Chương 15: Ôm em đi mà .

- Trời ạ ! Không phải !

Kim Tại Hưởng cảm thán , ngán ngẩm nhìn Điền Chính Quốc . Điền tổng ơi là Điền tổng , học giỏi cho lắm , kiếm tiền cho lắm vào rồi để mảng sự đời ngu ngốc không biết gì .

- Chứ nó như thế nào ? - Điền Chính Quốc vẫn ngơ ngơ .

- Nó khác nhau đấy ! - Kim Tại Hưởng ôn tồn giải thích . - Lấy ví dụ , hai người yêu cậu là mẹ cậu và Chí Mẫn ...

- Ơ , sao anh biết cậu ấy yêu tôi ?

- Trời ơi là trời , ví dụ ! Là ví dụ ! - Kim Tại Hưởng đến phát cáu lên . - Về phía mẹ cậu , khi bà ấy nói "" mẹ yêu con "" nghĩa là bà ấy thương cậu , kiểu như lúc nào cũng chăm sóc , lo toan , muốn cho cậu có cuộc sống tốt , chịu thương chịu khó vì cậu , vì bà ấy phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới có được cậu . Còn về phía Chí Mẫn , nếu em ấy nói "" em yêu anh "" thì nói một cách dễ hiểu nhất cho người não cá như cậu là kiểu quan hệ giữa tôi với Doãn Kỳ ấy . Yêu trong trường hợp có thể hiểu theo hai nghĩa , yêu bằng sự trừu tượng và yêu bằng hành động . Trừu tượng là về những mảng cảm xúc của em ấy khi bên cậu , hmm ... cũng là quan tâm lo lắng , nhưng là giữa những người không có quan hệ gì , cảm xúc ấy tự dưng đến . Còn yêu bằng hành động thì ... cậu biết rồi đấy ... #%^&^&&$&%^*(+

Kim Tại Hưởng giải thích vòng vo , cuối cùng Điền Chính Quốc mới chịu hiểu . Anh thở phì phò , vớ lấy ly cà phê làm một hụm hết sạch . Điền Chính Quốc lại tiếp tục dở chứng ngốc ra , hỏi toàn những câu không đâu ra đâu .

- Như thế thì tôi phải yêu cậu ấy bằng cả hai cách à ? Nhưng mà yêu như thế nào chứ ? Quan tâm chăm sóc như thế nào ? Yêu bằng hành động như thế có sợ cậu ấy sẽ ghét tôi trở lại không ? Anh nói đi , sao mặt lại đơ ra như ị đùn thế kia ?

- Thôi ! - Kim Tại Hưởng gắt lên . - Bây giờ , cậu không cần phải làm gì hết , cứ tự nhiên là được rồi . Khỏi cần hỏi tự nhiên như thế nào đi , cứ làm như ngày thường cậu hay đối xử với em ấy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp .

- Ừ , cảm ơn nhé ! Tôi không trả tiền khám bệnh đâu !

Điền Chính Quốc nhăn nhở cười . Dù gì tên Điền đầu đất này hiểu được vấn đề anh nói là tốt rồi , chứ tiền nong mà hắn không hiểu thì anh cắm đầu xuống đất còn hơn . Ngốc sao ngốc thế !

Điền Chính Quốc chán chê , đứng lên đi lại vòng vòng quanh nhà để gϊếŧ thời gian . Mãi cho đến lúc chiều tà xế bóng , Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn mới từ bên ngoài trở về , trên tay xách theo những bọc lớn , toàn là nhãn hiệu thời trang đắt tiền . Nhìn khuôn mặt Chí Mẫn có vẻ áy náy , hắn đang thắc mắc không biết Doãn Kỳ đã nói gì với cậu thì y đã đánh một tiếng sét ngang tai hắn .

- Quốc , đống đồ này đều dùng tiền của cậu mua !

- Sao cậu dám ?

