Chương 17: Anh thật tốt .

- Tôi hứa , sẽ luôn ở bên cạnh anh .

- Ừm .

Hắn trầm mặc một lúc . Điền Chính Quốc hắn tự dưng nghĩ lại về một loạt chuyện đã từng xảy ra . Đầu tiên , ba của cậu có lỗi với mẹ hắn , hắn thù lão ta , đã trả thù , khiến lão ta táng gia bại sản , hành hạ cả lão và con của lão . Cuối cùng lại chính mình đi trên vết xe đổ của lão , làm cho cậu nhục nhã . Rốt cuộc chính mình cảm thấy có lỗi , lại muốn bù đắp cho cậu , nhưng vẫn ngoan cố không chịu quên đi hận thù với cha của cậu . Hắn cũng thật quá dở hơi rồi , mọi chuyện cứ nghĩ rằng sẽ hoàn hảo , ai ngờ lại trở thành một mớ hỗn độn . Ông trời trước giờ đều không chiều theo ý của con người mà . Giờ cậu lại mang trong mình giọt máu của hắn , hắn còn chưa dám nói cho cậu biết , sợ cậu sẽ ghét và bỏ đứa bé đi . Nếu như hắn chính mình kết thúc chuyện này , thì sẽ tốt đẹp hơn , cậu , hắn và đứa con biết đâu được sẽ có một cuộc sống mới ?

Đầu buổi chiều hôm đó , trời không nắng , mây mưa kéo đến nhiều .

Điền Chính Quốc đặt chân vào một căn phòng ẩm thấp , xung quanh có nhiều tên xăm trổ đầy mình đứng canh . Lão già rũ rượi ngồi trên ghế , tay chân bị trói lại . Đám thanh niên hầm hố kia toan cầm nước tạt vào , hắn giơ tay ngăn cản , lại ra lệnh cởi trói cho lão . Ông già hơi ngẩng đầu , phát hiện hắn đang đứng trước mặt , giọng khản đặc thều thào .

- Cậu ... muốn gì ?

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói .

Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống . Hắn phẩy phẩy tay ra lệnh , lũ người hiểu ý kéo ra ngoài . Không gian chỉ còn lại hai người .

- Tôi ... có tình cảm với Chí Mẫn .

- Sao ... sao cơ ? - Ông lão giật mình , mắt trợn tròn lên .

- Có thể ông sẽ không tin . Nhưng đó là sự thật . Ừm ... tôi nói thật đấy .

- Tại sao ... tại sao cậu có thể ?

Tay chân bị trói lâu mà tê rần rần , ông Phác khó khăn chuyển động , nhìn chằm chằm vào hắn . Điền tổng không ngại ngần nói tiếp .

- Tôi đã lỡ bước trên vết xe đổ của ông . Tôi cùng Chí Mẫn đã phát sinh quan hệ .

- Thằng khốn ... sao mày dám ...

Ông Phác nhất thời nóng vội mà lao đến , định đánh vào mặt của hắn . Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chặn lại bàn tay đang run lên .

- Cậu ấy đã chấp nhận ở lại với tôi . Với điều kiện rằng tôi sẽ thả ông ra .

- Mày ép nó có đúng không ? Đồ ch* má ...

Ông Phác lớn tiếng . Điền Chính Quốc thở dài . Hắn biết , cho dù thế nào ông ta cũng là con người , cũng vẫn thương con mình . Nhưng hắn vẫn phải đề nghị .

- Tôi sẽ thả ông , cho ông một cuộc sống yên ổn . Nhưng không phải ở đây . Dù thế nào tôi vẫn còn ghét ông . Cho nên ông cách xa cuộc sống của chúng tôi ra có lẽ tốt hơn .Cũng đừng nghĩ đến chuyện từ chối , nếu không không những ông không được thả ra , mà con của ông , tôi cũng sẽ không nhân nhượng nữa !

- Mày ... mày ... tao mới là người khiến mẹ mày phải chết , tại sao ... tại sao mày lại làm vậy với nó?

