Chương 14: Đừng đi .

Điền Chính Quốc hối hận nằm dài trên ghế , nước mắt ròng ròng . Nói ra câu đó làm gì , để rồi bị ba con người ác ôn kia giày xéo đến thê thảm . Đã thế , họ không chịu tha cho hắn ngay , mà sau khi tra tấn thân xác lại tra tấn tinh thần , mở loa đài ầm ĩ , khiến cho hắn như muốn nổ tung cả đầu óc ra . Mãi đến tận hơn 9 giờ tối , Mẫn Tử Ninh mới chịu xách mông đi về , trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà của Điền Chính Quốc .

Những tưởng cuộc sống bình yên sẽ quay lại với hắn , thế mà lại có giông bão ập đến . ""Lũ trẻ "" chơi đùa cả ngày dài , giờ mới nhận ra đống đề án ôn tập giáo viên giao về còn chưa làm được một bài nào . Ban ngày còn mải đi chơi , tối lặn mặt trời mới đổ thóc vào rang .

- Làm sao đây ? Sẽ không kịp nộp mất ! - Hạo Thạc cùng Thạc Trân kêu ca , ngồi ôm đầu lo lắng .

- Thôi , có lẽ phải thức khuya làm , may ra còn kịp được . - Chí Mẫn đáp , an ủi hai đứa bạn đã tuyệt vọng .

- Xong hai đứa lại tiếp tục ở lại đây à ?

Điền Chính Quốc bắt đầu thấy kì quái . Lũ nhóc mặt tỉnh bơ gật đầu . Tự dưng hắn cảm thấy nhà của hắn giống như nhà từ thiện quá . Nhưng hắn lần này rất nhân từ , chỉ đá vào mông Thạc Trân và Hạo Thạc rồi mắng mỏ .

- Đi học bài nhanh , hừ .

- Vâng vâng . Rồi anh cho chúng em ngồi đâu ?

Hạo Thạc đứng dậy cười nhăn nhở gãi đầu . Hắn cau mày , chỉ về hướng thư phòng .

- Đấy , bàn ghế đầy đủ . Học hành cho hẳn hoi , tôi ra ngoài một lát rồi về .

Hắn đi , không quên xoa đầu cậu , cười nhẹ một cái . Thạc Trân cảm thán , Điền Chính Quốc nhìn thế mà cũng thật ôn nhu đi .

Nửa canh giờ sau , hắn từ bên ngoài trở về , trên tay xách một bọc đồ ăn lớn , mùi thơm phức tỏa ra qua nhiều lớp nylon . Hướng phía thư phòng , hắn mở cửa bước vào , phát hiện lũ nhóc đang cãi nhau loạn xạ chỉ vì cách giải một bài tập .

- Tớ đã nói là phải làm như thế này mới đúng !

- Không , phải làm thế này cơ !

- Im đi .Phải dùng công thức kia , các cậu sai hết rồi .

Chí Mẫn lớn tiếng . Lần đầu tiên , Điền Chính Quốc thấy cậu ghê gớm như thế . Có khi nào tính cách hiền lành , nhu mì rụt rè khi trước chỉ là vỏ bọc thôi không ? Hắn hơi chột dạ , nhưng vẫn cầm bọc đồ ăn vào .

- Đừng có cãi nhau nữa .

Ba người kia vẫn chưa chịu hàng , lập tức lôi ngay Điền Chính Quốc vào cuộc bàn luận . Chúng giơ những tờ giấy nháp ra , tranh nhau muốn Điền Chính Quốc xem bài hộ , cuối cùng mấy tờ giấy bị chúng đập thẳng vào mặt hắn . Điền Chính Quốc bực mình , gắt lên .

- Trật tự . Ra kia ăn đi . Để tôi xem .

Nghe thấy đồ ăn , họ quay ngoắt mặt lại , dồn hết giấy tờ cho Điền Chính Quốc cầm , rồi lao đến dành nhau như bị bỏ đói lâu ngày . Điền tổng lắc đầu , tập trung xem bài tập cho bọn họ , nhưng vẫn nghển tai lên nghe họ nói chuyện rôm rả .

Thạc Trân lấy chỗ đùi gà rán , đưa cho Hạo Thạc một nửa , còn mình một nửa . Chí Mẫn tính dành thì bị cản lại .

