Chương 20: Không ai nợ ai .

Rạng sáng hôm đó , may mà Thiên Hy trở lại , phát hiện hắn nằm ngoài cửa còn bên trong là những tiếng gào qua lớp cửa đã bị giảm thanh tới 8 phần của cậu mới vội gọi hắn dậy cho cậu ra ngoài .

Sau khi Phác Chí Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh , Điền Chính Quốc vác mặt mày toàn những vết cào đến tìm Doãn Kỳ và Tại Hưởng mong nhận được an ủi . Cuối cùng chỉ nhận lại được câu "" đáng đời "".

Từ đó , Chí Mẫn giận dỗi hắn , chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa . Hắn đêm ngày tìm cơ hội xin lỗi , còn nhờ cả Thiên Hy nói đỡ cho vài lời mà cậu vẫn không nghe .

Ngày hôm nay , hắn quyết định làm một màn xin lỗi hoành tráng trước cổng trường của cậu . Hoa này , quà này , rực rỡ bung lụa hết cả này , thế nào chả thành công . Hắn còn đặc biệt mặc một cây đồ màu trắng , trắng muốt từ trên xuống dưới , mái tóc đã nhuộm màu giống màu của cái tên idol JungKook mà cậu thích nữa .

Rốt cuộc , hắn đợi mãi đến khi học sinh về hết cả vẫn chưa thấy cậu ra . Ngay cả Thạc Trân hay Hạo Thạc cũng không thấy đâu . Hắn kiên nhẫn đợi thêm chút nữa . Một lúc lâu sau mới thấy mình Hạo Thạc hớt hải chạy ra . Hắn túm luôn lại mà hỏi .

- Này , Chí Mẫn đâu mà thấy mỗi cậu chạy ra thế ?

Hạo Thạc thở hồng hộc , khó khăn trả lời .

- Vẫn ... vẫn đang ở trong ... thầy ... em còn vội về nhà có việc , em xin phép đi trước .

Cáo từ xong , Hạo Thạc tiếp tục chạy đi . Điền Chính Quốc lắc đầu , quay vào trong nhìn ngóng . Chỉ vài dây sau đó , lập tức nghe thấy tiếng ""rầm"" . Là tiếng va đυ.ng xe . Hắn vội vã quay lại , thấy mọi người xúm xít vào xem , lại phát hiện một chiếc xe điên rồ rú ga bỏ đi .

- Mau dừng chiếc xe đó lại .

Hắn đưa tay chỉ trỏ , mọi người xung quanh đó chỉ trơ mắt nhìn , không ai thèm đuổi theo cũng không ai gọi cứu thương . Hắn chen lấn qua đám người đông đúa , lúc nhìn thấy người nằm dưới đất kia mới giật mình .

- Hạo ... Hạo Thạc ...

Hắn cuống quýt ngồi xuống , khuôn mặt bày ra vẻ âu lo . Đôi tay hắn run lên cầm cập , không giữ chặt được điện thoại mà gọi cứu thương . Một vũng máu bắt đầu loang to ra mặt đường , thấm cả vào bộ đồ trắng của hắn . Hắn cố gắng nói chuyện với Hạo Thạc , cậu còn chưa bất tỉnh , đôi mắt nhắm hờ .

- Hạo Thạc ... đừng ngủ ... cứu thương sắp đến rồi ... Hạo Thạc ...

Nhóm Chí Mẫn , Thạc Trân với Bạch Vân vừa xong việc ở trong , thấy đông đúc cũng tò mò chạy ra xem . Còi xe cứu thương đã rú đến rất gần , mọi người xung quanh dạt ra để bác sĩ tiếp cậu . Bạch vân bỗng dưng tái mặt hét lên thảm thiết .

- Hạo Thạc !

Nàng không do dự chạy ngay tới , các bác sĩ ở đó nhìn thấy độ biết là người thân , nhanh chóng trấn tĩnh lại . Nàng cứ như phát điên lên , đôi mắt nàng long sòng sọc . Nàng cứng họng không nói lên lời , chỉ có thể ú ớ .

- Anh ... anh sao thế ... tỉnh dậy đi ... đừng bỏ em mà ...

