Chương 16: [H] Mộng xuân .

Chí Mẫn lơ mơ nghe thấy được điều hắn nói , chẳng hiểu sao vẫn cười được . Cậu với tay quàng qua cổ hắn rồi ấn nhẹ xuống , Điền Chính Quốc biết ý cúi đầu cùng hôn môi lần nữa . Hai ngường cứ đắm chìm , Điền Chính Quốc bắt đầu cởi bỏ quần áo vướng víu trên người của cậu ném xuống sàn . Chưa kịp thích nghi với nhiệt độ , cậu khẽ run lên .

- Một lát là sẽ ấm thôi !

Hắn xoa xoa gương mặt cậu , cảm nhận độ mềm mại trên làn da ấy . Nhìn xuống phía dưới , bầu ngực phẳng của cậu do tốc độ thở mà phập phồng , hai đầu nhũ hồng hồng đã cứng lên . Điền Chính Quốc bất giác cúi đầu mà ngậm lấy chúng , dùng lưỡi mân mê vòng quanh . Hương thơm quen thuộc nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi hắn , khiến hắn thích thú .

- Ưm ... còn muốn nữa ...

Chí Mẫn đưa tay nắm lấy tóc hắn , mê man rêи ɾỉ . Điền Chính Quốc cười , thật không ngờ Chí Mẫn lại có lúc thành ra như thế đấy . Hắn tìm đến cái huyệt nhỏ dưới hai cánh mông căng tròn trắn nõn kia , dùng tay tiến vào . Cảm nhận được thứ gì đã vào bên trong mình , cậu lắc lư hông , khuôn mặt hơi cau lại .

- Ha ... thật ngứa ....

Hắn tiếp tục khuếch trương không gian nóng ấm bên trong , đầu lưỡi hồng hào còn trêu đùa với đầu nhũ ban nãy hồng hồng nay đã ửng đỏ . Hậu huyệt cậu ngày càng thít chặt lấy những ngón tay của hắn . Vẫn còn chưa thỏa mãn , cậu cào vào lưng hắn mà đòi hỏi .

- Ư ... anh đẹp trai ... cho em ...

- Tôi liền lập tức cho em !

Cảm thấy không gian ấm nóng đã đủ rộng , hắn rút tay ra , kéo chiếc quần xuống . Cự vật đã cương cứng đến đau nhức , không chờ đợi thêm nữa , hắn mạnh mẽ tiến vào , chỉ bằng một nhịp . Cậu giật mình vì cảm giác đau , lắc đầu liên tiếp .

- Kh...không ... nhẹ... nhẹ nhàng ... anh nhẹ nhàng ...

- Được rồi được rồi , tôi sẽ nhẹ nhàng mà .

Hắn an ủi cậu rồi luân động . Từng chút từng chút một , Điền Chính Quốc vừa ma sát vừa để ý sắc mặt người dưới thân . Hắn thấy cậu đã bớt nhăn nhó , mới tăng dần tốc độ . Không khí xung quanh dần nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© nhiều hơn nữa . Hắn nhấc đôi đùi non gác lên vai mình để có thể tiến vào sâu bên trong . Cậu văn vẹo cơ thể , dâʍ đãиɠ yêu cầu .

- Anh ... thao em ... mạnh ... mạnh nữa ...

- Em mau gọi tên tôi đi , tôi sẽ giúp em .

- Jung ... JungKook a ~

- Tên tôi là Điền Chính Quốc . - Hắn gằn giọng .

- Quốc ... mau ... mau lên ...

Điền Chính Quốc cười trừ , hắn lật úp cậu lại , nâng cao chiếc hông mảnh mai mà đánh đến khi mông sưng đỏ rồi mới liên tục sát nhập . Chí Mẫn đột nhiên ưỡn người .