Hắn nghiến răng , trợn tròn mắt , bỗng nghe thấy tiếng khúc khích của Kim Tại Hưởng , hắn quay ngoắt mặt , và hiểu ra lí do vì sao hắn không trả tiền mà anh lại chẳng nói gì . Doãn Kỳ cười toe toét , đẩy đẩy cậu về phía hắn , rồi dùng lực mạnh ấn dúi hai người ra xe .

- Thôi , hai người về đi , muộn rồi !

- Cách đuổi này không khéo đâu !

Hắn vẫn còn cay cú , nhưng đã để ý Chí Mẫn bụm miệng cười , cố không cho tiếng thoát ra ngoài , hắn nghĩ hắn lại tái phát bệnh ""yêu"" nữa rồi ! Hắn cảnh cáo Doãn Kỳ lần sau có gặp sẽ tính sổ , rồi lên xe ra về .

- Hôm nay đi chơi có vui không ? -Hắn hỏi , khóe miệng vẫn hơi cong lên , xem chừng rất vui .

- A , có chứ ! Vui lắm ! Bọn tôi đã đi chơi rất nhiều chỗ . - Cậu bắt đầu kể cho hắn nghe về chuyến đi , đã gặp những gì , chơi những gì . Cuối cùng , cậu ngoài người ra ghế phía sau , lấy một vật gì đó , cười típ mắt .

- Anh Kỳ nói , thứ này rất hợp với anh ... tôi cũng thấy dễ thương nữa , nên đem về .

Cậu giơ ra một đôi cặp tóc màu hồng , có gắn tai thỏ bên trên . Hắn ngạc nhiên , hơi lùi người lại , nhìn đôi tai thỏ kia một cách kì thị . Cậu nhận ra thái độ của hắn , nhanh chóng tiếp lời .

- Ây cha , anh không cần đeo đâu ... Thứ này , tôi giữ làm kỉ niệm cũng được .

Hắn bỗng dưng cảm thấy nuối tiếc . Ít nhất cậu cũng nên năn nỉ hắn đeo đi , đeo đi giống như trong ti vi người ta hay làm chứ ! Hắn hơi chu môi ra , rồi lại tự đề nghị .

- Nếu cậu đeo thứ đó cho tôi , tôi sẽ giữ !

- Thật sao ? - Cậu tròn mắt , nét mặt có vẻ vui mừng .

- Ừ .

Nhận thấy sự đồng ý , cậu vui vẻ rướn người sang phía hắn , cố gắng nhấc tay lên để không che khuất tầm nhìn , bấm đôi kẹp tóc xuống mái tóc màu đen thoang thoảng hương thơm từ nước gội đầu đắt tiền , mấy chiếc kẹp có tiếng nhạc phát ra lúc ấn xuống nghe rất vui tai . Xong , cậu gẩy hai chiếc tai mềm cụp về phía trước ra đằng sau mà kêu lên .

- Ôi , dễ thương quá !

Hắn cảm thấy được đối phương khen ngợi , khuôn mặt có chút ấm lên . Điền tổng sau hai mươi bảy năm tồn tại trên cõi đời này rốt cuộc cũng biết đến khái niệm ngại ngùng .

Vài tuần sau đó .

Dự án của Marli thành công rực rỡ , bộ sưu tập vừa ra mắt đã thu về cho Điền Chính Quốc một số tiền không phải là nhỏ .Vừa hay đúng vaò thời gian nghỉ tết , để chúc mừng thành công này , Điền Chính Quốc quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa . Chí Mẫn và Marli đương nhiên được mời rồi . Cũng đâu thể nào thiếu mấy người bạn của cậu và hắn được . Hạo Thạc và Trạc Trân nghe nói được mời đi miễn phí , vui mừng khôn xiết , gật đầu lia lịa . Chí Mẫn còn kéo cả Bạch Vân theo , cô nàng cũng có vẻ ngại , nhưng do tác động của Hạo Thạc nên đành đi theo . Doãn Kỳ với Tại Hưởng tất nhiên đồng ý ,đằng nào cũng coi như là đi tuần trăng mật . Mẫn Tử Ninh không biết từ đâu biết được thông tin , tự động mặt dày mò đến năn nỉ Điền Chính Quốc cho đi cùng . Hắn là bất lực đồng ý , vì hòa bình thế giới thôi .

