Chương 27: Anh đẹp trai ! Anh có thể kết hôn với Chí Mẫn không ?

- Ừ , là Từ Hiểu Duy .

- Tại sao chứ ? Chẳng phải con đã nói là sẽ kết hôn với Từ Hiểu Lâm sao ?

Điền Thụy thở dài , ông làm giọng điệu tiếc nuối.

- Ôi , thật không may con ạ . Con bé nó không đồng ý mà ông Từ cứ ép nó , nên nó đành tự sát nhưng không thành . Chuyện kết hôn của con báo trí cũng đã đăng lên cả rồi , họ còn biết là người của Từ gia , chỉ cần công bố rõ thôi . Không thể hoãn lại được đâu .

Điền Chính Quốc chán nản , hắn không nói gì cả . Hắn cúp máy trước . Thì ra , những thứ gì ta không thích sẽ luôn tìm đến với ta . Còn những thứ ta vô cùng yêu thương lại lần lượt bỏ ta mà đi.

Sau đó Điền Thụy lại báo cho hắn rằng 2 ngày nữa phải đi thử đồ cưới cùng Từ Hiểu Duy . Do gấp rút quá nên không thể nào chuẩn bị lễ phục kĩ lưỡng được nữa , đành phải tìm một nơi chọn đại một bộ lễ phục . Đám cưới này , hắn thực sự không mong muốn nó diễn ra .

- Ba ơi , má ơi , cho Chí Mẫn đi chơi đi .

Chí Mẫn lao vào lòng Doãn Kỳ , nhõng nhẽo đòi đi chơi . Hôm nay Doãn Kỳ rảnh , nhưng y nghĩ Tại Hưởng thì không . Chí Mẫn cứ bày khuôn mặt cún ra , hết nhìn y lại nhìn Tại Hưởng , y ái ngại hỏi .

- Tại Hưởng anh hôm nay ...

- Không sao , anh xin nghỉ một ngày .

- Như vậy có sợ cấp trên khiển trách không ?

- Ba anh là tổng giám đốc ...

- ...

Chí Mẫn nghe xong , hai mắt sáng rực vỗ tay bem bép .

- Hura , ba má đưa con đi , ba má đưa con đi .

- Được rồi , chúng ta đi nào .

Cả gia đình nhỏ đứng dậy đi ra ngoài xe . Họ cùng nhau đến một cửa hàng bánh kem vì trên đường đi Chí Mẫn đã đòi ăn . Chí Mẫn vui sướиɠ đẩy cửa cửa hàng chạy vào . Cả gia đình cùng gọi món bánh kem dâu . Ba má của Chí Mẫn rất tình tứ , Chí Mẫn thích ngồi nhìn ba má đút cho nhau ăn lắm . Chí Mẫn ngoan ngoãn nhâm nhi phần bánh của mình .

Bỗng dưng có một nhân viên tiếp cận gia đình họ . Anh chàng nhân viên nhỏ nhắn vỗ vai Kim Tại Hưởng , nhỏ nhẹ nói .

- Dạ thưa quý khách , quý khách có thể đem xe chỗ khác được không ạ ?

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn ra những tấm kính trong suốt . Chà , hắn đã đỗ xe sai nơi rồi . Hắn đứng dậy mỉm cười với cậu nhân viên rồi đi ra . Sau khi cậu nhân viên kia rời đi , Doãn Kỳ mới phát hiện anh đi ra mà quên không cầm chìa khóa xe . Y dặn dò bé con .

- Con ngồi đây đợi ba má , không được chạy lung tung đấy nhá .