- A ..ưʍ... mông ... thật ... thật sướиɠ ~

Thấy biểu cảm ấy , hắn biết làm đã chạm đến điểm cực khoái , lại lập tức giở trò . Hắn đem cự vật bên trong ra ngoài . Cậu quay mặt lại , đôi mắt đã mở ra đôi chút , tiếc nuối cọ cọ đôi cách mông vào hạ thân của hắn .

- Ưm ... Quốc ... em muốn ...

- Nói , em yêu tôi . - Điền Chính Quốc lợi dụng thời cơ .

- Thật... thật kì ...

- Nếu em không nói ... đừng mong tôi giúp em thỏa mãn .

Cậu chu môi ra , lại tự lật thân lại , đối mặt với hắn . Cậu quàng chân xung quanh thắt lưng người phía trên , tay kéo hắn cúi xuống thấp , đặt tai hắn gần chỗ miệng mình .

- Yêu ... yêu ... anh ... làm ơn ... thao chết em đi ...

- Thật hư hỏng !

Hắn cảm thán , cuối xuống bắt lấy bờ môi liên tục mời gọi kia hôn sâu . Hắn cũng không bên tiến lại vào bên trong , ma sát mãnh liệt . Mυ"ŧ mát bờ môi cậu hồi lâu , khóe miệng cậu tràn ra dịch vị , hắn lại dùng lưỡi liếʍ sạch .

- Đừng ... bẩn ...

Cậu dơ tay ngăn cản , hắn lại dùng tay chấn áp , đưa đôi tay cậu lên trên đầu .

- Mọi thứ của em đều thật ngọt .

Đoạn , hắn nắm hai chân cậu kéo rộng ra hai bên , bàn tay nắm lấy tiểu Mẫn đã ngẩng đầu , phía trên còn rỉ ra chất dịch màu trắng đυ.c . Chí Mẫn ngay tức thì phản ứng .

- Arrr ... ư .... thoải mái .... arrrr ... làm chết em đi ... aa...

Hắn hài lòng , bên dưới điên cuồng đâm chọc , bên trên lại sục lên sục xuống khiến cậu như được đưa lên 9 tầng mây . Kɧoáı ©ảʍ xộc thẳng lên đại não , Chí Mẫn phát tiết , lại bị Điền Chính Quốc chặn lại .

- Anh ... khó chịu ... cho em ra...

- Không được , đợi tôi !

Điền Chính Quốc vẫn còn cuồng loạn , ma sát với tốc độ lớn , khiến cho cả hai như bị bỏng bởi nhiệt độ cao .Chưa chán , hắn dựng cậu ngồi dậy , đặt trên hạ thân của mình .

- A...không...không được...sâu quá... em không chịu được ...

- Tự mình động , tôi sẽ cho em bắn .

Điền Chính Quốc tay vẫn chặn ở tiểu Mẫn . Cậu bất đắc dĩ nhún trên phân thân hắn , cảm giác như dươиɠ ѵậŧ của hắn đã đâm đến tận bụng rồi . Mệt mỏi , cậu dựa đầu vào ngực hắn , thở hổn hển .

- Arr... kh...không nổi ... đau ... đau bụng lắm .

Điền Chính Quốc vẫn còn ham muốn , nhưng thấy cậu kêu ca , hắn thương nên đành đặt cậu lại xuống giường . Hắn đem toàn bộ tinh hoa bắn vào bên trong cậu , sau đó mới chịu nhả tay khỏi hạ thân cậu . Chí Mẫn thỏa mãn bắn đầy lên phần bụng rắn chắc của hắn . Sau đó liền mệt quá mà ngủ thϊếp đi . Đoạn hắn lấy phân thân của mình ra , tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cậu tràn ra ngoài , thấm ướt một mảng giường . Hắn thở dài , nên đem đi tẩy rửa thì hơn .