Bác sĩ yêu cầu người nhà đi theo , Điền Chính Quốc đẩy nàng lên xe .

- Cô đi theo , tôi và mọi người sẽ theo ngay sau .

Chí Mẫn và Thạc Trân đứng bất động tại chỗ , hơi thở khó khăn . Sự việc xảy ra quá bất ngờ , tất cả đều không kịp phản ứng . Điền Chính Quốc cuống cuồng đẩy hai người lên xe gần đó . Không gian trên đường đi im bặt đến đáng sợ .

Bạch Vân đến trước , ngồi ngoài ghế chờ mà nước mắt lã chã . Nàng khóc đến sưng đỏ cả mắt , nấc lên từng cục . Chí Mẫn chạy đến ôm trầm lấy nàng . Nàng tìm được chỗ dựa , càng khóc lớn hơn .

Thời gian trôi qua một phút cứ như một thế kỉ , bác sĩ bên trong cuối cùng cũng cũng bước ra , khuôn mặt mướt mải mồ hôi .

- Bác sĩ , cậu ấy ... - Điền Chính Quốc gặng hỏi .

- Khó nói lắm . Phần xương chân và xương đùi bị va đập mạnh , rạn nứt cùng vỡ vô cùng nhiều chỗ , xương xườn gãy phải 5 cái . Còn đầu thì có cục máu đông do va chạm với mặt đất . Cái quan trọng là nội tạng tổn thương rất nặng , nhất là phần gan . Chúng tôi không chắc được rằng sẽ không có di chứng đâu .

Bạch Vân còn đang khóc trong lòng Chí Mẫn , nàng vội vã lau đi màn nước ướt nhẹp trên mặt , chạy đến bên bác sĩ .

- Bác sĩ , cháu cầu xin ông ... làm ơn ... làm ơn hãy cứu anh ấy .

Nàng khóc thảm thiết hơn . Ông bác sĩ bối rối .

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , mong các vị đừng quá lo .

Nói rồi vị bác sĩ quay lưng . Bạch Vân vẫn còn thút thít . Thạc Trân đỡ nàng đến gần ghế , lại hỏi .

- Chuyện này , có nên nói cho ba mẹ cậu ấy không ?

- Cậu biết nó vô dụng mà ! - Chí Mẫn tiếp lời . - Hai người đó vốn dĩ không hề thương cậu ấy . Lúc trước chẳng phải ...- Chí Mẫn ngập ngừng -... vì không sinh được con nên mới đem cậu ấy từ trại trẻ về . Bây giờ họ đã có con , cậu ấy coi như đã bị ruông bỏ hẳn , nói cho họ biết cậu ấy bị tai nạn , họ càng sợ mình không đủ tiền lo chạy chữa , như vậy chỉ tốn công .

- Chuyện viện phí không cần lo , anh sẽ giúp đỡ . - Điền Chính Quốc nắm vai cậu . - Cái Chính bây giờ là lo chữa trị cho cậu ấy đã . Tôi sẽ cho người điều tra vụ này , thế nào camera an ninh cũng quay lại được .

Bạch Vân cảm ơn hắn rối rít . Nhiều giờ sau đó , bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra . Cục máu đông trên đầu đã xử lí xong . Nhưng còn đôi chân , phải đợi tháo bột mới biết được có đi lại được hay không . Tạm thời Hạo Thạc còn hôn mê , dù sao cũng đã qua cơn nguy kịch , bác sĩ có nhắc chắc cũng phải một tuần đến mức nửa tháng xem ra mới có thể tỉnh lại . Tất cả mọi người nhẹ nhõm thở phào .

Khoảng hai ngày sau , sau giờ tan học , ba bạn học sinh lại tất tả chạy đến bệnh viện chăm sóc bạn bệnh . Bạch Vân từ hôm nọ gương mặt vẫn không tươi được thêm tí nào . Nàng tối ngày ủ rũ , chẳng chịu cười dù lấy một chút . Chí Mẫn với Thạc Trân cũng rất ảo não . Hạo Thạc còn chưa tỉnh , phía cảnh sát lại nói chưa tra ra vì camera chỗ đó hỏng . Mỗi ngày một thêm rối hơn .

