Chương 28: Anh là ai ? Chí Mẫn không biết ! Anh đi ra đi !

Báo trí đã đưa tin Chủ tịch C.A kết hôn với con trai thứ của L.S . Bộ ảnh cưới ""hạnh phúc "" của hai người họ cũng được đăng lên trang nhất nhiều tạp trí . Thiệp mời cưới đã được phát đi đầy đủ . Điền Chính Quốc rất đau đầu , không biết có nên gửi nó cho nhà Doãn Kỳ không . Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng vác đại bác đến bắn bỏ cái tiệc cưới rồi gϊếŧ chết luôn cả hắn tại chỗ . Dám lắm chứ không phải không . Hắn biết gia đình nhà Doãn Kỳ đặc biệt không ưa Từ Hiểu Duy một chút nào , thế nhưng chơi với nhau bao lâu rồi , không mời cũng không hay . Hắn đành chỉ điền tên chú rể chứ không điền tên cô dâu trong thiệp rồi cho người gửi đến .

Doãn Kỳ hả hê cầm tấm thiệp vừa được gửi đến tay , miệng lẩm bẩm rồi lém nó sang chỗ Tại Hưởng .

- A đ*t mẹ vẫn biết điều gớm , không ghi tên cô dâu là tốt đấy !

- A đ*t mẹ thì ra nó vẫn nhớ đến chúng ta . - Tại Hưởng thuận miệng đáp lại .

Thiên Hy đang ngồi chơi với Chí Mẫn , con bé nghển cổ nhìn . Tại Hưởng biết ý đưa cho nó xem . Nó cau mày , khẽ khàng hỏi .

- Thế là ... ông chủ em vẫn kết hôn ạ ? Em phải làm thế nào đây ?

Doãn Kỳ cười khẩy , y quay mặt ra , nhe nanh giơ vuốt . Y đã lên kế hoạch cả rồi , giờ việc còn lại là phổ biến cho mấy người họ thôi .

Như thông tin trong thiệp mời , đúng giờ gia đình họ Kim đến . Chí Mẫn nhìn thấy khách sạn trang trí sặc sỡ , cậu thích lắm , cứ nhảy tưng tưng lên . Ba Tại Hưởng và má Doãn Kỳ ăn diện đặc biệt thanh lịch , em bé được ba má trang bị cho một bộ váy công chúa màu hồng đến đầu gối . Riêng Chí Mẫn , Chí Mẫn rất thích quần yếm thụng và áo con thỏ nên không có cách nào thoát li được chúng ra khỏi người Chí Mẫn cả .

Gia đình dắt nhau vào ngồi bàn tiệc , ổn định chỗ ngồi xong , má dặn ba ở lại trông Chí Mẫn , còn má dẫn Thiên Hy đi đâu đó . Chí Mẫn lằng lặc đòi theo , nhưng ba dỗ mỗi lên Chí Mẫn mới chịu ngoan . Lúc má đi , ba không quên dặn .

- Đằng ấy nhớ quay lại lát về tung lên mạng xã hội câu view .

- Đằng này biết rồi , đằng ấy khỏi lo .

Má nháy mắt với ba rồi dắt tay Thiên Hy đi . Cô bé hồi hộp , dù không vận động nhưng trán đã ướt mồ hôi , hai tay cứ vầy vò nhau . Doãn Kỳ đưa cô bé đến phòng chuẩn bị của Điền Chính Quốc .

- Em vào đi , cố gắng nhé .

Doãn Kỳ ôn nhu vỗ nhẹ lưng . Cô bé bước vào , bên trong có nhiều người đang chuẩn bị trang điểm và quần áo cho hắn . Qua tấm gương , hắn nhìn thấy Thiên Hy đang đứng lép ở cửa . Hắn đưa tay lên ý bảo dừng lại , mấy stylist dừng tay . Hắn đứng dậy , đến gần cô bé .

- Thiên Hy , sao em lại ở đây ?

- Dạ ... dạ ông ơi , em có chuyện muốn ... muốn nói với ông .

- Có chuyện gì , em ngồi xuống đã rồi nói .

Hắn kéo con bé xuống một chiếc ghế khác . Con bé ngồi , ánh mắt ái ngại nhìn xung quanh . Hắn để ý thái độ đó , lập tức ra lệnh cho tất cả ra ngoài . Trong chốc lát căn phòng chỉ còn lại hai người . Doãn Kỳ vẫn đứng ở cửa ngó vào , y gật đầu , cô bé bắt đầu nói .