Phác Chí Mẫn tỉnh dậy lúc hơn 10 giờ trưa . Cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy , lại thấy thắt lưng ân ẩn đau . Khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên . Cậu không rõ là thực hay mơ , nhưng trong hư ảo , cậu đã thấy mình cùng... quan hệ với Điền Chính Quốc . Vén chăn lên xem , cậu có thể xác định , chắc là mơ thôi . Quần áo vẫn còn nguyên vẹn chỉnh chu trên người cơ mà . Mải suy nghĩ mông lung , cậu không để ý Điền Chính Quốc đã bước vào từ lúc nào , tay cầm theo một ly sữa .

- Em tỉnh rồi à ?

- Vâng .

Cậu nhìn thấy hắn , tự dưng mặt nóng phừng phừng , đã biết chỉ là mơ thôi , nhưng tại sao lại vẫn có cảm giác ngại như thế này .

- Sao mặt em đỏ thế ? Bị sốt à ?

Hắn ôn nhu đưa bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu . Đúng là nhiệt độ có hơi cao , nhưng không phải là sốt .

- Đâu phải đâu .

- À ... là ... hôm qua mơ thấy giấc mộng kì quái ...

Giọng cậu cứ lí nhí . Điền Chính Quốc tuy đã nghe được , nhưng vẫn cố hỏi .

- Em nói sao cơ ?

- A .. tôi nói ... tôi đói rồi , chúng ta đi kiếm gì ăn đi .

Rồi cậu nhảy ngay xuống giường , lao nhanh ra khỏi phòng . Điền Chính Quốc lắc đầu , nhưng không thể phủ nhận , Chí Mẫn thật sự rất đáng yêu a .

- Kim Nam Tuấn , mau nói cho tôi biết , trong rượu kia có thứ gì ?

Tất cả mọi người đang ngồi ăn uống với nhau , Điền Chính Quốc đột nhiên kéo Kim Nam Tuấn ra một chỗ, nheo mắt thẩm vấn .

- Chí Mẫn nhà cậu bị gì à ?

- Đúng , em ấy bị gì đấy !

- Ây ya , vị huynh đệ , nghe tôi giải thích . Hôm qua tôi có bỏ một ít dược vào ly , toan dành nó cho Thạc Trân . Đã nhờ phục vụ phải nhớ kĩ là ly nào rồi đem ra cho em ấy đỡ nghi ngờ , ai dè lại nhầm với Chí Mẫn nhà cậu . Hôm qua Thạc Trân vốn đã dở dở ương ương , lại nốc rượu vào , cào cấu cắn xé tôi gần chết . Khổ thế đấy !

- Ô ... thì ra là thế . Cách của anh thật hiệu quả , cảm ơn nhiều nhé !

Điền tổng sảng khoái vỗ vai bạn mình . Kim Nam Tuấn câm nín . Cứ nghĩ rằng mình là bỉ ổi nhất rồi , không ngờ hắn còn bỉ ổi hơn .

Khoảng thời gian vui vẻ thật nhanh đã trôi qua . Mọi người ai cũng nuối tiếc , nhất là hắn . Trong cả chuyến đi , hắn được gần gũi với cậu hơn bình thường , nhất là còn thường xuyên khiến cậu mơ thấy loại mộng kì quái . Lúc về nhà rồi , sẽ không còn cớ nào để được gần gũi cậu , trừ lúc Thạc Trân và Hạo Thạc ở qua đêm thôi .

Việc hắn thường xuyên làm ra loại mộng đó cũng là một vấn đề lớn . Sau khi trở về , sức khỏe của Chí Mẫn có lẽ không được tốt . Cụ thể như hôm nay , một buổi sáng chủ nhật đẹp trời .

- Oẹ ...

Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đang ngồi ăn cơm , bỗng dưng cậu bịt miệng , chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Hắn buông đũa , đứng ở ngoài cửa đợi cậu giải quyết xong , mới bước vào xoa xoa lưng cậu hỏi han .

- Em sao thế ?

- Không ... không sao ...