- Nói một cách dễ hiểu , cũng có thể coi như dùng cậu ấy làm vật trao đổi . Tôi đã nói , nếu ông không chịu để cậu ấy lại mà còn làm loạn sẽ có hậu quả như thế nào rồi ! Hôm nay đến đây cũng là muốn đưa ông đến gặp cậu ấy lần cuối . Tôi đã sắp sếp một nơi ở mới cho ông ở Singapore .

Ông Phác cúi đầu im lặng . Điền Chính Quốc không còn gì để nói , hắn đứng dậy , buông tiếng giục lão nhanh đi theo . Điền tổng thấy ông Phác nhếch nhác bẩn thỉu , đành kiếm đại một chỗ nào đấy cho lão tắm rửa sạch sẽ . Tân trang xong mới đưa lão về gặp cậu .

Phác Chí Mẫn nhàm chán ngồi xem tivi trong phòng khách . Cả ngày hôm nay cậu đều đã nôn khan mấy lần , cứ phải chạy đi chạy lại thật mệt . Tiếng tivi , cậu gác chân lên chiếc bàn kính gần đó , ung dung mở phim . Đang chuẩn bị xem , bỗng nghe thấy tiếng xe của hắn , cậu vội tắt phụt đi , ngồi nghiêm chỉnh trở lại .

Cậu ngó nghiêng để ý , hình như đi sau hắn còn có một người , dáng vẻ rất quen thuộc . Nhìn một lúc , cậu chợt nhận ra . Cậu vội vàng lao đến , đẩy hắn sang một bên mà ôm trầm lấy người kia .

- Ba ...

- Ôi , con trai của ta ...

Ông Phác đưa tay xoa xoa đầu đứa con mình . Hắn đứng sau lưng cậu , dùng ánh mắt ám chỉ rằng ông ta nên mau đi vào vấn đề . Ông Phác khẽ gật đầu . Buông cậu ra , ông ân cần hỏi han .

- Mẫn nhi , thời gian qua con sống tốt không ?

- Hức ... con sống tốt ... tốt lắm... - Cậu do lâu ngày mới được gặp lại ba, nhớ quá mà khóc thành tiếng .

- Thôi ... nín nào...

Ông lão nhẹ nhàng xoa đầu cậu lần nữa . Chí Mẫn nín , xong mới phát hiện họ vẫn còn đang ở ngoài cửa , mới kéo tay ông vào trong ngồi . Ông lão nhìn một lượt quanh nhà rồi hỏi tiếp .

- Cậu ta ... có đối xử tệ với con không ?

Chí Mẫn tiêu hóa xong thông tin , chần chừ suy nghĩ . Ban đầu thì có thật , tệ rất tệ luôn ấy chứ . Nhưng về sau lại rất tốt bụng , giúp cậu học bài , cùng cậu chơi ... Điền Chính Quốc cau mày , lão già này đi quá giới hạn rồi . Cậu cứ nghĩ mãi , cuối cùng quyết định , chỉ nên nói phần tốt đẹp thôi.

- Không đâu ba . Anh rất tốt . Anh cho con sống đầy đủ , cho con đi học , chỉ bài cho con . Anh còn đưa con đi chơi , vui lắm ba .

- Tốt quá rồi .

Ông lão mỉm cười , yên tâm khi nghe chính miệng cậu nói. Hắn đợi một lúc mà chưa thấy ông đề cập đến chuyện đi xa . Bực mình , hắn trực tiếp ra lệnh .

- Chẳng phải ông có chuyện muốn nói với cậu ấy sao ?

- À ... ừ ...- Ông được nhắc mới nhớ , liền nắm lấy bàn tay cậu . - Mẫn , con chắc đã biết... việc xấu trong quá khứ của ta chứ ?

- Dạ ... con biết ... - Cậu lí nhí đáp .

- Hiện tại , cậu Điền đã chịu bỏ qua lỗi lầm và cho ta một cơ hội làm lại rồi . Nên ta nghĩ ta sẽ phải đi xa .

- Ba ... ba không ở lại với Mẫn nhi được sao ? - Cậu phụng phịu .

