Chương 12: Đau lòng .

Suốt cả một tuần qua , Chí Mẫn đều ở lại nhà của Doãn Kỳ . Bên này , được y và Tại Hưởng chăm sóc , cậu đã sớm bình phục . Vết thương bên dưới liền lại , tâm lý cũng ổn định hơn . Hằng ngày , cậu vẫn đi học đều đặn . Chỉ có điều , chuyện cậu bị Điền Chính Quốc xâm hại , Doãn Kỳ dặn cậu không nên truyền ra ngoài , để bảo toàn thanh danh cho cả hai . Dù gì, cậu cũng chẳng muốn nói ra cái chuyện ghê tởm như thế .

Gần đến kì thi học kì , giáo viên giao đề án ngày càng nhiều . Cuối buổi học , Chí Mẫn được giáo viên nhờ đến phòng hội đồng lấy đề án về cho cả lớp . Cậu thơ thẩn đi dọc theo hành lang heo hút . Các lớp đều chưa được ra về , không gian yên lặng tĩnh mịch . Gió xào xạc đưa lá khô theo lên không trung .

- Xin phép thầy , em tới lấy tài liệu .

Chí Mẫn đẩy cửa vào , lễ phép chào thầy hiệu trưởng . Ông gật đầu , lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông mặc một bộ vest màu đen . Cậu hơi tò mò , nhưng người ta đã quay lưng về phía cậu nên không thể biết được đó là ai . Dẹp sự tò mò qua một bên, cậu tiếp tục tìm kiếm tài liệu mà giáo viên nói đã để trên bàn .

- Điền tổng , về việc tài trợ xây dựng thư viện ...

Nghe tiếng thầy hiệu trưởng gọi tên người kia , cậu giật mình . Là Điền tổng . Cậu nghĩ , chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy . Cảm giác thật kì quái , cậu nhanh nhanh chóng chóng chập đống giấy lại , không may lại đánh rơi chúng xuống đất .

- Em sao vậy ?

Thầy hiệu trưởng hỏi , Điền tổng kia cũng quay lại nhìn . Chí Mẫn khẽ ngước mắt lên . Chính xác là Điền Chính Quốc rồi . Đồng tử cậu thu lại , tròng mắt mở to hơn . Rồi cậu cúi đầu thu xếp tập đống giấy vương vãi trên sàn .

- Chào thầy , em đi .

Chí Mẫn nhanh chân chạy ra khỏi phòng hội đồng . Khép cửa , cậu thở phào . Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái không gian đáng sợ đó . Cậu dựa lưng vào tường , tự trấn an lại tinh thần của mình .

Chiếc cửa đột nhiên rung chuyển . Cậu quay ngoắt mặt , qua tấm kính mờ có thể thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đang muốn mở cửa ra ngoài . Không do dự , cậu lập tức cắm đầu chạy thẳng về phía trước . Điền Chính Quốc cư nhiên lại đuổi theo , tiếng chân vang rộn khắp hành lang . Chạy đến một góc khuất , cậu dừng lại , thu mình mong sẽ trốn được Điền Chính Quốc . Hắn vẫn có thể nhìn ra được cậu đang trốn ở đâu . Tiến đến gần chỗ cậu đứng , hắn lên tiếng .

- Vì sao lại bỏ chạy ?

Bị dọa , cậu sợ hãi , toan chạy tiếp , lại bị Điền Chính Quốc nắm tay áp vào tường . Thân hình to lớn của hắn bao phủ lên người cậu , dường như không còn ánh sáng lọt qua . Hắn quát .

- Vì sao lại bỏ chạy ?

- Tôi ... tôi ...

Giọng nói cậu run run , nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc đang cau có càng đáng sợ hơn . Rồi bỗng khóe mắt lại bắt đầu ngấn lệ , cuối cùng không tự chủ được bản thân , nước mặt cậu tràn ra , ướt đẫm cả khuôn mặt . Từng giọt nước mắt giỏ xuống , vô tình rơi trúng những tờ giấy cậu đang cầm , phát ra tiếng "" bộp , bộp "" rất nhỏ .

Điền Chính Quốc rơi vào tình cảnh khó xử . Hắn buông tay đang nắm chặt tay cậu , lại ra sức an ủi một cách vụng về .