Chí Mẫn gật đầu . Y vội vã cầm chùm chìa khóa chạy ra ngoài . Chí Mẫn ngồi trên chiếc ghế cao , hai chân ngắn ngủn không chạm đất cứ vung vẩy . Chí Mẫn đưa mắt náo liên nhìn quanh phố phường . Chí Mẫn vừa nhìn thấ một cửa hàng màu hồng rất dễ thương . Chí Mẫn muốn sang đó quá . Nhưng má đã dặn Chí Mẫn phải ngồi ngoan rồi . Cửa hàng đó thật sự rất thu hút Chí Mẫn . Không được , Chí Mẫn phải sang đó xem . Đi một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ ?

Điền Chính Quốc vừa đưa Từ Hiểu Duy đến cửa hàng chuyện đồ cưới của C.A . Hắn đang rất không thoải mái đây . Ban nãy ông Từ đưa Từ Hiểu Duy sang rồi quẳng cậu ta cho hắn , còn ông thì ngồi chơi với Điền Thụy . Tính tạo không gian riêng cho hai đứa bồi đắp tình cảm rồi tìm hiểu nhau ? Nực cười .

Trong khi khuôn mặt Từ Hiểu Duy rất hớn hở thì hắn lại cau có nhăn nhó bước vào . Các nhân viên nhìn thấy khuôn mặt không vui của hắn sợ hãi cúi đầu chào , không dám nhúc nhích một chút cho đến khi hắn rời khỏi . Hắn đưa Từ Hiểu Duy vào một giân phòng lớn , bên trong cũng có nhiều nhân viên . Họ đã nhận được lệnh báo từ cựu chủ tịch rằng hôm nay chủ tịch sẽ đưa phu nhân đến nên đã chuẩn bị rất kĩ càng .

Điền Chính Quốc vừa bước vào , sát khí đã ùn ùn kéo theo . Nhân viên lễ phép cúi chào . Hắn ngồi xuống chiếc ghế thử đồ gần đó , miệng ra lệnh .

- Chọn cho cậu ấy một bộ lễ phục đi .

Nhân viên nghe lệnh xong , lập tức chạy đi lấp . Từ Hiểu Duy cau mày , dơ tay cản.

- Khoan , mấy người ra ngoài đi .

Đám nhân viên chỉ biết nghe lệnh , ùn ùn kéo ta ngoài . Điền Chính Quốc bày ra khuôn mặt khso hiểu nhìn cậu . Từ Hiểu Duy mỉm cười .

- Dù sao cũng là cho ngày trọng đại của chúng ta , tại sao anh không chọn cho em ?

Hắn bực mình phất áo một cái rồi đứng dậy . Chọn thì chọn , dù sao hắn cũng chuyên ngành thời trang , chọn đồ đâu phải chuyện khó . Hắn đứng dậy , di chuyển về phái giá treo , và vô tình qua bức tường kính đối diện với đường , thấy bóng dáng ai giống Chí Mẫn ngoài kia . Ngay lập tức hắn xua đi cái suy nghĩ đó , hắn nhấc một bộ đồ từ giá ra đưa cho Từ Hiểu Duy .

- Được rồi , để em đi thử .

Từ Hiểu Duy vui vẻ đón lấy . Hắn tiếp tục ngồi xuống ghế chờ đợi .

Chí Mẫn khó khăn lắm mới vào cửa hàng mình thích được . Ban nãy có chú bảo vệ cứ khăng khăng không cho Chí Mẫn vào . Chí Mẫn phải đợi lúc chú ấy không để ý lẻn vào . Chí Mẫn mở to mắt nhìn không gian rộng lớn bên trong . Chí Mẫn lần mò đến một căn phòng lớn . Chí Mẫn thích lắm , đẩy cửa đi vào . Thấy bóng lưng một người đàn ông đang quay lại với mình . Chí Mẫn nghẹo đầu về một bên . Cậu vẫn bước vào trong , bước một cách nhẹ nhàng . Phát hiện người đàn ông kia đang quay lại , Chí Mẫn quỳ xuống , chống hai tay xuống đất . Người đó trợn tròn mắt khi nhìn thấy Chí Mẫn . Chí Mẫn cũng nhìn người ta . Anh này quả thực rất đẹp trai nha . Ngũ quan phi thường cân đối , khuôn mặt thanh tú , mái tóc nhuộm màu nâu nhạt trầm ấm . Chí Mẫn nhoẻn miệng , giơ tay .