- Đến nơi rồi !

Khởi hành từ lúc gần trưa , và chiều thì họ đến nơi . Mọi người dừng xe trước một khách sạn sang trọng .Doãn Kỳ kéo Tại Hưởng xuống xe đầu tiên , thích thú chạy quanh xem xét . Nơi này là ở gần biển , lại có cảm giác ấm hơn gần đất liền a .

Nãy giờ Hạo Thạc , Chí Mẫn và Bạch Vân cứ xì xào mãi chỉ vì cái tên của khách sạn trước mặt . ""Thạc Trân Royal Hotel"" . Cái tên vừa quen vừa kì quái . Họ nghĩ , có khi nào Thạc Trân đổi đời rồi mở khách sạn mà không cho bọn họ biết không ? Phải chăng đây là lí do Thạc Trân nói đến sau mà không đi cùng họ ?

Cứ mải vừa đi vào vừa bàn tán , vào đến trong đại sảnh , họ nghe thấy tiếng cáu gắt quen thuộc .

- Anh mau buông tay !

- Trân à , cho anh hôn một cái thôi mà .

Tất cả đoàn chú ý đến hai người kia . Không chỉ họ mà còn những người xung quanh nữa .

- Kim Nam Tuấn ! - Điền Chính Quốc gọi , giơ tay ra dấu để người kia nhận ra .

- A , cậu đến rồi đấy à ?

Kim Nam Tuấn nét mặt tươi cười , kéo tay Thạc Trân đến gần đoàn người .

- Thì ra là anh hôm nọ ! - Hạo Thạc với Bạch Vân mới nhận ra .

- Ừ , tớ cũng vừa nhớ ra hôm nọ gặp anh ấy cùng Thạc Trân một chỗ , không ngờ lại là quan hệ mật thiết như thế ! - Chí Mẫn đáp .

- Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi , mọi người sắp xếp đi nhé ! Thẻ phòng đây .

Kim Nam Tuấn vỗ vai hắn , rồi đưa cho hắn một tập thẻ mở cửa phòng . Hắn lôi ra từ trong túi áo một tờ giấy gì đó .

- Mọi người chú ý nghe tôi sắp phòng đây . Kim Tại Hưởng với Mẫn Doãn Kỳ một phòng , Trịnh Hạo Thạc với Bạch Vân một phòng , Marli và Mẫn Tử Ninh một phòng , Kim Nam Tuấn anh lo cho Kim Thạc Trân đi nhé . Ừm ... còn tôi với Chí Mẫn ... chung một phòng .

Giọng nói của hắn giõng giạc rồi nhỏ dần cho đến cuối . Dù là lúc ở nhà , hai người vẫn ngủ chung phòng vì Hạo Thạc và Thạc Trân thường xuyên ghé qua , nhưng đọc lên như thế làm hắn cảm thấy rối bời . Còn về phía cậu , cậu vẫn bình thường cười nói , dường như không để ý đến lời hắn . Hắn hơi xị mặt , nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi .

- Mọi người mau về phòng , đến tối nhớ tập trung để cùng nhau đi ăn nhé !

Nhắc đến ăn mới nhớ , hắn dị ứng hải sản .

Màn đêm đã buông xuống , từ chỗ bàn ăn có một tấm kính lớn , nhìn ra ngoài là thấy biển dưới ánh trăng lung linh huyền ảo soi sáng cả một vùng .

Bàn ăn mười người rôm rả tiếng trò chuyện . Trước mắt là một bàn toàn những hải sản , khiến đầu óc của hắn quay mòng mòng , ăn thế nào được đây chứ ? Hắn đã hỏi Kim Nam Tuấn , tại sao thực đơn lại chỉ toàn hải sản không . Kim Nam Tuấn thản nhiên trả lời .

- Vì Thạc Trân thích ăn hải sản .