Cậu đưa tay hứng nước ở vòi , đưa lên súc miệng . Xong , hắn bên cạnh với tay lấy chiếc khăn khô trên kệ đưa cho cậu .

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao ?

Hắn cùng cậu đi ra ngoài , ngồi trở lại bàn ăn . Cậu kéo ghế ngồi xuống , lắc đầu .

- Không ... chỉ là ... đồ ăn dạo này tôi nấu có vẻ nhạt .

- Nhạt ? - Điền Chính Quốc lấy thìa , múc một ít canh bỏ vào miệng . - Đâu có , rất vừa mà . Em có bị làm sao thì phải nói , tôi mới biết được mà đem em đi kiểm tra . Chứ cứ chịu đựng hại sức khỏe lắm .

- Ừm ... dạo này , cảm thấy bụng dạ không được khỏe . Còn có , ăn gì cũng cảm thấy nhạt miệng nữa .

- Vậy sao ? Có khi nào em bị rối loạn tiêu hóa không nhỉ ? Để tôi báo với Doãn Kỳ một tiếng , gọi cậu ấy qua xem cho em .

- Vâng ...

Buổi trưa Doãn Kỳ đến xem bệnh cho cậu . Xem xét xong , mặt y mang biểu cảm rất đặc sắc , kéo hắn ra một nơi riêng biệt tách xa với chỗ cậu đang ngồi mà tra khảo .

- Cậu với em ấy đã xảy ra chuyện gì ?

- Đâu có đâu . Chúng tôi rất hòa thuận mà . - Hắn nghoẹo đầu , làm biểu cảm vô tội .

- Không ! Ý tôi là chuyện hai người quan hệ. - Doãn Kỳ cau mày .

- Ừ , quan hệ vẫn tốt đẹp , không hề cãi nhau .

- Điền đầu đất ơi là Điền đầu đất , quan hệ tìиɧ ɖu͙© ấy ! - Doãn Kỳ bực mình , y dùng mu bàn tay gõ vào đầu hắn , nói toẹt ra luôn . - Khai thật đi , chuyện này rất quan trọng với vấn đề hiện tại mà em ấy đang mắc phải .

-Ừm ... thì cũng có . Lúc bọn mình đi chơi biển , tôi cùng cậu ấy có phát sinh quan hệ .

- Thế là đúng rồi . - Doãn Kỳ nửa khóc nửa cười , chống tay lên trán .

- Có chuyện gì sao ?

- Phác Chí Mẫn , hai mươi tuổi , mang thai hơn hai tuần với Điền tổng tập đoàn C.A . - Y dõng dạc nói từng chữ một .

Hắn tiêu hóa xong thông tin , ngờ vực trợn tròn mắt lên nhìn .

- Cậu ... cậu nói sao ? Mang thai ?

- Không sai !

- Thế là ... tôi có con ...

- Chính xác ...

- Ôi ... con tôi ...- Mắt hắn bỗng chốc trở nên long lanh . Hắn đang định lao vào phòng thì bị Doãn Kỳ túm lại ngay .

- Khoan đã , cậu có định giữ đứa trẻ không ?

- Giữ ... đương nhiên giữ ... - Môi hắn run run lên , rồi hắn toan lao vào lần nữa . Doãn Kỳ vẫn một mực kéo áo hắn , mắng mỏ .

- Cậu điên à ? Cậu nghĩ nếu em ấy biết chuyện này , thì em ấy sẽ xử xự như thế nào ?

- Làm sao tôi biết chứ !

- Vậy thì tạm thời đừng có nói . Nhỡ đâu thằng bé không thích , rồi đòi bỏ đứa trẻ đi thì sao ?

- Thế thì toang . - Vẻ mặt hắn nghiêm trọng .- Thôi tôi biết rồi , tạm thời cậu hãy cứ nói với em ấy là bị rối loạn tiêu hóa thôi . Còn lại để tôi lo . - Điền Chính Quốc xoắn xuýt hết cả lên .