- Xin chào .

Người đó không nói được gì , cứ im lặng . Chí Mẫn vẫn tiếp tục nhìn , nhìn càng kĩ càng thấy anh ấy đẹp trai . Thôi chết , Chí Mẫn phải lòng anh đẹp trai rồi , Chí Mẫn phải hỏi cưới anh ấy thôi .

- Anh đẹp trai ! Anh có thể kết hôn với Chí Mẫn không ?

Chí Mẫn ngây thơ nhìn người kia . Hắn im lặng hồi lâu mới nói được một câu .

- Thế nào mà cậu lại vào đây được ?

- A ... Chí , Chí Mẫn xin lỗi ... Chí Mẫn đã lẻn vào đây .

Hắn nhìn cậu , nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu . Tâm can hắn lại cảm thấy đau . Tại sao em không buông tha cho tôi đi , tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế ? Tôi ghét em lắm em có biết không hả?

- Biến đi .

Hắn không cam lòng nói ra câu đó . Ruột gan hắn bỗng dưng quặn lại . Đối với một người có hận thù với mình mà lại đi đặt tình cảm sâu đậm như vậy , thật không hay chút nào . Điền Chính Quốc nghĩ lại xem cậu ta đã làm gì với mày ? Làm mày đau khổ bao nhiêu ? Nếu còn tiếp tục vương vấn tình cảm với cậu ta , mày chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn .

Chí Mẫn cau mày mắng mỏ đối phương .

- Anh không thích thì thôi , đâu cần nặng lời như vậy . Chí Mẫn không làm phiền anh nữa , tạm biệt .

Chí Mẫn đang định đi ra ngoài thì Từ Hiểu Duy bước ra . Cậu ta sững sờ đứng im tại chỗ . Chí Mẫn còn đến đây làm gì ? Muốn trả thù sao ? Đôi mắt cậu ta long sòng sọc , ấp úng nói .

- Chí , Chí Mẫn , sao cậu lại ở đây ?

Chí Mẫn nghe thấy tên mình , cậu quay mặt lại nhìn . Người vừa mới xuất hiện kia , Chí Mẫn thấy quen lắm . Nhưng Chí mẫn không nhớ ra là ai cả . Đầu óc Chí Mẫn bỗng dưng rối tung lên . Chí Mẫn cố nhớ ra xem đó là ai nhưng không nhớ nổi . Đầu của Chí Mẫn bắt đầu cảm thấy đau vô cùng . Đau quá , Chí Mẫn ngồi thụp xuống , ôm đầu khóc rưng rức . Chí Mẫn khóc càng ngày càng lớn hơn . Hai con người kia bối rối không biết làm gì , đứng im như trời trồng .

Tại Hưởng và Doãn Kỳ quay lại không thấy Chí Mẫn đâu . Họ đi tìm mới thấy qua tấm tường kính trong suốt là Chí Mẫn đang ngồi tròn vo lại , còn có cả Điền Chính Quốc và Từ Hiểu Duy . Doãn Kỳ điên lắm , y lao thẳng vào trong .

- Chí Mẫn , Chí Mẫn .

Doãn Kỳ sồng sộc chạy vào chỗ Chí Mẫn đang ngồi . Y trợn tròn mắt nhìn hai con người kia đang dửng dưng nhìn Chí Mẫn khóc rưng rức . Y không kìm nổi mà chửi rủa .

- Đ*t mẹ lũ súc vật này ! Sao chúng mày không chịu buông tha cho con tao thế ?

Kim Tại Hưởng đến ôm lấy Chí Mẫn và lòng . Cậu áp mặt vào ngực anh rồi đu lên người để anh bế lên . Tại Hưởng xoa đầu cậu an ủi .