- Em nói điều này , ông chủ nhất định phải tin em .

- Được , em cứ nói đi .

Hắn gật đầu , chăm chú vào từng lời con bé nói . Thiên Hy bắt đầu kể lại chuyện đêm đó , cái đêm mà Từ Hiểu Duy đã phá hoại hạnh phúc của hắn , của cậu , cướp đi một mạng người . Thiên Hy vừa nói vừa khóc , hắn thực sự không tin vào tai mình . Thì ra là như thế ? Tất cả đều do Từ Hiểu Duy gây ra ? Hắn hiểu lầm cậu , thì ra bé con của hắn bị oan sao ? Hắn trợn tròn hai mắt và im lặng nghe Thiên Hy kể tiếp .

Từ Hiểu Duy từ đâu bước đến , khuôn mặt vô cùng hung hăng . Doãn Kỳ nhìn thấy từ xa ,y đã rút đôi bao tay cao su từ túi áo ra đeo vào . Từ Hiểu Duy nhìn thấy y đang đứng trước cửa phòng hắn , đôi mắt long sòng sọc nhìn .

- Anh đến đây làm gì ?

- Để vạch trần tội ác của mày !

Từ Hiểu Duy ngó vào trong phòng , thấy bóng dáng của Thiên Hy đã giật mình , còn nhìn ra khuôn mặt hắn vô cùng tức giận . Cậu ta định lao vào cản trở cuộc nói chuyện , Doãn Kỳ đã giơ đôi tay có chuẩn bị kĩ của mình nắm tóc bịt miệng Từ Hiểu Duy kéo ra xa căn phòng . Y mạnh tay lẳng câu ta xuống đất rồi cúi xuống tát túi bụi .

- Cái này là cho đứa bé của Chí Mẫn , cái này là cho Chí Mẫn , cái này cho Điền Chính Quốc , còn cái này là vì tao thích .

Từng tiếng bốp chát vang lên rõ rệt , Từ Hiểu Duy nhất thời không kịp chuẩn bị nên bị dồn vào thế bị động . Sau một lúc bị Doãn Kỳ đánh mới dẩy ra được . Bị đây ra , Doãn Kỳ càng hăng máu , dùng chân đạp vào người Từ Hiểu Duy .

- Dám đẩy tao là con ch* ! Fuck you bi+ch ! Cái con mẹ mày ăn gì vào mồm mà làm cái giống phá hoại hạnh phúc thế , hửm ? Hôm nay tao phải giáo huấn mày .

Từ Hiểu Duy cũng không phải dạng vừa , nhất quyết chống trả . Vừa đứng lên định đánh vào mặt Doãn Kỳ thì từ đằng sau đã bị ai đó nắm tay lại . Cậu ta quay ngoắt mặt , chửi rủa cái đứa đang cản trở mình .

- Mày là đứa ch* nào ?

Vừa quay lại mới thấy mình dại dột , Từ Hiểu Duy giật tay lại , ấp úng .

- Quốc ... Quốc ... em ,...

- Thôi im mẹ em đi !

Hắn gắt gỏng lên . Mặt hắn đỏ phừng phừng , đôi chân mày dường như chạm vào nhau rồi , hắn lớn tiếng tra khảo .

- Nói hết sự thật , đám cưới sẽ được tiếp tục , bằng không thì cậu vĩnh viễn đừng mơ tưởng được làm vợ tôi .

- Em , em không làm gì hết , anh phải tin em . - Từ Hiểu Duy một mực lắc đầu ,

- Có nghe tôi nói cái gì không ? Muốn tiếp tục cưới hay cút khỏi đời tôi ngay lập tức .

- Em , em ...

Khuôn mặt Doãn Kỳ lúc này vô cùng hả hê . Từ Hiểu Duy bị dồn vào thế bí , đành ấp úng khai ra hết tất cả .

- Em thừa nhận , tất cả là do em làm ... nhưng , nhưng cũng chỉ vì em yêu anh thôi . Làm ơn , làm ơn đừng bỏ rơi em , làm ơn .

