Chương 21: Ác độc .

- Nếu đã vậy , tôi chết trước mặt anh , coi như không ai nợ ai đi .

Điền Chính Quốc lần nay tiêu hóa thông tin phi thường nhanh , hắn nói lớn .

- Không được ! Em đừng quên trong mình còn có đứa trẻ .

Nói ra thế , bỗng hắn cảm thấy hơi thiếu . Thực ra , hắn là rất lo cho cậu , sợ cậu dại dột . Thế nhưng , nếu chỉ khuyên cậu bằng lí do lo lắng đó không , cậu chắc chắn không nghe . Lí do níu kéo được cậu duy nhất bây giờ chính là đứa bé .

Cậu nghe được lời hắn , mới vội khựng lại . Đúng rồi , còn đưa bé . Nó là con của cậu , hình hài máu mủ của cậu . Không , nếu như cậu chết đi , đứa bé sẽ không thể nào sống nổi được . Nó mới tồn tại hơn ba tháng , nó còn chưa được thấy ánh mặt trời . Cậu là cha nó , cậu nào nỡ lòng mà gϊếŧ cả nó . Cha nó có tội , nhưng còn nó thì không .

Cậu đưa mảnh gương ra xa rồi thả xuống , rơi leng keng trên sàn . Máu vẫn không ngừng chảy , chảy mỗi lúc một nhiều , khuôn mặt cậu đã tái xanh đi . Cậu mệt mỏi , đầu óc mụ mị dần đi , xưng quanh bầu trời đột ngột nặng nề mà sập xuống , tất cả tối sầm .

- Mẫn , Mẫn , em sao thế này , Mẫn ?

Cậu ngã xuống sàn , đôi mắt nhắm nghiền , đôi chân mày còn nhăn lại . Cảnh sát đã buông súng , tiến đến gần kẻ tội đồ đã ngã xuống sàn kia , toan kéo đi . Điền Chính Quốc một mực chặn lại .

- Các người định làm gì ?

- Cậu ta là gây rối nơi công cộng , lại có ý đồ gϊếŧ người , chúng tôi phải đem về đồn .

- Em ấy đã thành ra dạng này , mấy người còn muốn gì nữa . Tôi nhất quyết không để mấy người đem đi . - Hắn quay ra phía cô thư kí ban nãy đi theo hắn còn đứng một góc . - Cô lo phần bọn họ , tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện .

Hắn không e ngại bế cậu ra xe , con bé Thiên Hy thút thít chạy theo . Hắn cởi tạm áo khoác ngoài , quấn vào tay để cầu máu . Xe chạy với tốc độ rất nhanh , chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện .

Cậu mất nhiều máu mới dẫn đến ngất xỉu . Hắn lo liệu xong xuôi , để Thiên Hy ở lại trông chừng , chính mình đi tìm chỗ Thạc Trân đang được cấp cứu . Kim Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó đứng bên ngoài đi đi lại lại , Bạch Vân ngồi nép một góc ghế .

- Nam Tuấn . - Hắn đến gần chỗ người kia . - Thạc Trân sao rồi ?

Kim Nam Tuấn ngửa mặt , vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đã hung hăng lao đến , cho hắn một đấm . Lực đạo mạnh , hắn ngã xuống sàn , khóe miệng rớm rớm máu . Hắn xoa xoa mặt , đau đớn đứng dậy .

- Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy ! Thạc Trân và tôi chưa từng làm gì cậu ! - Kim Nam Tuấn tức giận quát tháo .

- Tôi không có làm gì cả . Ngay cả anh cũng không tin tôi ?

- Tôi thật sự muốn tin anh ! Nhưng lần này thì không được . Nếu Trân có chuyện gì không hay , tôi lập tức đưa anh ra hầu tòa . Hừ .

Điền Chính Quốc bất lực lắc đầu . Hắn giờ có giải thích cũng chẳng được nữa . Ai tin ? Ai chịu tin hắn ? Đường đường là một tổng tài lăn lộn trên thương trường bao lâu nay , không ngờ lại có lúc phải chịu rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế này . Mọi chuyện xảy ra một cách quá nhanh , hắn không kịp nghĩ gì cả , cứ rối tung rối mù lên .

Hắn thở dài , quay trở lại phòng bệnh của Chí Mẫn . Cậu chưa tỉnh , nhưng chai nước biển đã hết , hắn gọi bác sĩ vào thác kim truyền là có thể xuất viện .