- Không sao rồi , có ba má ở đây rồi mà con .

Lần này Tại Hưởng không cản Doãn Kỳ chửi thề nữa . Anh mặc kệ . Chứng kiến cảnh hai người họ quá quắt khiến thằng bé khóc lóc thảm thiết đến như vậy , không cần biết họ đã làm gì đã tức sối máu lên rồi . Doãn Kỳ tiếp tục tuôn ra một tràng .

- Tao nói cho cái mặt tụi mày biết , để tao chống mắt lên xem lũ chúng mày lấy nhau sẽ hạnh phúc được bao lâu . Chúng mày nghĩ thế nào mà lại làm con tao khóc trong khi lũ chúng mày là kẻ gây ra mọi lỗi lầm như thế ? ...

- Đây không phải là lời lẽ của một vị bác sĩ nên nói đâu .

Từ Hiểu Duy quắc mắt nhìn Doãn Kỳ . Y điên quá , xắn tay áo lên cao định lao đến đánh chết mẹ nhà cái thằng nghiệt xúc kia đi thì Tại Hưởng kéo lại .

- Má nó đừng đánh làm gì . Chỉ thêm bẩn tay em thôi . Thứ rác rưởi ý nên để lao công dọn thì hơn.

- Ba nó nói đúng ! - Doãn Kỳ gật đầu với Kim Tại Hưởng , rồi quay ra chửi Từ Hiểu Duy .- Thằng ch* Từ Hiểu Duy nhé , Điền Chính Quốc bị mù nên mới đi tin mày . Rồi sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết được sự thật thôi . Mình đi , ba nó .

Y phất tay áo bỏ ra ngoài . Kim Tại Hưởng ngoái lại lườm hai người kia rồi bế Chí Mẫn đi theo . Hắn quắc mắt nhìn Từ Hiểu Duy .

- Sự thật mà Doãn Kỳ nói là cái gì ?

- Em , em cũng không biết anh ta đang nói đến gì nữa .

Hắn đứng dậy , lớn tiếng .

- Đi về !

Gia đình nhỏ tức giận bỏ về nhà . Chí Mẫn thôi khóc rồi , nhưng Doãn Kỳ vẫn còn sôi máu lắm . Chí Mẫn nũng nịu nịnh má nó .

- Má ơi , má đừng buồn nữa , Chí Mẫn sẽ buồn theo má đó .

- Được rồi được rồi má không giận nữa , Chí Mẫn của má thật ngoan .

Trời đã về tối rồi , gia đình nhỏ tiếp tục hạnh phúc quay quần bên mâm cơm . Ba Tại Hưởng đảm đang lắm , hôm nay mọi đồ ăn thơm ngon trên bàn đều là ba nấu cả . Bỗng dưng hôm nay Chí Mẫn lại hứng thú với chuyện ăn uống . Chí Mẫn ngoan ngoãn mời ba má rồi tự xúc cơm ăn . Ba má nhìn Chí Mẫn như thế thì vui lắm.

Bé con ăn xong xuôi , ba má nhờ người cất dọn rồi đi pha sữa cho bé con uống . Chí Mẫn thích thú coi lén ba má ""hú hí "" với nhau trong bếp . Má sợ Chí Mẫn nhìn thấy , cứ đẩy đẩy ba ra không cho ba hôn má hoài . Chí Mẫn bụm miệng cười rúc rích .

Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên . Bác giúp việc chạy ra mở cửa . Ba cùng má pha sữa cho Chí Mẫn xong đi ra , thấy bác giúp việc dắt vào một cô bé khoảng 14 , 15 tuổi , tay ôm một bọc đồ nhỏ . Doãn Kỳ ngạc nhiên , dơ tay ra và nheo mắt .

- Em là ... Thiên Hy ?

- Dạ , dạ em chào mọi người , cậu ...