Điền Chính Quốc đưa tay xoa khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt của Từ Hiểu Duy , ánh mắt vô cùng thương cảm . Từ Hiểu Duy ngỡ rằng hắn đã tha thứ cho mình , vội vã lắm lấy cổ tay hắn . Hắn nhanh chóng giật ra .

- Đ*t mẹ em tin người vô cùng luôn ! Cậu nghĩ thế đéo nào tôi lại kết hôn với cậu nữa . Cậu hại con tôi , hại người tôi yêu , khiến tôi đau khổ mà còn mở miệng nói là yêu tôi . Não tàn à ? Hả ?

Hắn nói rồi mạnh bạo kéo tay Từ Hiểu Duy tiến về phía lễ đường . Doãn Kỳ cũng lôi Thiên Hy theo , nhanh chóng trở về bàn tiệc và dặn Chí Mẫn .

- Mẫn ngoan , lát nếu cái anh đẹp trai hôm nọ con gặp có kéo tay con đi thì cũng đừng nói gì cả nha , cũng đừng phản kháng . Anh ta dắt con đi chơi đấy !

- Ô thật hả má ?Nhưng hôm nọ rõ ràng anh ta không thích con mà ?

Chí Mẫn tròn mắt thắc mắc . Doãn Kỳ ôn tồn giải thích .

- Giờ thì anh ta yêu con lắm rồi !

Tại Hưởng cũng thắc mắc theo .

- Tại sao lại dặn con thế ?

- Tại em thấy trong phim người ta hay có cảnh dắt nhau chạy khỏi lễ đường đó . Ahihi thật thú vị .

Cả Thiên Hy và Tại Hưởng đều phải quỳ sát đất . Mấy người họ tiếp tục chú ý vào buổi tiệc . Ngay sau khi MC mời chú rể vào lễ đường , chưa kịp để nhân viên bên trong mở , hắn đã đạp tung cửa rồi kéo sồng sộc Từ Hiểu Duy vào .

- Con không muốn cưới nữa , hủy ngay !

Ông Từ và ông Điền đứng phắt đậy .

- Con có biết mình đang nói cái gì không ?

- Con biết . Con không thể nào kết hôn với cậu ta , một người độc ác dối trá như thế con không chịu nổi ! Và con cũng không hề yêu thương gì cậu ta cả.

Hắn nói một tràng dài rồi đánh mắt nhìn xuống dưới khách mời . Hắn đã nhìn thấy Chí Mẫn của hắn rồi . Cậu ngơ ngác nhìn lên đây , đôi mắt tròn to có vẻ đang sợ hãi viễn cảnh trước mặt . Hắn không trần trừ , đi xuống và nhẹ nhàng kéo tay cậu lên trên , mạnh mẽ tuyên bố.

- Đây mới là người con yêu .

Hai bên gia đình và khách mời há hốc mồm . Chỉ có gia đình họ Kim biết chuyện , mặt vẫn dửng dưng . Chí Mẫn nhớ lời má , nghĩ rằng anh đẹp trai sẽ dẫn mình đi chơi nên không chống cự . Hắn nói xong một hồi, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi lễ đường . Chiếc quần yếm tưởng vô hại bây giờ mới thấy tác dụng . Nó rộng quá khiến cậu xuýt ngã , hắn ôn nhu bế bổng cậu lên đem ra ngoài , một cảnh vô cùng đẹp .

Từ Hiểu Duy ở phía sau hai mắt đỏ ngầu , mồm vẫn gào tên hắn , nhưng hắn không quay lại . Gia đình nhà họ Kim tung tăng kéo tay nhau ra khỏi lễ đường , không quên quay lại bĩu môi thè bỉu nhìn Từ Hiểu Duy bị nhục nhã trước đám đông .

Hắn bế cậu ra xe , cẩn thận đặt nhẹ nhàng vào ghế phụ lái . Quay trở lại xe , hắn âu yếm nhìn gương mặt mà hắn yêu nhất đang ngây ngốc nhìn lại hắn . Hai mắt cậu vẫn long lanh , đẹp đẽ như ngày nào . Đang trong lúc cảm xúc dâng trào , cậu đưa tay ra , vỗ tét vào hai mắt hắn .

- Anh ơi , anh có dắt Chí Mẫn đi chơi không ?