Vừa bước ra đến cổng , bỗng một người gửi bưu kiện đến cho Bạch Vân . Bạch Vân kí nhận xong , nàng tò mò mở ra xem bên trong có gì . Một tập mỏng , có lẽ là giấy . Nàng lôi ra một tờ giấy đã ố vàng , bên trên còn loang lổ những vết đỏ sậm như máu . Nàng bàng hoàng , mở ra bên trong là dòng chữ ngắn gọn , vô cùng nghuệch ngoạc .

"" Điền Chính Quốc chính là kẻ hại Trịnh Hạo Thạc . ""

Thạc Trân và Chí Mẫn đứng cạnh đọc được , vội vã giật tập bao trên tay Bạch Vân . Họ rút ra được một tập hình ảnh , xem xong mới giật mình .

- Chả lẽ... lại là thật ? - Chí Mẫn tròn mắt .

Bạch Vân mặt tái hẳn đi . Những tấm hình kia chụp lại tai nạn hôm ấy , chiếc xe đâm phải Hạo Thạc giống y hệt với chiếc xe của Điền Chính Quốc . Còn có do chiếc xe chuyển động nhanh , hình người trong xe bị nhòe nhoẹt...nhưng vẫn nhìn rõ người lái xe mặc đồ trắng ! Hôm đó Điền Chính Quốc cũng mặc đồ trắng . Cả ba đều bàng hoàng , đầu óc say sẩm . Họ đứng như trời trồng , không thốt lên được một lời nào . Tay Bạch Vân xiết đến nhàu nát tờ giấy .

Điền Chính Quốc hôm đó qua đón Chí Mẫn như thường , bắt gặp cảnh cả ba người họ đứng lặng im ở cổng . Hắn vừa bước xuống xe , đã bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Chí Mẫn nhìn mình .

- Có chuyện gì thế ? - Đôi chân hắn bước chầm chậm đến gần .

- Đây ... giải thích đi ... - Chí Mẫn kéo mảnh giấy từ tay Bạch Vân , ném mạnh ra chỗ hắn . Hắn giở ra tờ giấy đã bị vò nát . Đọc được nội dung , hắn cũng không khỏi giật mình .

- Chuyện này ở đây không tiện nói , mình về nhà nói chuyện .

Hắn ra xe , bọn họ đi theo . Suốt dọc đường đi , họ chẳng nói gì với nhau cả . Không khí càng trở lên căng thẳng .

Chí Mẫn ném những tấm ảnh chụp lên bàn kính tra khảo .

- Anh giải thích đi !

- Anh thực sự không làm chuyện này ! Đang yên đang lành tự dưng anh phải hại cậu ấy làm gì ?

- Chứng cứ rõ ràng , thầy còn cãi ? - Thạc Trân gắt lên .

- Tôi thực sự không có ! Chẳng có lí do gì khiến tôi phải hại cậu ấy cả .

- Anh im đi . - Bạch Vân từ nãy giờ im bặt , bây giờ mới chịu lên tiếng . - Hạo Thạc ... anh ấy chưa từng làm gì anh ... Bằng chứng rõ ràng ... vậy mà ... vậy mà ... Thì ra đây là lí do , vì sao đoạn đường có camera mà lại không tìm ra hung thủ ... anh ...

Nói đến đây , Bạch Vân bỗng dừng lời . Tay chân nàng đột ngột nhũn ra , nàng ngã xuống đất .

- Vân ... Vân ... cậu sao thế ? Tỉnh lại đi , Vân .

Điền Chính Quốc còn định giải thích , cục tức vẫn nghẹn ở cổ , nhưng bỗng Bạch Vân ngã xuống , hắn không còn tâm trí giải thích nữa , vội vã chạy đến bế nàng đến nhà Doãn Kỳ .



May mắn thay , Bạch Vân chỉ là căng thẳng cùng kiệt sức quá dẫn đến tuột huyết áp . Mọi người cẩn thận đưa nàng về trao tận tay gia đình mới yên tâm trở về nhà .