- Được được .

Doãn Kỳ gật đầu . Y cùng hắn đi vào , bắt đầu diễn kịch .

- Chí Mẫn , em không bị gì nghiêm trọng đâu , chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi . Không cần phải uống thuốc , ăn uống điều độ là ổn rồi .

- Thế thì tốt quá ! - Cậu quay ra cười với hắn . Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu , có chút rối bời , vội quay mặt đi chỗ khác .

- Ừ . Vậy , anh về nhé . Em nhớ ăn uống điều độ , đừng có ăn ít quá . Cũng không nên lao động mạnh , có thể sẽ ... sẽ ảnh hưởng đến ổ bụng .

- Dạ , em nhớ rồi . Anh về .

Cậu đứng dậy , định tiễn Doãn Kỳ về , đã bị Điền Chính Quốc ấn xuống . Với lí do là không nên đi lại , kẻo bị đau bụng . Cậu thấy hơi kì quái , nhưng nghe cũng có lí , nên ngồi im bên trong .

Ra đến xe , Mẫn Doãn Kỳ mới cảnh báo hắn .

- Nói cho mà biết , mấy người đang mang thai không dễ nhằn đâu . Cho dù em ấy có như thế nào cũng không được nổi nóng , kiềm chế , kiềm chế nhớ chưa . Nhất là chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙© , mấy tháng đầu tốt nhất đừng nên làm gì , nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa bé . Mỗi tháng nên đem đi kiểm tra thai nhi định kì . Mà , có muốn giấu thì nói là kiểm tra sức khỏe thôi , dù sao nhìn hình siêu âm em ấy chắc không hiểu đâu .

Doãn Kỳ vỗ vai hắn rồi đi về . Điền Chính Quốc quay trở lại nhà , hắn thở dài . Đã vậy nên chuẩn bị cho cậu một căn phòng tử tế hơn . Hắn hiện giờ thật muốn nhào đến ""ôm"" chặt lấy người kia quá đi , nhưng Doãn Kỳ nói , kìm chế , kìm chế . Phải kìm chế vì một thế hệ sau tốt đẹp . Hắn lúc này đang vô cùng vô cùng hạnh phúc . Hắn muốn làm mọi điều tốt đẹp cho cậu và đứa trẻ . Suy nghĩ viển vông về một gia đình cho cậu , có hắn , và có đứa bé . Như vậy sẽ vui biết bao . Đang lạc trong những tưởng tượng tốt đẹp , rồi hắn mới nhớ , còn chuyện rào cản giữa cậu và hắn . Điền Chính Quốc xiết tay , trở lại căn phòng cậu đang ngồi . Nắm nay đôi vai mảnh khảnh của cậu , cậu quanh đầu lại nhìn .

- Sao thế ?

- Tôi có chuyện muốn nói với em !

- À , anh cứ nói đi .

- Tôi nghĩ nhắc lại em sẽ buồn , nhưng chuyện này nhất quyết phải làm rõ . Nếu ,nếu nhé . Hiện tại , tôi thả ba em ra , thì em có còn ở lại đây không ?

Cậu nghe xong câu hỏi , cúi đầu . Thì ra là vấn đề này . Cậu nghĩ , nếu hắn thực sự thả ba cậu , chắc cậu cũng chẳng ở lại đây làm gì . Nhưng phát hiện biểu cảm của hắn , đôi mắt có vẻ đượm buồn , cậu lại suy diễn , nhỡ anh ta có ý định thả ba cậu ra thật , mà cậu lại không đồng ý ở lại , hắn không thả ba cậu ra nữa thì sao . Vòng vo một hồi lâu , cuối cùng cậu vẫn quyết định được . Cậu lấy can đảm đưa tay ra , nắm lấy đôi tay của hắn đang đan vào nhau , chắc lịch nói .

- Tôi hứa , sẽ luôn ở bên cạnh anh !