Hắn thở dài suốt từ lúc đó đến khi về nhà . Con bé Thiên Hy tự giác đi nấu cháo , đợi cậu dậy sẽ có cái ăn ngay . Hắn đặt cậu nằm trong phòng , bản thân cũng ngả lưng xuống nghỉ ngơi , hắn dặn con bé đừng lên phòng khi hắn chưa gọi . Thế là con bé cứ cặm cụi dưới bếp , còn hắn ôm cậu ngủ . Mấy ngày rồi , thiếu đi hơi ấm từ thân ảnh này , hắn khó ngủ vô cùng . Có lẽ nó đã là thói quen . Hắn tham lam hít hà lấy mùi hương quen thuộc từ nơi hõm cổ . Nhớ lắm !

Mới nằm được hơn một tiếng , hắn ngủ còn chưa sâu , đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng nói lí nhí của Thiên Hy .

- Ông ơi ... ông có khách đến tìm .

Hắn ngồi dậy , xoa cái đầu đang nhức như búa bổ . Hắn kéo nhẹ chăn ra , nuối tiếc nhìn cậu còn say ngủ rồi bước ra khỏi phòng .

- Ông ơi , người kia cứ bắt em lên gọi ông . Em bảo có gì cứ nói với em , nhưng mà người ấy không chịu .

Con bé khó chịu chỉ tay về phía người đang ngồi phòng khách . Hắn đẩy nhẹ vào lưng nó .

- Được rồi , không trách em . Mau xuống trông nồi cháo cho cậu đi .

Hắn cố gắng nặn ra vẻ mặt vui vẻ , dù sao cũng chẳng muốn cho người kia biết trong nhà đang có biến .

- Hiểu Duy , em tìm anh có việc gì không ?

Nam nhân tươi cười nhìn hắn .

- A , hôm nay tới là muốn mời anh đến dự sinh nhật của chị Hiểu Lâm . Tối nay anh nhớ đến .

Hắn phiền não quá , nhanh chóng gật đầu cho xong . Từ Hiểu Duy không ở lại lâu , xong việc liền từ biệt mà đi ngay . Xem ra tối nay hắn lại phải diễn kịch thân thiện rồi .

Buổi tối thật nhanh chóng đã đến . Điền Chính Quốc giao cho Thiên Hy ở nhà phải canh chừng cậu cẩn thận , vì ban tối vệ sĩ hắn cho về với gia đình hết rồi . Con bé ngoan ngoãn nghe lời , nó đợi cậu dậy rồi cho cậu ăn uống đàng hoàng , xong xuôi nó ngồi cạnh để trò chuyện với cậu .

Điền Chính Quốc bên này bận bịu , chốc nhát lại có người đến bắt chuyện , người gợi ý gả con gả cái cho hắn , người thì muốn khơi mối làm ăn . Hết thảy hắn chỉ trả lời một câu "" thật xin lỗi , tôi không có hứng thú .""

Khách khứa ngày một đông đủ , hắn lạ lẫm nhìn , hôm nay không thấy Từ Hiểu Duy mon men đến đây a . Thế cũng tốt , thật bình yên . Hắn buồn chán ngồi lì một chỗ ,chắc thèm nhấc chân di chuyển đi đâu , chỉ mong buổi tiệc này sớm kết thúc để có thể về nhà .

Thiên Hy ngồi nói chuyện với cậu một lúc , bỗng nghe thấy tiếng xe dừng trong sân . Nó cứ ngỡ là hắn về , lon ton chạy ra ngoài xem . Một lúc sau cũng không thấy nó quay lại , chỉ thấy bên ngoài léo nhéo ồn ào , cậu liền chạy ra xem .

- Cái anh này , anh không được phép tự tiện như thế ! Mau đi ra khỏi nhà tôi !

Con bé Thiên Hy cố gắng lôi kéo người đàn ông kia , hắn một mực giằng nó ra, không chút nể nang .

- Mày cút sang một bên cho tao . Nhiều lời tao gϊếŧ mày bây giờ .

Chí Mẫn đi ra , lại gặp người quen rồi . Cậu đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống , lớn giọng .

- Từ Hiểu Duy , nếu người ta đã đuổi , anh cũng không cần vô duyên như thế .

Từ Hiểu Duy nhìn thấy đối phương , nhếch mép cười .

- Ha , may quá mày ở đây , đỡ phải tìm lâu .

- Anh tìm tôi làm gì ?

Từ Hiểu Duy lắm tóc Thiên Hy , ấn nó sang một bên .

- Để nói cho mày biết sự thật .

- Sự thật ? - Cậu nheo mắt nhìn .

Từ Hiểu Duy tiến lên đầu cầu thang , đứng đối diện với cậu .