Chí Mẫn bước vào cửa , đống giấy kia ngay lập tức dập thẳng vào mắt , cậu không thể nào kìm nén được cơn tức giận nữa , cậu quay lại túm đống giấy đập vào mặt hắn và giáng lên một cái tát thật đau . Khuôn mặt hắn lệch sang một bên .

- Anh điên rồi ! - Chí Mẫn hét lên .

- Anh thực sự không có ! - Hắn phẫn uất nhìn cậu .

Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng . Cậu suy nghĩ lung tung . Có khi nào hắn vẫn còn hận cậu , hận ba cậu nên mới giả vờ như yêu thương , rồi sau đó mới đánh một đòn thật đau ? Càng nghĩ càng thấy có lí . Thì ra bấy lâu nay là cậu nhìn lầm hắn , hắn thay đổi thành người tốt cũng chỉ vì một mục đích ... đó là khiến cậu đau khổ .

- Anh ... anh có hận gì tôi thì cứ việc trả thù tôi ! Việc gì phải hèn hạ đến độ hại người khác như thế ?

- Mẫn , tin anh , anh thực sự không có . Anh và em đều đã có đứa nhỏ , anh còn lí do gì để hận em nữa , làm ơn tin anh đi .

- Đến mức này rồi , anh còn muốn tôi tin anh ?

Giọng cậu bỗng run run rồi nhỏ dần đi . Điền Chính Quốc bị oan , cục tức ở trong cổ họng càng ngày càng trướng hơn . Hắn nói rõ rồi mà cậu không chịu tin hắn .

- Chuẩn bị bóc lịch đi !

Cậu buông lời lạnh lùng , nước mắt đã chảy ra đến lưng trừng má . Cậu cúi xuống nhặt đống hình ảnh kia tiến ra ngoài . Hắn không do dự kéo cậu xiết chặt vào lòng .

- Làm ơn , tin anh có được không ? Anh thực sự không hại cậu ấy !

Cậu ở trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu , ra sức vùng thoát khỏi nó . Lại một lần nữa lạnh lùng nói , như đâm vào tim vào gan hắn .

- Xin lỗi , việc tin tưởng anh , tôi không làm được .

Cậu bước đi , không một chút lưu tình . Điền Chính Quốc đứng chôn chân tại chỗ . Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ? Hắn không bị điên , tự dưng đi hại người làm gì . Sự việc này nhất định phải tra cho rõ .

Con bé Thiên Hy nãy giờ nép ở trong bếp , nghe ông chủ với cậu chủ cãi nhau xong mới dám chạy ra .

- Ông ơi ... ông ơi ... có chuyện gì thế ông ?

Điền Chính Quốc sầu khổ nhìn con bé . Hắn đưa tay xoa đầu nó , đẩy đẩy lưng nó ra phía cửa .

- Em đi theo cậu đi , để cậu một mình ta không yên tâm .

Con bé nghe lệnh không dám cãi , lập tức chạy ngay ra ngoài . Bầu trời tối om xám xịt , một mình hắn bơ vơ trong căn nhà rộng lớn . Rốt cuộc việc được bên em ... lại khó đến như vậy ?

Mấy ngày rồi kể từ hôm ấy , cậu không về nhà . Hắn lo lắng tìm kiếm , chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Doãn Kỳ nói Chí Mẫn đang ở bên đấy . Hắn bớt đi phần nào nỗi lo . Còn việc của Hạo Thạc kia , đã cho người điều tra cũng vài hôm rồi mà chưa ra được cái gì cả .

Hắn bực mình vứt đống giấy tờ lên bàn làm việc , không còn tâm trí đâu mà giải quyết công việc nữa . Hắn ngả lưng ra phía sau ghế làm việc , u sầu nhìn lên mảng trần nhà trắng xóa . Giờ này , chắc Chí Mẫn đã đi học rồi nhỉ ? Không biết Doãn Kỳ có chăm bữa sáng cho em ấy không ? Dạo gần đây em ấy rất khó , ăn gì cũng kén chọn , không biết Doãn Kỳ có chiều em ấy không ?

Hắn mệt mỏi nhắc chân ra khỏi bàn làm việc . Lí do hắn không trọn làm việc trên tầng cao nhất căn bản là vì hắn ngại phải lên cao . Ở những tầng giữa như vậy , còn thuận tiện thỉnh thoảng theo dõi nhân viên . Hắn lần này đi coi như cho khuây khỏa tâm tư .