- Đừng ăn , thứ này có tỏi , mày ăn phải sẽ đau bụng đấy . - Rồi Thạc Trân lấy một chiếc hamburger , lại lấy hết rau ra , đưa cho cậu .- Đây , ăn cái này đi .

Thì ra là không ăn tỏi và rau - Điền Chính Quốc thầm ghi nhớ trong đầu , xong lại chăm chú vào đống bài tập kia .

Ba người ăn uống no nê , tự giác quay trở lại bàn học . Điền Chính Quốc vẫn chăm chú , ghi ra một tờ giấy mới cách làm đúng . Ba người họ ngồi xuống , dương đôi mắt tròn chờ đợi câu trả lời của hắn , xem ai đúng ai sai .

- Ba cậu , sai hết , không ai đúng cả .

- Ể ? Sao lại thế được chứ ? Em đều đã tính toán rất kĩ .

Chí Mẫn bỗng phản ứng , tự động đến cạnh Điền Chính Quốc . Hắn nhận ra , cậu trong chuyện học có lẽ rất chú tâm . Bỗng dưng tâm can hắn cảm thấy mấy buổi học nhóm kiểu này nên được áp dụng nhiều hơn nữa . Tạm gác suy nghĩ qua một bên , Điền tổng tiếp tục giảng bài .Thạc Trân và Hạo Thạc cũng ngồi xuống lắng nghe . Điền Chính Quốc chỉ bài cho họ , nói đến đâu đúng đến đó , khiến họ gật đầu bái phục .

- Điền lão sư , nhận của đồ nhi một lạy .

Thạc Trân quỳ xuống , cúi rạp đầu . Điền Chính Quốc nhăn nhó .

- Muốn tôi bị tổn thọ sao ? Mau học bài tiếp đi . Muộn lắm rồi .

- Dạ dạ .

Lũ nhóc gật đầu , tiếp tục bắt tay vào làm . Điền Chính Quốc đã buồn ngủ . Hắn đứng lên , ra phía chiếc ghế sofa to đùng gần đấy , tựa lưng nghỉ ngơi . Hắn định chỉ nằm cho đỡ mỏi thôi , còn thức để chỉ bài lũ trẻ nữa , nhưng mệt quá nên lăn quay ra ngủ luôn .

Kim đồng hồ cứ chạy đều , đến tận hơn 2 giờ sáng , ba người họ mới làm xong . Tất cả đều mệt lả , uể oải nằm lăn ra sàn , vươn vai .

- Đi ngủ thôi , mai còn đi học nữa ! - Hạo Thạc vừa ngáp vừa nói , khiến Thạc Trân bày ra bộ mặt quỷ dị trêu trọc .

Mấy người họ bước ra khỏi thư phòng , mới phát hiện Điền Chính Quốc đã ngủ quên , liền khẽ khàng đóng cửa . Thạc Trân hỏi phòng cho khách ở đâu , lại kéo tay Hạo Thạc đang dụi dụi mắt . Chí Mẫn dẫn hai người họ đi . Chúc nhau ngủ ngon xong , Thạc Trân không quên dặn .

- Cậu nhớ quay lại xem Điền Chính Quốc, đừng để anh ta ngủ một mình , rét chết !

Chí Mẫn ừ hữ cho xong chuyện , nhưng nghĩ thế nào vẫn quay lại thật . Cậu cầm theo tấm chăn từ phòng của hắn , trở lại chỗ hắn đang nằm . Điền Chính Quốc có vẻ ngủ say , cậu nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên , lại nhẹ nhàng nói .

- Cảm ơn về bài giảng .

Đoạn Chí Mẫn quay ra ngoài , cậu vô tình vấp phải góc chân bàn mà ngã đánh huỵch một cái xuống đất . Nguyệt Lão dăng tơ hồng cản lối chăng ? Nghe thấy tiếng động mạnh , Điền Chính Quốc mở mắt , ngồi dậy nhìn quanh . Phát hiện Chí Mẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất , hắn vội vàng đến nâng cậu lên .

- Có sao không ?

- Không ... không sao .

Cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi đối với hắn . Khi bàn tay hắn chạm vào cậu , đều khéo léo đẩy ra nhẹ nhàng . Nhưng hắn đã nắm chặt lấy tay áo , kéo cậu đứng dậy . Chân bỗng dưng nhói một cái , cậu ngồi thụp xuống , nhăn mặt .