- Này , đừng khóc nữa . Tôi đã làm gì đâu ?

Càng an ủi , nước mắt cậu càng rơi nhiều , rốt cuộc vẫn bật thành tiếng khóc lớn .

- Thôi , nín đi mà . Tôi sẽ không đánh cậu mà . Nín đi . NÍN .

Dỗ mãi, Chí Mẫn vẫn không ngừng khóc . Bực mình quá , hắn quát một tiếng , lại có hiệu quả thật . Cậu ngừng khóc, nhưng những tờ giấy trên tay vì bị giật mình lại rơi lần nữa . Điền Chính Quốc chứng kiến cảnh này , bỗng dưng cảm thấy chua sót lạ thường . Hắn ngay lúc này thật muốn đưa tay chạm vào bầu má đã đẫm lệ kia , muốn lau đi những giọt nước đau buồn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu . Bất quá như vậy sẽ lại khiến cậu sợ , nên thôi .

- Chúng ta cần nói chuyện . - Điền Chính Quốc yêu cầu .

- Xin ... xin lỗi ... tôi ... tôi còn phải về lớp . - Cậu lắp bắp trả lời lại .

- Đêm đó , tôi là do bị chuốc thuốc , không phải ...

Nói chưa hết câu , hắn đã bị cậu vươn tay , tát một cái thật đau vào mặt . Cảm tưởng như cậu đã dồn hết sức lực của mình vào cái tát đó . Điền Chính Quốc xiết chặt tay . Hắn thật sự vô cùng tức giận , nhưng lại không muốn tổn thương người đối diện nữa . Chỉ cần nghĩ lại những chuyện quá quắt mà hắn làm , lương tâm hắn lại không cho phép hắn được tổn thương cậu .

- Anh vẫn còn có thể nhắc lại chuyện đó sao ? - Cậu hét vào mặt hắn , rồi nước mắt lại tràn ra . - Anh có thể đánh đập tôi , chà đạp tôi , tôi đều không nói gì . Nhưng tại sao anh lại làm như thế ? Anh có biết là ... tôi thực sự rất khổ sở không ? Vết thương bên dưới cho dù có lành lại , nhưng mà ở tim này , cho dù không bị chảy máu , nhưng nó đau lắm , anh biết không ?

Đoạn , cậu chỉ vào tim mình , dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn , nhưng không dám nhìn thằng vào Điền Chính Quốc . Trái tim hắn dường như cũng bị bóp nghẹt . Trong đầu hắn lần lượt tái hiện lại hình ảnh của người mẹ năm xưa . Trước mắt hắn đây , cho dù là con của người đã khiến mẹ hắn thành ra như thế , nhưng hắn lại chính mình bước lên vết xe đổ của lão ta . Im lặng hồi lâu , hắn mới chịu trả lời .

- Hôm nay gặp cậu , cũng là vì muốn nói một chuyện . Tôi ... hối hận . Vì vậy , về nhà đi , tôi muốn bù đắp cho cậu .

- Anh ... anh nói gì ?

Cậu bàng hoàng . Rốt cuộc tên này đang muốn nói chuyện gì chứ ?

- Tôi nói , muốn bù đắp cho cậu .

Cậu càng ngỡ ngàng hơn . Điền Chính Quốc lãnh khốc lạnh lùng mọi khi đâu , mà giờ chỉ còn con người biết cúi đầu hối lỗi nhẹ nhàng ôn nhu như thế này . Suy nghĩ nửa ngày , sau cùng lại nghĩ về ba của cậu , cậu tạm gác qua sợ hãi, thẳng thắn đề nghị .

- Thế ... hay ... hay là anh đem ba tôi thả ra ... chúng ta không ai nợ ai nữa , ai cũng không cần bù đắp gì cả . Có được không ?

- Không được .- Hắn phản đối , ngay tức thì đánh mất đi vẻ ôn nhu ban nãy . - Tôi nợ cậu , chứ không phải lão ba của cậu . Mơ cũng đừng mơ tới chuyện tôi chịu tha cho ông ta .

- Vậy thì ... anh cứ tự mình sống hối hận cả đời đi ...