Hắn bị lôi ra khỏi bầu trời mơ mộng , cảm thấy vô cùng nuối tiếc . Nhưng xem kìa , người thương đang rất thích thú , phải nhanh trả lời thôi .

- À , có , có chứ ! Anh sẽ dẫn Chí Mẫn của anh đi chơi !

- Chí Mẫn của anh ? Anh là ai ? Chí Mẫn không biết ! Anh đi ra đi ! Chí Mẫn là của ba Tại Hưởng với má Doãn Kỳ rồi .

Hắn bất lực vì độ vặn vẹo của bé con . Hắn cứng họng luôn , may quá lúc đó có gia đình nhà Kim đi ra giải vây . Hắn đưa cậu ra khỏi xe , và sau đó là màn giới thiệu đặc sắc .

- Chí Mẫn , từ hôm nay ba má chính thức gả con đi .

- Ba má gả con đi ? Ba má hết thương Chí Mẫn rồi đúng không ? Huhu ...

Chí Mẫn mấy ngày trước rất thích anh đẹp trai , nhưng sau khi bị xua đuổi , Chí Mẫn sợ lắm . Chí Mẫn nghĩ ai cũng sẽ xua đuổi Chí Mẫn và từ đó cậu quyết định sẽ ở mãi với ba má . Cậu sợ hãi bậu lên người Tại Hưởng khóc nhè .

- Ba ơi , Chí Mẫn chỉ yêu ba má thôi .

Hắn chứng kiến cảnh này , bỗng dưng cảm thấy chua sót . Chí Mẫn của hắn có phải ngây thơ quá rồi ? Dù sao thì lỗi lầm này cũng là do hắn gây ra cả mà . Doãn Kỳ ra sức dỗ dành bé con .

- Thôi mà , con xem , chồng của con rất đẹp trai . Hơn nữa ba má còn cho con đem em bé theo nữa !

Chí Mẫn ngừng khóc , quay lại nhìn hắn . Hắn tươi cười nhìn Chí Mẫn , em bé của Chí Mẫn cũng tươi cười nhìn Chí Mẫn . Xem ra ai cũng thích gả Chí Mẫn đi cả . Nếu điều này làm họ vui , thì Chí Mẫn đành chịu thôi . Chí Mẫn quẹt nước mắt , nghều ngào nói .

- Con lấy anh ta , nhưng con chỉ yêu ba má thôi .

- Được được , chồng em bế em đi nào .

Ba Tại Hưởng đưa Chí Mẫn cho hắn . Chí Mẫn vươn đôi tay múp míp bám chặt lấy cổ hắn . Em bé của Chí Mẫn thích thú vỗ tay bem bép .

- A , ông với cậu về với nhau rồi .

- Mấy đứa nhanh đi hưởng tuần trăng mật đi còn đứng đây làm gì ?

Ba má vợ của hắn sốt ruột giục giã . Hắn nhanh chóng đem bé con và Thiên Hy vào trong xe rồi quay trở lại tạm biệt ba má vợ .

- Thôi tôi đi đây , cảm ơn hai người rất nhiều . Nhờ có hai người ...

- Stop văn vẻ not fun ! - Vợ chồng nhà kia dơ tay cảm hắn lại, cùng lúc nắm chặt lấy vai hắn đe dọa . - Xem xét thế nào đối xử với con của ba mẹ tốt nghe con . Nếu không xác định mất giống nghe con rể của ba mẹ .

Hắn đen mặt , khẩy tay hai người họ ra chắp tay lạy .

- Dạ con biết rồi định mệnh ba mẹ . Con mà mất giống là ba mẹ khỏi có cháu nghe ba mẹ , ba mẹ mà không có cháu là buồn lắm nghe ma mẹ .

Hắn nói xong nhanh chóng chạy đi . Doãn Kỳ cay cú rút giày định phang nhưng không kịp . Tại Hưởng lôi y lại , đôi mắt gian tà nhìn .

- Thôi về nhà ấy đi em .

- Ấy cái gì mà ấy ! Anh hâm à ? - Y che thân mình .

- Cho người ta ấy đi ! Lâu rồi người ta chưa được ấy mà hiuhiu !

Anh nói xong vác y lên vai rồi đi thằng về nhà . Y thảm thiết gọi .

- Ối giời ơi Chí Mẫn má không gả con nữa , về với má ối giời ơi !