Thiên Hy cúi thấp đầu , miệng lí nhí chào cậu . Chí Mẫn nghoẹo đầu về một bên , cậu chạy đến nâng khuôn mặt cô bé lên nhéo nhéo .

- Ai nha , em bé đâu ra mà dễ thương quá vậy ba má .

Thiên Hy trợn tròn mắt , khuôn mặt khó xử nhìn Doãn Kỳ và Tại Hưởng . Tại Hưởng thở dài , anh gọi Chí Mẫn lại cạnh mình rồi mời cô bé ngồi và bắt đầu giải thích .

- Sau khi thằng bé bị xảy thai liền bị ảnh hưởng về tâm lí , sau đó ... rơi vào tình trạng như vậy .

Đôi mắt cô bé bỗng dưng đỏ hoe . Cô bé khóc , Chí Mẫn chu môi hỏi han .

- Ôi , em làm sao thế ? Nín đi bé ơi .

- Cậu ... huhu ... em xin lỗi cậu ... thực sự xin lỗi cậu ...

- Má ơi ... em bé ... em bé sao thế má ?

Chí Mẫn quay sang chỗ Doãn Kỳ . Y xoa xoa đầu cậu rồi dỗ dành .

- Muộn rồi , bé con của má đi ngủ nhé . Mai má sẽ dẫn bé con đi chơi .

Chí Mẫn nghe thấy được đi chơi , hai mắt sáng rực lên . Bác giúp việc ban nãy giúp đưa Chí Mẫn lên phòng . Chí Mẫn không quên tạm biệt ba má với em bé .

Sau khi Chí Mẫn đi khỏi , Doãn Kỳ với Tại Hưởng bày ra bộ mặt nghiêm trọng , họ nghiêm túc hỏi Thiên Hy , vì sau khi Chí Mẫn bị như thế Thiên Hy đã biến mất ngay khiến họ vô cùng nghi ngờ .

- Em đến tìm chúng tôi có việc gì ?

- Dạ , em , em muốn đến để nói sự thật .- Thiên Hy ấp úng .

- Sao ? Sự thật gì ?

- Mọi người nhất định phải tin em . Chuyện này chỉ có mình em , cậu và Từ Hiểu Duy biết .

- Từ Hiểu Duy ? Cái thằng súc vật đó đã làm gì ?

- Dạ , chuyện , chuyện là , hôm sau khi cậu đem dao đến tìm ông chủ . Tối đó , ông chủ phải qua dự sinh nhật của con gái là họ Từ . Sau , sau đó Từ Hiểu Duy đến tìm cậu . Hắn ta đánh em , em sợ quá kêu cậu chạy đi . Cậu chạy không kịp ... vậy , vậy nên bị hắn đẩy xuống cầu thang ... và , và mất đứa bé . Hắn ta còn đe dọa em , nếu không sớm biến khỏi đây thì mẹ em sẽ không được yên . Em biết mình làm việc này là sai , nhưng em lo cho mẹ , nên em mới bỏ đi . Giờ , mẹ em đã đi xa mãi rồi , nên em không còn vướng bận gì nữa . Hai người , xin giúp em đòi lại công bằng cho cậu chủ .

Hai người họ nghe xong , mắt nổi đầy tơ máu , đập tay cái ruỳnh xuống bàn . Doãn Kỳ bắt đầu chửi bới .

- Con mẹ nó khốn nạn . Thằng ch* này . Em yên tâm , bọn anh nhất định sẽ giúp em . Vì nó là Chí Mẫn phải điêu đứng như thế . Cái thằng điên ý , sao nó dám làm như thế ? Cái đ*t mẹ nó để em mà tóm được nó thì thằng đ* này chết mẹ với em .

Thiên Hy nghe xong , cô bé cúi rạp đầu xúc động .

- Em cảm ơn rất nhiều , em cảm ơn rất nhiều .