- Con ngoan , không được . - Ông Phác cố gắng xoay xở tình huống . - Ta đi là để tìm cách làm ăn lại , có thể nay đây mai đó , chắc sẽ không thể đem con theo được . Con chẳng phải nói cậu ấy đối xử tốt với con sao ? Ở lại đây sẽ tốt hơn .

- Thôi mà con ... - Ông vén tay áo , nhìn đồng hồ .- Ây cha , mới đây mà đã muộn vậy rồi . Con à , ta phải đi đây . Con ở lại mạnh giỏi nhé .

Ông lão đứng lên đi ra ngoài . Cậu nuối tiếc , nài nỉ ông ở lại với cậu . Nhưng hắn đã sắp đặt rồi , có muốn ở cũng không ở được . Ông bước lên chiếc xe đã đợi sắn ngoài cổng rồi phóng đi . Cậu cứ đứng vẫy tay mãi đến khi nó khuất hẳn mới chịu thôi . Cho dù ba cậu không ở lại , nhưng nghĩ đến việc ông ấy được tự do , cậu vui lắm rồi . Vui vẻ nhìn Điền Chính Quốc đang đứng tựa cửa , cậu đột nhiên chủ động ôm chầm lấy hắn , khúc khích .

- Anh thật tốt ... cảm ơn anh nhiều ....

Điền Chính Quốc ngạc nhiên , có khi nào , đồ ăn trưa lại bị bỏ dược ? Đang hoang mang , bỗng tiếng báo tin nhắn vang lên . Hắn lôi điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn từ Doãn Kỳ mà ghê sợ .

- Mấy người đang mang thai tâm lý thất thường , đáng sợ hơn cả bệnh nhân tâm thần , nhớ cẩn thận !

Bỗng dưng sống lưng hắn chợt lạnh toát . Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ôm mình cười nói , vừa dễ thương vừa dễ sợ .

Tối hôm đấy , mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày . Sau khi ăn cơm xong , cậu đi làm bài tập , hắn ngồi cạnh xem , tiện thể chỉ bài cho cậu . Mọi thứ xong xuôi , cậu bỗng dưng nổi hứng rủ dê .

- Anh , mình xem phim ma tiếp đi !

Hắn quay sang nhìn cậu ngạc nhiên . Đột nhiên hôm nay lại muốn xem phim ma là sao chứ ? Lần trước có Hạo Thạc với Thạc Trân , cậu còn sợ hét ầm lên cơ mà . Nhưng hắn chợt nhớ , người ta là đang mang thai . Thôi thì hắn đành chiều theo ý cậu vậy .

Cậu hí hửng chạy đến mở ti vi , kiếm bộ phim hồi chiều định xem . Ban đầu mới vào , cũng rất bình thường thôi . Bảy người cùng nhau đi vào một khách sạn bỏ hoang và bị nhốt lại ở trong đang tìm kiếm đường ra . Đến khi nhân vật ma xuất hiện . Tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên , nàng ma không xinh đẹp lao ra , vồ lấy những con người đang cố gắng chạy thoát . Điền Chính Quốc vẫn bình sinh ngồi cạnh . Chí Mẫn sợ quá , hét lên một tiếng ròi chạy huỳnh huỳnh ra sau lưng hắn , luồn tay vào mái tóc rồi giật mạnh về phía sau . Điền Chính Quốc bị đau , nhăn mặt .

- Em ... em ... buông tay ...

Chí Mẫn vẫn chưa hết sợ , tiếp tục rít lên . Điền Chính Quốc chói tai , hắn đưa tay lên lôi tay cậu ra rồi chạy ra sau ghế đem khuôn mặt cậu áp vào ngực mình .

- Bình tĩnh bình tĩnh ... nếu đã sợ thì đừng xem nữa ...

Chí Mẫn run lên cầm cập , theo phản xạ bấu chặt lấy hắn . Cậu gật gật đầu . Điền Chính Quốc cười , với tay lấy điều khiển tắt tivi rồi đem cậu lên phòng .

