Chương 32: Anh mau bắn đi !

Điền Thụy ngồi lại nghiêm chỉnh , hai tay đan vào nhau , nheo mắt nhìn cậu và hắn .

- Về nhà đi con .

- Không được ! - Hắn trợn mắt đứng phắt dậy , Chí Mẫn giật mình nhưng vẫn ngồi im . - Ba có biết con dâu yêu quý của ba , cái người ba chọn nó đáng sợ , độc ác đến mức nào không ?

Điền Thụy không nói gì , chờ đợi câu chuyện hắn sắp kể ra .

- Thằng đó , lúc Chí Mẫn mang thai con của con , cháu nội của ba được ba tháng , vì không có được con liền ra tay hãm hại cậu ấy , khiến cậu ấy mất đứa bé .

Sau đó hắn phất tay về phía phòng của Thiên Hy , con bé vội vạ chạy vào trong lục lòi thứ gì đó rồi nhanh chóng đem ra một tập giấy tờ . Đây là tất cả những thông tin hắn tìm kiếm trong thời gian qua , vừa hay lúc Thiên Hy trở về nói cho hắn biết sự thật liền thấy được kết quả . Hắn nhận lấy , lật trang đầu của tập giấy ra đẩy về phía Điền Thụy .

- Không chỉ thế , bạn bè của Chí Mẫn đều lần lượt bị hãm hại .

Điền Thụy ngờ vực nhấc tập tài liệu nên xem . Lật tới lật lui một hồi , quả thực là như hắn nói . Hiện tại báo chí đang rầm rộ lên về việc Điền tổng bỏ vị hôn thê tốt đẹp là Từ Hiểu Duy theo Phác Chí Mẫn là con của đối thủ cũ , không những thế còn tra ra cậu bé đang rối loạn tâm thần . Chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của C.A , nếu cứ ở dí bên này mãi cũng không phải là cách . Điền Thụy đặt tập giấy xuống bàn .

- Ta không ...

- Chí Mẫn còn đang có thai nữa rồi !

Hắn tức giận gắt lên , thực sự rằng Chí Mẫn không có thai , nhưng hắn mong chuyện này sẽ làm ông đổi ý . Đồng tử Điền Thụy thoáng co vào . Ông không nói gì , không gian im bặt một chút . Bỗng dưng Chí Mẫn nhớ ra cái gì đó , cậu đứng lên xoa hai tay vào nhau .

- Đúng đúng , thư phòng của anh , thư phòng của anh .

Hắn nheo mắt lại . Ở đây hắn không có đặt thư phòng mà . Chí Mẫn nói xong lập tức chạy đi tìm kiếm , hắn ngỡ ngàng chạy theo . Cậu chạy khắp quanh nhà tìm mãi nhưng không thấy mới quay trở lại phòng khách , miệng thở hồng hộc .

- Hình siêu âm , hình siêu âm của em bé anh để trong thư phòng à ?

- Chí Mẫn à , em ...

Hắn chua sót ôm cậu vào lòng . Hắn gằn giọng nói với Điền Thụy .

- Nhờ con dâu yêu dấu của ba , Chí Mẫn giờ không nhận thức được đâu mới là hiện tại , cậu ấy còn nghĩ đứa bé đã mất vẫn còn trong cậu ấy . Ba thấy chưa ?

- Ta không ...

- Ba quá đáng vừa thôi , con đã nói như thế mà ba không nghe ? Con ...

- Câm mẹ mồm vào để tao nói . Như cái bọn điên ý ! - Điền Thụy quát um lên , Điền Chính Quốc bỗng dưng im bặt . Điền Thụy hít vào thở ra một lúc để trấn tĩnh lại tâm tình .

- Tao không đến đây để bắt mày về cưới nó , ta đến đây để đem chúng mày về tổ chức đám cưới một cách danh chính ngôn thuận .

- Haa ha ha ha ha , ha ha ... - Bỗng dưng hắn cười lớn . - Ba vừa nói cái gì thế ? Đùa nhau à ?

Hắn nhất thời không tin , cười phá lên . Điền Thụy đã giận đến đỏ mặt , ông đứng dậy .

- Mày ... - Điền Thụy nắm chặt tay , ông túm lấy cổ áo hắn định đánh , các cô gái đứng nhòm đã định động thủ thì Chí Mẫn bất ngờ lao ra giữ tay ông lại .

- Không , không được , anh là ba , ba của đứa bé , ba của đứa bé .

Chí Mẫn cứ ấp a ấp úng nói , một tay cản lại một tay chỉ vào bụng mình . Điền Thụy bị phân tán tư tưởng , ông bực mình hất tay cậu ra .

- Mày bị ngáo chó à ? Năm nay năm Mậu Tuất cái mày bị thế luôn à ? Giờ chúng mày có muốn cưới không ? Muốn cưới không ?