- Làm sao thế ? - Hắn hỏi một cách quan tâm .

- Chân ... bị đau ...

Cậu cúi đầu , đáp lại lí nhí . Điền Chính Quốc thở dài . Hắn hỏi cậu bị đau chân nào , rồi từ từ tháo chiếc tất ở bên chân đó ra . Nhìn một chút , phát hiện có hơi bị sưng , hắn thông báo với cậu.

- Xem ra bị chệch khớp rồi . Nhẹ thôi , nên tôi xử lí được , chịu khó chút nhé .

Cậu khẽ gật đầu . Điền Chính Quốc thấy được sự đồng ý , bắt tay ngay vào công việc . Cậu nhắm tịt mắt lại . Họ Điền xoay xoay bàn chân cậu , cuối cùng nắn đánh khập một cái .

- A ... đau quá ...

Cậu xuýt xoa , nước mắt hơi rỉ ra một ít . Điền Chính Quốc thấy thế , vỗ vai an ủi .

- Xong rồi xong rồi , không cần khóc . Hiện tại sẽ hơi nhức chút , đến sáng mai là hết thôi .

- Cảm ơn ...

- Để tôi đem cậu về phòng .

Nói rồi hắn cầm chiếc chăn ở ghế , ôn nhu nhấc bổng cậu lên . Ban đầu cậu có định từ chối , nhưng chân lại bị đau nên thôi vậy .

Về đến nơi , đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn lên , hắn xoa đầu cậu dặn dò .

- Ngủ đi , nếu cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi .

Xong , hắn quay đầu trở ra ngoài . Thấy hắn không ở lại , cậu thắc mắc .

- Anh ... đi đâu ?

- Tôi sang bên phòng ban nãy ngủ . - Hắn gãi đầu .

- Nhưng bên đó không có chăn ... cũng không có điều hòa , sẽ rất lạnh .

- Không sao , tôi chịu được .

Rồi hắn quay đi . Khi hắn đã ra đến tận cửa , cậu mới thấy lòng dạ rối bời, lại vội vàng lên tiếng .

- Anh ... anh ...

- Cậu cần gì sao ?

Hắn quay lại nhìn . Đôi bàn tay cậu cứ đan vào nhau mà vân vê . Mãi một lúc sau , cậu mới chịu nói .

- Nếu ... nếu anh không làm gì tôi ... thì đừng đi nữa . Ở đây ... ở đây sẽ tốt hơn .

- Cậu chịu cho tôi ở lại sao ? - Hắn ngạc nhiên .

- A ... ý tôi ... ý tôi là... tôi không có tật xấu khi ngủ đâu ... tôi ...

Cậu cứ ngập ngừng , xong lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn đứng đợi lâu , cuối cùng lại tự mình mở lời .

- Tôi ở lại , sẽ không làm gì tổn hại đến cậu . Mỗi người quay một đầu là ổn rồi .

- Vâng ... như vậy cũng được ...

Hắn mỉm cười , tiến đến gần giường . Với tay tắt đèn , hắn nhấc chiếc gối đặt về phía cuối giường nằm xuống . Không gian đã đi về im lặng , từng tiếng thở của cậu phát ra nho nhỏ , nhưng nghe có vẻ hơi khó khăn . Hắn thở phào , rốt cuộc người kia cũng đã loại bỏ đi cái sợ hãi đối với hắn . Nhưng còn chuyện của ba cậu , hắn vẫn chưa thể tha thứ cho ông ta . Chuyện đó mới chính là vấn đề . Cậu có thể không sợ hãi hắn về chuyện từng bị cưỡng bức, nhưng dám lắm sẽ hận hắn nhiều hơn về ba của cậu . Đầu óc hắn cứ lung tung hết cả lên . Nằm mãi vẫn không ngủ được , rốt cuộc hắn vẫn quay đầu lại . Xác nhận rằng cậu đã ngủ , hắn tiếp tục ôm lấy thân hình nhỏ bé đang tỏa ra hơi ấm dễ chịu ấy , tự nhủ .

- Một chút thôi , sẽ không sao đâu .