- Hạo Thạc và Thạc Trân bạn mày , thực ra không phải Điền Chính Quốc hại .

- Anh ... anh nói gì thế hả ? - Cậu càng lúc càng nghi ngờ .

- Để tao giải thích cho mày nghe . - Tay Từ Hiểu Duy vẫn nắm tóc con bé , nhưng đẩy nó ra xa. - Tao ban đầu còn định gϊếŧ mày luôn rồi , bất quá , thế rất lộ liễu , chắc chắn anh Quốc sẽ nghi ngờ . Haha , bây giờ mày đã ghét anh ấy như vậy , tao gϊếŧ mày , anh ấy chắc chắn nghĩ mày uất ức mà tự sát . Như thế , chẳng phải rất tối hay sao .

Cậu hếch tai lên , nghe rõ từng từ từng chữ một . Thì ra , cậu hiểu lầm hắn . Hiểu lầm và làm tổn thương hắn nặng nề như thế . Còn cái tên đang đứng trước mặt , hại cậu như vậy mà không hề biết . Cậu điên tiết , lao đến nắm cổ áo Từ Hiểu Duy .

- Mày ghét tao thì nói m* ra , việc đ*o gì phải hại bạn tao thằng ch* ?

- Haha , như tao đã nói , tao muốn mày với anh ấy vĩnh viễn hận nhau . Tao biết , mày đang mang con của anh ấy .

- Thế đ*o nào mày lại biết ?

- Thứ gì tao đã muốn biết , trời cũng không giấu được . Đứa bé đó căn bản không nên tồn tại .

Cậu nghe vậy , sợ hãi lùi lại , ôm bụng mình .

- Mày muốn làm gì ?

- Tất nhiên , gϊếŧ nó .

Từ Hiểu Duy thô bạo kéo Thiên Hy vào một căn phòng gần đấy , nhốt con bé vào trong . Chí Mẫn định lao ra cướp con bé lại , nhưng nhanh nhẹn không đủ . Con bé dồn sức lực gào thét .

- Cậu ơi , cậu chạy đi , mặc kệ em .

Chí Mẫn chân tay mặt mày cứng đờ , nghe con bé giục thế, cũng chỉ biết làm theo . Chưa chạy được xuống vài bậc , đã bị Từ Hiểu Duy kéo lại .

- Mày bây giờ đang mang thai , chạy như vậy là không tốt a . Để tao giúp mày đi , ha ?

Chí Mẫn liên tục lắc đầu , hai tay bị Từ Hiểu Duy khống chế đằng sau . Từ Hiểu Duy không chút do dự , đẩy cậu xuống dưới gần ba mươi bậc cầu thang . Chí Mẫn kêu lên thảm thiết , một mực vẫn ôm lấy bụng mình . Từ Hiểu Duy đứng trên đầu cầu thang chậm rãi xuống cùng . Phát hiện chân tay mặt mày cậu đã bị thương , đặc biệt là bên dưới còn chảy máu , rất nhiều máu mới sảng khoái cười lớn .

- Đứa bé đi rồi . Giữa mày và anh ấy cũng chẳng còn mối liên kết gì nữa . Có trách thì trách mày yêu không đúng người đi .

Xong việc , Từ Hiểu Duy phủi tay đứng dậy , lên mở cửa phòng nơi nhốt Thiên Hy ra . Con bé chạy ào ra ngoài , không kịp để ý đến sắc mặt của Từ Hiểu Duy . Thứ nó để ý bây giờ là cậu chủ nó đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo , khắp người đầy máu me . Nó sợ hãi lao xuống .

- Cậu ơi ... huhu ... cậu sao thế này ... cậu tỉnh lại đi ...

Nó òa lên khóc . Từ Hiểu Duy động lòng một chút cũng không có , chỉ rút từ trong túi áo một cọc tiền , ném vào đầu nó .

- Mày , cầm lấy rồi sớm xin Điền Chính Quốc nghỉ việc đi . Khôn hồn thì ngậm mồm lại , nếu không cả bà mẹ đang đợi mày đem tiền về chữa trị bệnh cũng không sống nổi đâu .

Con bé trợn tròn mắt . Nó quẹt nước mắt đi , quay lại nhìn một cách ghê sợ .

- Anh ... sao anh biết ... ?

- Tao đã nói rồi mà . Mày cứ thử hé răng ra , mẹ mày lập tức biến mất khỏi thế gian . Nội trong hai ngày nữa , cút khỏi đây , bằng không ...

Từ Hiểu Duy cười lớn , nghĩ thế là đã đủ , liền hả hê quay lưng bỏ đi . Con bé Thiên Hy khóc không thành tiếng , gục xuống bên cạnh Chí Mẫn đang nằm im bất động .