Ông trợn ngược mắt lên nhìn hắn , Điền Chính Quốc lúc bấy giờ mới phát giác , thì ra là không phải đùa . Hắn nắm lấy bàn tay ở cổ áo mình kéo ra .

- Hihi , ba , bình tĩnh đi ba .

- Ban nãy tao định nói mày còn thồn dép vào mồm tao mà ?

- Thôi , người ta đùa tí .

- Giờ chúng mày muốn sao , cưới hay dẹp mẹ đi ?

- Cưới chứ , cưới chứ !

- Nhưng ta có một điều kiện !

Điền Thụy nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn .

- Phải chữa khỏi bệnh cho thằng bé mới được cưới !

Điền Chính Quốc thích thú cười toe toét chuyện này Tại Hưởng đã bàn với hắn , đợi khi nào hai người trở về sẽ tiến hành điều trị , không phải lo nữa rồi . Hắn tử tế rót trà mời Điền Thụy , ông hất ra .

- Tao ngồi đợi mày về uống no nước rồi .

- Ba thật tuyệt tình .

Chí Mẫn thấy họ đã có vẻ hòa thuận , tâm tình bỗng trở lên nhẹ nhõm . Năm cô gái cùng Thiên Hy cũng thở phào , tốt rồi , sóng gió qua rồi . Vậy là cuộc sống trở lên bình yên rồi nhỉ ?

Điền Thụy sau đó liền về nước chờ đợi . Hắn cùng cậu nói là hưởng tuần trăng mật , cuối cùng hắn ở dí bên đó những hơn nữa tháng , đi lại không chịu bàn dao công việc cho ai quản lí , khiến cho phó chủ tịch thân phận đặc biệt , vốn không hay lui tới tập đoàn lại bị triệu hồi . Y tức mình gọi điên chửi xối xả vào mặt hắn .

- *Beep* bạn , bạn để mình khổ đến bao giờ thế bạn ? *Beep* bạn có về đi không , bạn muốn sung sướиɠ thì cũng phải cho người khác sung sướиɠ chung chứ , bạn đem bảo bối đi riết thế để mình khổ thế này à ?

Điền Chính Quốc đen mặt , hắn nghiến răng rít vào điện thoại .

- Làm gì mà khó thế ? Về thì về , bạn cứ làm mình cáu . Mình mà cáu là mình cắt lương bạn nha bạn .

- Thôi bạn về đi , mình mệt lắm rồi đây này . Thể xác lẫn tinh thần mình bị khủng bố dữ dội lắm luôn .

- Vậy hả , thôi được rồi để hôm nay về .

- Ui cảm ơn bạn lắm luôn . Mà chú nói hôm nay bạn đem cục cưng về chỗ chú đó , ở đấy chung với nhau coi như bồi đắp tình cảm xây dựng gia đình .

Người bên kia nghe hắn nói vậy , tâm trạng vô cùng vui vẻ , hí hửng ngâm nga vài câu hát sau đó mới tắt điện thoại . Bé con đang ngoan ngoãn tròn mắt nhìn hắn trò chuyện với người nào đó , đôi môi hơi chu ra nhìn đặc biệt dễ thương . Hắn vốn đã chuẩn bị đi sớm một chút , nhưng nhìn thấy bé con như vậy , bất giác mở điện thoại nhìn đồng hồ .

- Vẫn còn 3 tiếng nữa .

Và chẳng hiểu tại sao mấy cô gái lại tiếp tục đứng ở cửa phòng của hắn và cậ , khuôn mặt vô cùng hí hửng . Thiên Hy không biết chuyện gì đang xảy ra cũng ghé tai vào nghe , cuối cùng chảy máu cam rất nhiều .

- Về đến nhà mình rồi .

Điền Chính Quốc mở cửa xe , vui vẻ bước ra ngoài vươn vai một cái mới phát hiện thiếu thiếu gì đó . Hắn quay lại nhìn vào trong , cậu lại ngủ quên trong xe rồi . Chắc là do cậu mệt quá . Hắn mỉm cười bế cậu vào trong nhà , trước cửa đã có gia nhân đợi sẵn . Tất cả lễ phép cúi đầu .

- Mừng cậu chủ về nhà .

Hắn không quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu . Bé con càng ngắm càng thấy xinh đẹp . Hắn thản nhiên lướt qua trước mặt ba và dì đang ngồi trong phòng khách thênh thang mà bế cậu thẳng lên phòng mình . Họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí .

Đem cậu về phòng , chắc chắn rằng nhiệt độ điều hòa đã vừa đủ , nhìn kĩ cậu thêm một lúc mới chịu đi xuống nhà chào hỏi ba và dì .

- Hai người cứ ngồi đây đợi con à ?