Hắn đen mặt , cuối cùng đành chịu ngồi nhìn , thỉnh thoảng lấy đũa gẩy gẩy mấy con tôm đỏ rọi mà ai đã gắp vào bát hắn .

- Sao anh không ăn thế ?

Chí Mẫn ngồi bên cạnh bây giờ mới chịu để ý hắn . Điền tổng bày ra vẻ mặt phụng phịa như một đứa trẻ .

- Tôi có ăn được hải sản đâu !

- Đừng lo , trong hành lí tôi có đem theo mì tôm đấy . Tôi nhớ ngày trước anh có nói không ăn được nên đêm đi phòng , không ngờ lại có ích .

Cậu an ủi hắn . Điền tổng cảm kích vô cùng . Thì ra , cậu vẫn còn nhớ đến hắn . Trái tim phút chốc nhìn thân ảnh kia tươi cười mà loạn nhịp , cảm giác được quan tâm hóa ra là như thế .

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sự thành công . Kim Nam Tuấn đã cảnh cáo , rượu này có độ cồn cao , chỉ sợ những người tửu lượng cao còn không chịu nổi . Nhưng vì cuộc vui mà bất chấp , Chí Mẫn , Thạc Trân , Doãn Kỳ , Kim Tại Hưởng và Hạo Thạc vẫn xông pha trận mạc , chẳng mấy chốc đã nốc hết vài chai .

Kết quả , tất cả đám say bí tỉ , không biết trời là đâu đất là đâu , nằm rạp xuống bàn . Bàn ăn được thu dọn . Kim Nam Tuấn có vẻ hớn hở vác Thạc Trân về phòng . Bạch Vân khổ sở đặt Hạo Thạc trên vai rồi đem đi . Mẫn Tử Ninh và Marli đồng trang lứa , hai mươi năm tuổi sức bẻ sừng bò , tốt bụng đem Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ say bét nhè trở về . Điền Chính Quốc không uống , nhẹ nhàng bế cậu . Khuôn mặt lúc say của người kia hồng hồng , khuôn miệng nhỏ xinh cứ ú ớ linh tinh , chẳng rõ nội dung gì cả , tay cứ quơ quơ loạn lên .

- Uống ... uống ... ngon lắm ... ư ...

- Thôi nào , uống nhiều sẽ không tốt .

Điền Chính Quốc ôn nhu trả lời . Vì đang bế cậu nên hắn có chút khó khăn khi bấm cầu thang máy để đi lên . Tiếng cầu thang máy mở ra *ting* một cái , bỗng dưng cậu dãy lên , rơi ra khỏi tay Điền Chính Quốc , người bị va xuống đất . Cậu đau , nhăn nhó mặt . Hắn xót , vội ngồi ngay xuống đỡ cậu . Cậu hơi hé mắt nhìn hắn , thế nào lại nhìn ra người khác .

- JungKook à ... anh thật... đẹp trai .

Cậu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của hắn và gọi ""JungKook"" khiến hắn cau mày . Túm ngay tay cậu ra khỏi mặt mình , hắn gằn giọng .

- Tôi không phải JungKook .

Cậu dường như bị rượu làm cho lú lẫn , vẫn tiếp tục .

- JungKook à ... mình cùng nhau ... sinh con đi ... hức .

Cậu nấc lên một cái . Hắn trợn tròn mắt khi nghe thấy cái nội dung câu nói của cậu . Cậu là muốn sinh con với cái tên JungKook gì gì đó . Tức mình , không biết tên ấy như thế nào mà cậu lại thích thế , hắn lôi điện thoại ra tra cứu .

- Cái gì mà golden maknae chứ ! Tôi là golden director đây này !

Cậu mê man ôm lấy thân hình hắn , liên tục cọ cọ đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia . Sau vài lớp áo , hắn vẫn cảm nhận được sự ma sát đó , trong lòng bỗng dưng nổi ý đồ xấu . Nhưng ngay tức thì hắn đã dẹp bỏ ý đồ . Không được làm gì trừ khi cậu ấy cho phép !