Khoảng hơn tuần sau, kì thi học kì kết thúc . Kết quả của Chí Mẫn cũng như Thạc Trân và Hạo Thạc khá cao . Tất cả là đều nhờ trong thời gian ôn thi , Điền tổng tài tốt bụng bỏ công sức và thời gian ra kèm học miễn phí cho ba học trò nhỏ , lại tốn tiền bao nuôi , khiến bọn họ nỗ lực không ngừng . Dù sao đổi lại , hắn được Thạc Trân và Hạo Thạc gọi bằng ""thầy"" . Ban đầu hắn cũng không thích cho lắm , với lí do là nghe nó già trước tuổi . Nhưng mỗi khi lũ nhóc kia gọi thế, hắn thấy Chí Mẫn biểu tình rất thích thú , lại cùng chúng trêu trọc hắn . Bầu không khí vui vẻ này , hắn không muốn phải đánh mất nó , nên đành chịu thôi .

Song , bộ sưu tập của Marli bắt đầu được thực hiện . Sau khi thi xong cậu liên tục bận rộn , vì thường xuyên phải lui tới tập đoàn của Điền Chính Quốc để chụp hình các kiểu . Điền tổng thấy cậu vất vả , cũng lo lắm chứ , nhưng ngoài bồi bổ sức khỏe còn có đưa đi đưa lại cho cậu đỡ vất lại , ngoài ra chẳng làm gì được khác . Hắn có cảm giác, khoảng cách giữa hắn và cậu ngày một rút ngắn lại hơn . Tâm can hắn cư nhiên vui vẻ hơn đi .

Điền tổng đang tập trung lái xe đưa cậu về sau buổi làm việc với Marli . Ban nãy , hai người còn cười nói vui vẻ , bàn về rất nhiều vấn đề , nào là xã hội , tự nhiên , phim ảnh , giải trí ... Cho đến khi ...

- Anh ... tôi có thể ... nói chuyện này với anh không ?

- Cậu nói đi ! - Hắn quay ra nhìn , hơi nhướng mày lên .

- Chuyện này ... có thể sẽ khiến anh khó chịu ... nhưng ...

- Cậu cứ nói đi , không sao mà .

Đã được hắn cho phép , cậu mới dám dõng dạc trả lời .

- Chuyện ba tôi ... anh à , tha cho ông ấy ...

Hắn tấp xe vào lề phanh gấp . Do quán tính , cậu bị giật về phía sau , đập lưng vào ghế .

- Cậu có biết mình đang nói gì không ? - Hắn hơi gắt , nhìn chằm chằm vào cậu .

- Anh ... tôi ... tôi sẽ không đi đâu hết , tôi sẽ ở lại với anh mà . Tôi có thể làm việc , tôi sẽ trả nợ ... chỉ cần ...

Cậu bỗng dưng ngừng không nói nữa . Hắn để ý cử chỉ của cậu , lại là cái hình dáng sợ hãi ngày nào , hắn tự nhiên cảm thấy chua xót . Nhiều lúc ,hắn cũng tự hỏi mình , khi hắn đã phạm lỗi với cậu , mà ba cậu lại có lỗi với mẹ hắn , thì như cậu nói , hai bên coi như hết nợ . Nhưng chẳng hiểu sao , hắn lại có ý niệm muốn giữ cậu bên mình , còn nghĩ lấy ba cậu làm lí do để cậu phải ở bên hắn . Hắn cứ ngu ngơ mãi vẫn không tìm ra lời giải . Kì này Tại Hưởng về , hắn nghĩ hắn nên đi khám xem có bị mắc bệnh tâm lí không .

Suy nghĩ mông lung một hồi , mới nhận ra cậu còn đang chờ đợi câu trả lời của hắn . Hắn bất lực , đành đáp đại một câu "" Để tôi suy nghĩ "" rồi phóng xe đi tiếp .

- Kim Tại Hưởng , mau xem bệnh cho tôi đi !

Điền Chính Quốc hắn thực sự đi khám bệnh . Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Doãn Kỳ vừa về nước , còn định hôm nay sẽ qua đón Chí Mẫn , phòng hờ hắn có ý đồ xấu xa , không ngờ hắn lại tự mò đến , còn dẫn theo cậu nữa . Doãn Kỳ ban đầu kinh ngạc , khi đứng trên ban công tầng hai thấy hắn và cậu đã cười nói thân thiết . Nhưng về sau y lại thấy mừng , tốt , không thù nhau nữa là rất tốt .

