiện giờ chính mình biến thành một kẻ dơ bẩn thứ 2 . Điền tổng thoáng có suy nghĩ , hay là hắn nên dừng lại chuỗi sự việc này ?