Nói xong , cậu cúi người , nhặt lên sấp giấy tờ . Điền Chính Quốc đứng như trời trồng , không biết phản ứng gì cho hợp . Đoạn Chí Mẫn đã định rời đi , Điền Chính Quốc cố níu tay cậu lại , giọng điệu thành khẩn .

- Trừ điều kiện kia ra , rốt cuộc như thế nào cậu với chịu về ?

Chí Mẫn lập tức gỡ tay Điền Chính Quốc một cách phũ phàng .

Kim Thạc Trân và Trịnh Hạo Thạc từ xa đi đến, chứng kiến cảnh tượng mà trong mắt Hạo Thạc là tình nhân giận nhau ,Hạo Thạc vui tính kéo Thạc Trân lại gần hỏi han .

- Anh bạn trai Chí Mẫn , hai người làm gì ở đây thế ? Sao lại giận nhau rồi khóc sưng cả mắt thế kia ?

Thạc Trân thấy Chí Mẫn có vẻ không ổn , đã sừng sổ lên .

- Chí Mẫn , tên này đã làm gì mày ?

- Bình tĩnh đã anh bạn , họ là tình nhân mà . - Hạo Thạc lên tiếng giải thích giúp Điền Chính Quốc . Hắn không theo bản năng , gật đầu vu vơ cho có .

- Tình nhân ? Tình nhân tại sao lại khiến bạn tôi khóc thế này ? - Thạc Trân nghe vậy lại có vẻ gay gắt hơn .

- A ... tại vì ... tại vì tối qua ... anh ấy về muộn ... tao hỏi anh ấy đi đâu , anh ấy ... không chịu nói .

Cậu lại cố gắng bịa ra một câu chuyện . Điền Chính Quốc nhìn thái độ , phát hiện sơ hở của cậu là không muốn để bạn bè phải lo lắng, lập tức công kích .

- Các cậu giúp tôi đi . Tôi tối qua là đi kí hợp đồng với khách hàng lớn , về muộn nên hơi mệt , không còn để tâm đến những thứ khác mà đi ngủ luôn . Em ấy một mực nghĩ tôi có gian tình .

- Thật không ?

Thạc Trân tra khảo Điền tổng , lại thấy khuôn mặt có chút thành khẩn , thêm tác động của Hạo Thạc , về sau Thạc Trân mới chịu ""giúp"" Điền Chính Quốc .

- Thôi , đừng giận nữa . Anh ta trước sau gì cũng chỉ muốn lo cho mày một cuộc sống tốt thôi .

- ... Ừ ... nghe mày ... - Chí Mẫn khó chịu trả lời .

- Vậy , về nhà em nhé ?

Điền Chính Quốc đã dồn cậu đến bước đường cùng rồi . Bây giờ chỉ còn nước đồng ý , chứ cậu chẳng còn cách xoay xở nào khác . Cậu đành ngậm ngùi gật đầu , trong sự đắc ý của Điền Chính Quốc .

- Rồi , tại sao hai người lại ở đây ?

Điền Chính Quốc đã lái xe về đến nhà . Tất nhiên , Thạc Trân và Hạo Thạc cũng đi theo . Họ ngồi phía sau , nhăn nhở cười đùa cùng Chí Mẫn . Thạc Trân tiêu hóa được cậu hỏi xong , cáu kỉnh trả lời .

- Anh buồn cười thật . Chúng tôi đến thăm nhà bạn trai của bạn thì có gì sai ? Đằng nào chúng tôi cũng muốn xem , anh có đối xử thật sự tốt với cậu ấy hay không ?

- Nói như vậy là có ý gì ? - Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy chuyện gì đó không lành sắp xảy đến .

- Là , tôi và Hạo Thạc vừa quyết định , đêm nay sẽ ở lại nhà . Mai cũng là chủ nhật , bọn tôi có thể học nhóm cùng nhau luôn .

- Đúng vậy , bọn em còn định tối nay cùng nhau xem phim ma . - Hạo Thạc chen lời .

- Rồi , em có đồng ý không ?

Điền Chính Quốc hỏi , chỉ hy vọng Chí Mẫn sẽ nói không . Còn Chí Mẫn thì khác , cho dù thế nào có họ ở cạnh cũng an toàn hơn . Phải ở lại đây một đêm thì Điền Chính Quốc cũng chẳng dám làm gì cậu .