Về đến phòng , Chí Mẫn vẫn bám dính lấy hắn . Điền Chính Quốc đặt cậu lên giường , thở phào , cuối cùng cũng chịu nằm im rồi . Hắn nhẹ nhàng tháo giày cho cậu . Cúi xuống đặt chúng một góc , khi hắn ngẩng dậy đã thấy cậu khó khăn thoát li những chiếc áo trên người .

- Nóng ... muốn cởi ...

- Trời lạnh như thế mà cởi cái gì ? - Hắn giữ tay cậu lại , không cho cậu cởi chiếc áo len ra . Cậu một mực lắc đầu .

- Ư ... nóng lắm ... cởi ra ... nóng mà ...

Hắn nhìn cậu thở dài , rốt cuộc vẫn phải cởi bớt ra hộ cậu rồi đắp chăn lên . Điền Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong quay trở lại giường nằm , tắt đèn . Nằm được đâu khoảng năm phút , phát hiện thứ gì đó đang bò bò lên người mình rồi nằm hẳn ở trên .

- Cậu làm gì thế ?

Hắn với tay bật đèn , nhăn nhó . Cậu làm như thế là gϊếŧ hắn rồi . Nằm đâu không nằm lại nằm trúng cái chỗ đàn ông của hắn , dù gì hắn cũng là đàn ông cơ mà . Điền Chính Quốc cố hít sâu , trấn an mình không được làm càn .

- JungKook à ... ôm em đi mà ...

- Đã nói tên tôi không phải JungKook !

Hắn cố gỡ tay cậu ra , nhưng cậu lại bám chặt hơn . Càng ngày càng nói mấy lời ám muội hơn . Hắn thắc mắc , cậu là uống rượu chứ có phải thuốc kí©ɧ ɖụ© đâu mà phản ứng mạnh mẽ như thế được .

- Ưm ... ba ... hức hức ...

Rồi bỗng dưng cậu lại khóc . Điền Chính Quốc khó xử , vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh . Hắn cứ nghĩ là cậu đang nhớ ba mình , ai ngờ lại nhớ theo một kiểu khác .

- Anh JungKook ... không muốn sinh con ... ư ư ...

Hắn thực sự cáu rồi . Từ nãy đến giờ cậu cứ JungKook , JungKook mãi . Hắn ghen , là đang ghen đấy ! Tên JungKook kia ăn gì mà sướиɠ thế không biết . Hắn cảm thán thở dài .

- TÔI- LÀ - ĐIỀN - CHÍNH - QUỐC .

Hắn nói dõng dạc từng chữ một . Cho dù biết rằng cãi nhau với người say rượu sẽ không có kết quả gì , nhưng hắn vẫn cứ cãi cố . Cậu càng lúc càng trở lên dâʍ đãиɠ. Cậu ngẩng đầu dậy , dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của hắn rồi hôn lên khắp cả khuôn mặt . Điền Chính Quốc thật không tin nổi chuyện gì đang xảy ra . Hôn xong , cậu cười hì hì , mắt lần này nhắm tịt , nấc lên một tiếng.

- Hức ... anh cũng ... đẹp trai .

- Thật chứ ? - Hắn được cậu khen thì vui sướиɠ lắm .

- Chí Mẫn ... Chí Mẫn muốn có con ...với anh đẹp trai... ư ...

- Cậu có biết mình đang nói gì không ?

Chí Mẫn vẫn cười , rồi đôi môi lại dán xuống môi Điền Chính Quốc . Hắn trong lần này lại rất phối hợp . Dù sao cậu cũng là người chủ động , không phải hắn . Hai người cứ dây dưa một hồi lâu , đầu lưỡi cậu tinh nghịch liếʍ quanh bờ môi của hắn . Cậu lại tự chủ động mở ra khoang miệng ra cho hắn tiến vào thăm dò . Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cả hai đều thấy hô hấp khó khăn mới chịu nhả ra , kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt . Hắn không thể chịu nổi nữa , liền đem cậu đặt dưới thân , tuyên bố .

- Là do cậu tự muốn đấy nhé !