Đã đi xuống tận tần trệt , bỗng dưng thấy mọi người xôn xao láo loạn . Các nhân viên đột ngột chạy toáng lên tầng trên . Hắn nhanh tay túm lại một người .

- Có chuyện gì thế ?

- Chủ ... chủ tịch ... Có người đem hung khí tới đòi sát hại ngài , ngài mau chạy .

Nhân viên kia cuống quýt giục giã hắn . Đám đông đã chạy lên trên gần hết , hắn mới nhìn ra người vị kia nói là ai .

- Điền Chính Quốc ! Anh mau ra đây cho tôi !

- Huhu ... cậu ơi ... cậu đừng làm em sợ cậu ơi !

Thiên Hy lẽo đẽo đằng sau , túm lấy áo cậu , nó khóc lớn lên , nó sợ hãi . Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng khóc của nó , hắn vội nhìn về hướng phát ra âm thanh .

- Chí Mẫn .

Hắn giật mình , không như các người khác chạy đi , hắn lại chạy lại chỗ cậu . Chí Mẫn đôi mắt đỏ ngầu dàn dụa nước , tay lăm le cầm mảnh gương vỡ sắc ngọt , nắm chặt đến nỗi chảy máu , nhỏ giọt xuống sàn .

- Mau bỏ xuống đi em , đừng tự làm mình bị thương .

- Ông ơi ... huhu ... ông chạy đi ... cậu gϊếŧ ông bây giờ . - Con bé vẫn không ngừng khóc , nó khóc ngày càng thảm hơn .

Hắn không nghe lời con bé nói . Hắn tiến một bước gần cậu , cậu chạy hai bước đến chỗ hắn . Cậu vung tay , mảnh vỡ cùng máu lao đến . Hắn phản ứng nhanh nhẹn , lé được nhát đâm đó , máu từ tay cậu văng lên mặt hắn . Do quán tính , cái vung tay của cậu văng ra sau , suýt đam phải người con bé . Con bé tái mét mặt mày , nhưng vẫn không buông tay đang nắm chặt ở áo cậu .

- Em làm cái gì thế hả ? Thiên Hy , em qua đây với ta .

- Hahaha ... hỏi hay lắm ... - Cậu cười man rợ . - Anh hại Hạo Thạc còn chưa đủ ? Giờ đến Thạc Trân sao ? Hahaha ... Tôi đã nói ... anh có hận thì cứ nhắm vào tôi . Hèn quá ! - Rồi cậu tiếp tục chạy đến phía hắn . - Hôm nay tôi sẽ gϊếŧ anh , đồ khốn nạn .

- Cậu nói gì vậy ? Thạc Trân làm sao hả Hy ? Nói cho ta biết đi .

Con bé ban nãy đã vội chạy sang phía , hắn , nó ấp úng trả lời .

- Cậu... với cậu Trân đang ... đang trên đường đến bệnh viện thăm bạn . Em với cậu ... ghé lại ... ghé lại tiệm tạp hóa bên đường để mua một chút đồ .... Cậu Trân bên ngoài .... bên ngoài đợi bị người ta dùng dao đâm trọng thương ... huhu con sợ lắm ông ơi .

Cậu không do dự nữa , điên cuồng lao đến . Điền Chính Quốc không dám đả thương cậu , chỉ có thể né tránh . Tiếng còi xe cảnh sát rú lên liên hồi , cảnh sát nhanh chóng chạy vào , giơ súng ra khống chế .

- Cậu kia , mau bỏ hung khí xuống .

Tiếng súng lên cò lách cách đồng loạt hướng về phía cậu . Cậu không quay lưng lại nhìn bọn người kia , chỉ ai oán nhìn hắn .Cậu đưa mảnh gương vỡ kề lên cổ , khuôn mặt vẫn cười , cười một cách đáng sợ . Khóe mắt kia lệ vẫn còn tràn ra .

- Nếu đã vậy , tôi chết trước mặt anh , coi như không ai nợ ai đi .