- Cậu , em có lỗi với cậu ...

Nhưng dù thế nào , nó cũng là con người . Nó phải cứu cậu trước đã . Nó vội vã gọi cho Điền Chính Quốc . Hắn hốt hoảng , kêu nó gọi cứu thương ngay , còn hắn sẽ đến thẳng bệnh viện . Con bé nuốt ngược nước mắt vào trong , cắn răng gọi điện .

Điền Chính Quốc lao xe đến ngay bệnh viện , thấy Thiên Hy đã ngồi bất lực bên ngoài , khuôn mặt vô hồn , hắn thoáng sợ hãi . Hắn đã nghe con bé nói , cậu ngã cầu thang . Đầu óc hắn như muốn nổ tung lên . Hắn không nói gì cả , chỉ ngồi xuống gần đấy chờ đợi . Nửa tiếng rồi một tiếng , một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua , vị nữ bác sĩ bước ra ngoài . Hắn sấn ngay đến .

- Bác sĩ , cậu ấy ...

- Xin chia buồn với gia đình .

- Ý bác sĩ là ...

- Đứa bé , chúng tôi không giữ được ... thật xin lỗi .

Mặt hắn trắn toát như không còn giọt máu nào .Đầu óc hắn mụ mị cả đi . Đứa bé ... đã mất , mất thật rồi . Những lời của vị bác sĩ sau đó là gì , hắn đều không nghe được . Hắn còn nhớ Thiên Hy nói , cậu bị trượt chân ngã xuống . Trượt chân , hay là do ... cố tình ? Hắn biết , hắn nghĩ thế là không hay , nhưng dám lắm . Cậu đang hận hắn , hận nhiều , ban sáng còn có ý định tự vẫn . Dù biết mình đang mang thai , vẫn cố tự làm mình bị thương ? Vậy là , cậu ta vẫn luôn ... ác độc ?

Đứa bé xuất hiện còn chưa lâu , nó còn chưa ra đời , dù gì cả hai đã cùng trải qua koảng thời gian rất đẹp khi có nó ở bên . Hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy nó , nó là hòn máu nhỏ xíu trong bụng cậu , chưa ra hình dạng gì nhưng đã khiến hắn hạnh phúc tột cùng . Còn cả lúc cậu ốm nghén , hắn tuy có bất mãn , nhưng vẫn hết mực chăm sóc yêu thương cậu và cả nó . Đến khi cậu biết mình đang mang giọt máu của hắn , chấp nhận sự hiện diện của đứa bé , hắn hằng đêm vẫn hay ghé tai lại nghe âm thanh của nó , trò chuyện với nó . Hắn mơ mộng khi nó sinh ra sẽ lớn lên thật tốt , cậu và hắn sẽ là một gia đình hạnh phúc ngập tràn . Đến bây giờ , mơ mộng vẫn mãi chỉ là mộng mơ . Cố gắng vẽ ra nó tươi đẹp bao nhiêu , sự thật nó càng u ám bấy nhiêu . Nếu như đã hận hắn , cũng đâu cầu ác độc đến nỗi ... gϊếŧ chết cả con ruột của mình ?

Hắn mải suy nghĩ mông lung , bỗng bị vị bác sĩ lay tỉnh .

- Anh gì ơi , anh có nghe không ?

- À vâng , bác sĩ cứ nói đi .

- Tôi nói là : Lúc trước cậu ấy cũng từng có trấn thương ở đầu đúng không ? Bây giờ một lần nữa bị va đập mạnh , có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì đến thần kinh . Lại thêm chuyện này nữa , vậy lên gia đình đừng để cậu ấy căng thẳng .

Vị bác sĩ truyền đạt lời xong , đút tay vào túi áo rồi quay đi . Hắn chống tay chỗ thành ghế . Bên trong các y tá đẩy xe chuyển cậu sang phòng hồi phục , hắn không đủ can đảm để đi theo . Con bé Thiên Hy thấy thái độ của hắn , nó không dám nói gì cả , chỉ lặng lẽ đi theo y tá . Điền Chính Quốc một lần nữa rơi vào tình trạng heo hút , không ai bên cạnh , lạnh lẽo vô cùng , hụt hẫng vô cùng . Trên gò má hắn đột nhiên ướŧ áŧ . Đêm đó , trời đổ mưa .

...

Mình tham lam ôm đồm gồng gánh nè , đọc ủng hộ mình nha .

Tổng Tài Không Lương Thiện - Chương 21: Ác độc .