Vệ sinh cá nhân , Điền Chính Quốc kiểm tra chăn gối xem cậu đã đắp kĩ chưa rồi mới tắt đèn . Hắn nằm bên cạnh cậu , nhưng cách một quãng xa . Hôm nay lại khác . Cậu cứ rình rình , đợi hắn nhắm mắt , rồi len lén nằm dịch vào . Ai ngờ Điền Chính Quốc chưa ngủ , phát hiện chỗ đệm xung quanh mình lún xuống , tự động hiểu là do cậu còn chưa hết sợ , mới vòng tay ra ôm người kia sát vào . Cậu giật mình , ấp úng lên tiếng .

- Anh ... anh chưa ngủ ?

- Ừ ! Nếu em sợ thì cứ tới gần .

Cậu hơi chu môi , khuôn mặt bỗng dưng nóng lên . Ban nãy là do hắn chủ động ôm , nhưng hiện tại là cậu chủ động tới gần . Ngại quá , ngại quá mà. Điền Chính Quốc siết tay chặt hơn . Hắn hít lấy mùi hương từ mái tóc , lại nhẹ nhàng nhắc nhở .

- Ngủ đi , mai còn phải đến trường .

Từ tổng vừa bước xuống lầu . Ông đưa chiếc ca-tap cho gia nhân , lại ngán ngẩm nhìn đứa con trai nhàm chán trên ghế . Ông thở dài , ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà rằng .

- Con , sao con không ra ngoài chơi , tối ngày ở nhà thế ?

Từ Hiểu Duy đang cầm điện thoại ấn ấn cái gì đó , cậu bỏ xuống đáp .

- Ba bảo con đi chơi ở đâu ? Chị Hiểu Lâm thì tối ngày đi dao du với mấy cái đứa hủ hủ thối nát gì đó . Con còn chơi được với ai ?

- Ây cha , thế chẳng phải lúc trước hay chơi với con trai nhà bác Điền sao ?

Từ Hiểu Duy mới chợt nhớ . Bấy lâu nay còn mải ""chuẩn bị"" mà không đến nhà hắn , xem hắn với Chí Mẫn thế nào . Lại nói cậu phát hiện hắn hình như không có hứng thú với mình . Nhân đây , cậu nảy ra ý , vỗ vỗ tay rồi nói với ba cậu .

- Ba , ba gọi điện cho anh Chính Quốc , nhờ anh ấy đem con đi chơi đi . Con sợ nếu con tự qua anh ấy sẽ từ chối .

- Được rồi , để ba gọi . - Từ tổng chiều lòng con , đem điện thoại ra gọi ngay .

Điền Chính Quốc vừa mới đưa Chí Mẫn tới cổng trường . Đang chuẩn bị xuống xe , đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi .

- Điền Chính Quốc xin nghe !

- Chính Quốc hả con ? Lâu rồi không gặp .

Nghe giọng nói , hắn có thể nhận ra đó là Từ tổng . Hắn kính cẩn trả lời .

- Vâng , bác gọi con có việc gì không ?

- Ta cũng không định gọi con đâu , nhưng mà ... chuyện là Hiểu Duy nhà ta , ta thấy nó chẳng chịu ra ngoài gì cả . Cứ để nó ở nhà mãi ta sợ nó đần người ra ấy . Con có rảnh thì cho em nó đi chơi cùng với nhé !

Điền Chính Quốc gãi đầu khó xử . Hắn nhớ một thời gian trước , Từ Hiểu Duy gặp phải tai nạn , lúc đó cậu ở đấy . Suy cho cùng chắc cũng chẳng phải cậu làm , nhưng để hai người ấy gặp nhau có sao không đây ? Còn ông Từ , nếu từ chối thì có thất lễ quá không ? Dù gì hai nhà cũng chơi với nhau lâu năm mà . Cuối cùng , hắn cuối định hỏi ý cậu .

- Bác đợi con chút nhé ! - Hắn đưa điện thoại ra xa , rồi quay ra phía cậu . - Từ tổng ... có nhờ tôi cho Từ Hiểu Duy chơi cùng ... em có đồng ý không ?

Cậu nghe thấy cái tên ấy , có chút không thích . Nhưng đây là chuyện của hắn , đâu phải chuyện của cậu .

- Anh buồn cười thật , đồng ý hay không là quyền của anh . Nhưng mà tôi khuyên anh , nên nhìn thái độ của những người xung quanh sẽ tốt hơn . - Nói rồi cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ .

Điền Chính Quốc ngây người . Rồi chẳng biết hắn nghĩ thế nào mà lại trả lời với người kia .

- Thế cũng được ạ , bác có thể đưa cậu ấy sang nhà .

Người phía bên kia hài lòng cúp máy . Cậu quay ngoắt mặt lại , nhìn hắn một cách không hài lòng . Điền Chính Quốc nghẹo đầu về một bên .

- Tôi chiều ý em , nhìn thái độ người ta rồi . Dù gì hai nhà cũng chơi với nhau lâu rồi nên tôi đồng ý .

Chí Mẫn bực mình , cậu không nói gì cả , dậm chân bước xuống xe rồi đóng cửa đánh rầm một cái. Hắn vẫn bày ra khuôn mặt ngốc .

- Sao vậy chứ ?

Rốt cuộc chẳng hiểu được , hắn đứng nhìn cậu đã đi vào trong , mới yên tâm lái xe đi tiếp .

- Đây này , đem về đọc đi rồi khóc ! - Doãn Kỳ đưa cho hắn một cuốn sách về tâm lí và chăm sóc thai phụ .

- Cảm ơn nhé . Tôi về đón em ấy đây . - Hắn nhìn đồng hồ .

Doãn Kỳ tiễn hắn ra xe , trước lúc về còn dặn dò thêm .

- Hôm trước đã nhắn tin cho cậu , tâm lý mấy người mang thai rất thất thường đấy . Em ấy có thể đang sợ cậu , tự dưng lên cơn , lại đánh đập cậu như thường .

Hắn mở cửa xe bước vào , xoa xoa hai bên tay .

- Thấy ghê thật ! Hôm qua em ấy xem phim ma , sợ quá chạy ra nắm đầu tôi . Haizzz ...

- Thôi đi đi không để em ấy đợi lâu em ấy quạc cho bây giờ .

- Ừ ! Đi đây . Cậu với Tại Hưởng cũng nên có một đứa đi cho vui cửa vui nhà .

Hắn bịt miệng cười . Chí Mẫn mới ốm nghén đã thế , không biết Doãn Kỳ mà ốm nghén thì Tại Hưởng thành cái dạng gì ?

Chí Mẫn tan học , vừa ra đến cổng đã thấy hắn đứng ở cổng đợi . Cậu đột nhiên thật vui vẻ , nhanh chân chạy đến gần . Điền Chính Quốc nhìn cậu chạy , vội vàng xua tay ngăn cản .

- Ấy ấy , đừng chạy đừng chạy .

Cậu thấy thế , chuyển sang đi bộ . Hắn đến gần cậu , đưa tay xoa đầu theo thói quen .

- Em sau này đừng hoạt động mạnh nữa .

- Tại sao chứ ? - Cậu tròn mắt hỏi .

Hắn bấy giờ mới chột dạ . May mà còn chưa nói ra , nếu không không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào . Hắn đưa mắt náo liên , cuối cùng đáp .

- Em rất bất cẩn , lần trước là bị trẹo chân , nhỡ ngã lần nữa bị làm sao thì sao ?

- Ồ , nghe anh . - Cậu tròn miệng .

Hắn lái xe trở về . Trên đường vẫn tấp nập , hai bên đường buôn bán sôi nổi . Cậu nhìn quanh , đột nhiên phát hiện thấy một cửa hàng màu hồng ở góc đường . Tò mò nhìn lên bảng hiệu , mới phát hiện đó là cửa hàng đồ cho em bé . Cậu muốn vào bên trong quá , vì cửa hàng này thật dễ thương a . Cậu vỗ vỗ vào tay hắn .

- Anh ... mình vào cửa hàng kia đi .

Hắn ngạc nhiên , nhìn sang chỗ cậu muốn vào mới giật mình . Phải chăng cậu đã biết , trong mình đang mang giọt máu của hắn . Hắn bàng hoàng một lúc mới hỏi .

- Em ... muốn ... muốn vào đó làm gì ?

- Nó rất đáng yêu mà . Đi đi nha ?

- Chỉ là ... đáng yêu ?