- Cậu làm sao mà phải khám ?

Họ Kim ngồi vắt chân trên ghế , ung dung nhâm nhi ly cà phê đen đặc sánh . Hắn ái ngại nhìn cậu và y cũng đang ngồi ở đó . Kim Tại Hưởng biết ý , nói với Doãn Kỳ .

- Em đưa Chí Mẫn ra ngoài chơi đi . Lâu lâu cũng nên ra ngoài cho đổi gió .

- Anh muốn đuổi khéo thì có - Y bĩu môi, kéo tay cậu đứng dậy .

- Ra ngoài đi ra ngoài đi . - Hắn rốt ruột giục .

- Buồn cười thật . Đi thì đi !

Y kéo dài giọng , rồi nắm tay cậu ra xe , phóng vèo đi mất . Nhìn họ không còn ở đây nữa , hắn mới dám giãi bày .

- Nói ra chuyện này đừng có cười nhé .

- Ừ hứ ! - Kim Tại Hưởng gật đầu .

- Tôi thấy dạo này mình kì cục thế nào ấy . Lúc ở gần cậu ta , thấy chỗ này - Hắn chỉ vào vùng ngực mình , rồi tiếp tục . - Có cảm giác lạ lạ .

Kim Tại Hưởng ngưng uống . Anh đặt ly xuống , chăm chú hơn .

- Kể rõ hơn xem , cụ thể là khi nào ? Ở đâu ? Tên của cái cảm giác ấy ?

- Thì ... anh biết là trước kia tôi không hề ưa cậu ta . Nhưng từ sau vụ đó đó , mỗi ngày đối mặt với cậu ấy đều cảm thấy hối hận vô cùng .Lúc nhìn cậu ấy run sợ trước mặt , chỉ muốn ôm chặt lấy , mong cho cậu ấy được an toàn thôi . Còn sau nữa , cậu ấy với tôi gần gũi hơn , lúc nào đi ngủ cũng có một khát khao vô cùng lớn là được ôm cậu ấy vào lòng . Còn cả , lúc cậu ấy nói muốn tôi tha cho ba cậu ấy , tôi cảm thấy không còn hận ông ta , có thể tha cho ông ta ngay lập tức , chỉ cần thấy cậu ấy vui thôi . Mà , ban nãy là ôm thôi nhé , đừng có hiểu nhầm.

- Thì có ai nói gì đâu ? Chắc là do cậu hối hận quá thôi ! Còn cảm giác , nói rõ hơn nào .

- Ừm ... lúc mà ôm ấy , tim người ta tự dưng đập nhanh hơn . Lúc nhìn thấy cậu ấy cười , tim người ta cũng rộn ràng kiểu gì ấy .

Điền Chính Quốc bỗng dưng ôm mặt , vừa nói vừa cười , y như mấy thiếu nữ mới lớn.Hmm ... trông có hơi không hợp với độ tuổi và hình tượng, nhưng hắn lúc này cũng có thể nói là rất dễ thương . Kim Tại Hưởng cười bất lực . Anh xoa cằm một chút , mới đưa ra một kết luận .

- Tuy tôi không phải chuyên gia tình yêu , nhưng cũng là bác sĩ tâm lí . Nên cậu , đã bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa mà hầu như cả nhân loại đều mắc phải , đó chính là bệnh "" yêu "" .

- Yêu ?

Hắn nghoẹo đầu về một bên , ngây ngô hỏi .

- Như cách mẹ tôi nói "" mẹ yêu con "" sao ?

...

* Đôi lời .

- Giải thích một chút :

+ đừng thắc mắc tại sao tự dưng Điền Chính Quốc dửng mỡ ngốc nghếch như thế , mà là do tính nhị hóa của anh ta đã bộc phát . Phần văn án có giới thiệu rồi nha .

+ đã từng có người hỏi tớ , tại sao Doãn Kỳ lại cư xử quá tốt với Chí Mẫn thế . Là do y chơi quá thân với ĐCQ và không muốn ĐCQ làm ra chuyện xấu thôi . Tớ nghĩ các cậu đã hiểu rồi .