Họ vào bên trong , Thạc Trân thích thú kéo Hạo Thạc đi xem xung quanh căn biệt thự rộng lớn này . Không gian khó xử lại quay trở lại . Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn không biết nên đối mặt với nhau như nào , rốt cuộc im lặng . Cho đến khi chuông điện thoại của cậu vang lên .

- Chí Mẫn à , hôm nay anh Kỳ và anh Hưởng phải qua Mĩ để dự hội thảo về y tế , còn rất nhiều công việc bên này . Chắc sẽ lâu lắm anh mới về với em được . Anh đã dặn người nhà nhớ chăm sóc cho em rồi , nên em không cần lo . Ở nhà nhớ ngoan nhé .

Mẫn Doãn Kỳ gọi điện thoại quốc tế , chi phí gọi cũng thật tốn kém . Chí Mẫn cuối cùng lại tặng cho y một câu .

- Anh Kỳ , em đang ở cùng Điền Chính Quốc .

- Em nói sao ? - Doãn Kỳ nhảy dựng lên . - Nó có làm gì em không ?

- Dạ không ! Nhưng chắc em cũng sẽ không về được , vì còn có bạn em ở đây . Em không muốn họ phải lo lắng vì em ... nên đành vậy .

- Hazzz , anh tưởng em ở một mình với cậu ta . Mà ... có bạn thì tốt rồi . Nếu cậu ta có làm gì em phải báo ngay cho anh , không thì gọi liền cho bạn , nhớ chưa ?

- Dạ rồi .

Doãn Kỳ cúp máy trước , vì Kim Tại Hưởng gọi y . Điền Chính Quốc bên cạnh nãy giờ nghe hết , cảm thấy thật bất lực . Doãn Kỳ thực sự đề phòng hắn vì một người lạ rồi .

Buổi tối .

Điền Chính Quốc nhàm chán ngáp dài ngáp ngắn , xem phim ma cùng với lũ ""nhóc tì"" . Bọn chúng cứ hét ầm nhà ầm cửa , rồi lại nhảy lên phán xét nhân vật , rồi lại cười phá lên với nhau vì cái gì cũng không biết .

Cũng nhờ đó , lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười của Chí Mẫn rất đẹp nha . Chưa bao giờ hắn thấy cậu vui như thế cả . Trong lòng hắn bỗng có một loại cảm xúc nâng nâng khó tả . Cảm xúc này là sao đây ?

Trời đã về khuya , lũ ""nhóc tì"" nô đùa thấm mệt , nằm lăn ra phòng khách ngủ . Điền Chính Quốc ôm trán , nhìn lại đống bừa bãi ""lũ trẻ"" bày ra , thật là thảm họa .

Đợi Chí Mẫn ngủ say trên sofa , hắn ôn nhu bế cậu lên phòng của hắn , đặt nhẹ nhoàng thân ảnh nhỏ bé xuống chiếc giường mềm mại . Da thịt tiếp xúc với thứ mềm , cậu trong lúc ngủ cũng cảm thấy thoải mái , cọ cọ đầu vào chiếc gối . Điền Chính Quốc hài lòng , chính mình "" không tự chủ "" leo lên giường , nằm ngắm nghía khuôn mặt của đối phương . Hắn nghĩ , ngày mai sẽ thức giấc sớm trước khi cậu dậy để tránh làm cậu hoảng sợ . Đang định tắt đèn , hắn lại chợt nhớ ra Thạc Trân và Hạo Thạc vẫn còn dưới phòng khách . Mà , hắn kệ , hai con người đó hắn căn bản không bế nổi lên phòng cho khách . Dù gì hắn cũng để hai tấm chăn ở đó rồi .

Ban đêm , Chí Mẫn vẫn còn gặp ác mộng , thỉnh thoảng lại nói mớ, khua tay múa chân khiến Điền Chính Quốc thức giấc . Điền tổng cũng thật đau lòng , những lúc ấy chỉ ôm chặt , hy vọng cậu sẽ có cảm giác an toàn . Chân tay cậu ngừng dãy dụa , hắn thở dài , cuối cùng hắn cũng làm được một việc tốt , nhỏ thôi nhưng là tốt cho cậu , hắn coi như nhẹ lòng hơn đi .

Ý tưởng chap này là của @Leona_T_Spears .