- Bọn tôi già rồi . Ngồi đợi muốn gãy cái lưng mà anh về không chào hỏi ai , bế vợ lướt qua như người lạ . Giới trẻ bây giờ thực sự kì lạ . - Điền Thụy bĩu môi nhìn hắn .

- Kìa ông , con nó vừa mới về . - Dung An vỗ vai ông nhắc , ông bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống hỏi hắn .

- Thế đã tìm người chữa trị cho nó chưa ?

- Dạ rồi , Tại Hưởng sẽ đảm nhận việc này .

- Ừm .

Hắn nói xong bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên . Điền Thụy nhìn tên người gọi bỗng dưng sắc mặt thay đổi , ông đứng dậy đi vào phòng còn chắc chắn rằng Điền Chính Quốc đang ngồi nói chuyện với Dung An mới bắt máy .

- Có chuyện gì ?

- Tôi chỉ muốn hỏi khi nào đám cưới mới được tiếp tục thôi . - Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng có vẻ rất vội vã .

- Đợi thêm một thời gian nữa .

- Phải chắc chắn đấy !

Điền Thụy nghe xong điện thoại nhíu mày . Chuyện mà ông đang bàn tính dù có thành công hay không thành công chắc chắn cũng sẽ khiến đứa con trai duy nhất của ông hận đến tận xương tủy. Nhưng dù sao thì chuyện này vẫn sẽ phải tiếp tục , nhất định .

Chí Mẫn ngủ rất khỏe , cậu ngủ từ lúc đang trên xe về nhà đến tận tối muộn mới chịu dậy . Không để như lần trước nữa , lần này hắn quyết định ngồi cạnh đợi cậu thức dậy mới thôi . Bé con vừa tỉnh giấc bụng đã kêu òng ọc , vừa hay đến bữa , hắn đem cậu xuống nhà . Cả gia đình đã quây quần đầy đủ , Chí Mẫn nhìn người đàn bà ngồi ở bàn ăn nheo mắt lại , người này thực sự rất quen . Chí Mẫn cố nhớ ra , cuối cùng a lên một tiếng .

- Dì An , dì An , dì có nhớ Chí Mẫn không ?

Dung An nhìn cậu , tất nhiên là bà còn nhớ . Con trai của Phác gia làm sao mà không nhớ được . Cũng lâu lắm rồi bà không gặp cậu , mấy hôm trước thấy ở lễ cưới liền rất ngạc nhiên . Cậu bé nhiều năm trước thân hình nhỏ bé , bao nhiêu năm sau vẫn tiếp tục nhỏ bé như vậy . Bà mỉm cười với Chí Mẫn .

- Ta nhớ mà !

Điền Chính Quốc nhìn qua nhìn lại , thắc mắc hỏi .

- Hai người quen nhau ?

- Phải , khi trước lúc còn nhỏ ta hay đến chơi với thằng bé . Nhưng lúc nó lớn một chút liền bị đem ra nước ngoài du học , sau đó không còn gặp nữa .

- Ơ , Chí Mẫn mới năm tuổi rưỡi thôi , Chí Mẫn cũng chưa từng đi ra nước ngoài mà .

- À rồi ta nhớ rồi . - Dung An nghe Chí Mẫn nói mới sực nhớ rằng cậu đang bị bệnh mới gật đầu theo lời cậu . Điền Chính Quốc ôn nhu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh , bữa cơm diễn ra rất vui vẻ .

Ăn uống xong xuôi , như thường lệ Chí Mẫn sẽ nhặng lên đòi hắn cùng cậu chơi một trò chơi gì đó. Hôm nay hắn vừa mua một đống đĩa game về cho cậu chơi dần dần dài dài , hắn vớ đại lấy một cái , là game bắn súng .Hắn lắp vào máy , Chí Mẫn thích lắm , cùng hắn chơi rất vui vẻ .

Bà Dung An ân cần pha sữa cho hắn cùng Chí Mẫn mang lên tận phòng . Bà đang định mở cửa đi vào thì bỗng tiếng của Chí Mẫn vang lên rất to .

- Anh mau bắn đi , bắn đi .

Và tiếng của hắn đáp lại .

- Đợi anh một chút , đừng vội .

Tiếp theo đó cậu trả lời .

- Anh yếu quá , mau bắn đi chứ !

Nghe đến đây , trong đầu bà bỗng dưng xuất hiện rất nhiều hình ảnh . Nói thế nào đây nhỉ ? Chuyện này không phải là bà không biết , nhưng mà lũ trẻ có phải lớn tiếng quá rồi không ? Bà đứng lặng ở cửa một lúc lâu , quyết định đem sữa về phòng mình , sau đó nằm xuống , chùm chăn . Quên đi , quên chuyện này đi cho đời thanh thản .

:)) Cậu bé của phần trước là ai nào ?