Chương 33: Sống chung với bố mẹ chồng .

Với thân phận hiện tại , Chí Mẫn sống trong nhà của Điền Chính Quốc chính là một người con dâu. Dù hai đứa chưa chính thức đăng kí kết hôn, cũng chưa cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng mà Chí Mẫn đã thực sự trở thành con dâu của Điền gia. Mà từ trước đến nay, chuyện dâu mới ""sống chung với bố mẹ chồng"" có khi nào dễ dàng. Bố mẹ chồng không bắt Chí Mẫn làm việc, cũng rất yêu thương Chí Mẫn, nhưng cái duy nhất làm hắn khỏ xử là bố mẹ mỗi lần nhìn thấy Chí Mẫn và Điền Chính Quốc bên nhau thì luôn làm ra biểu cảm kì dị.

Sáng hôm nọ, Chí Mẫn tỉnh dậy sớm vì đang khát nước. Lúc ấy chỉ mới tờ mờ sáng thôi, thế nên Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở đi theo Chí Mẫn. Hắn bám vào hai vai cậu, Chí Mẫn đi đâu thì đi đấy. Chí Mẫn rót nước uống xong, vô tình gạt tay làm rơi chiếc thìa trên bàn. Cậu cúi xuống nhặt, cơ thể hắn lập tức áp sát lấy cơ thể cậu, nhìn từ phía sau rất giống như đang cùng làm thứ gì đó bất chính.

Dung An thường có thói quen dậy tập thể dụng sáng sớm, thế nên lúc đi qua bếp đã nhìn thấy cảnh đó. Khi đi thể dục về bà có tiện mua một chút đồ mà Chí Mẫn thích, mấy cái túi trên tay rơi bộp xuống đất. Bà há hốc mồm chỉ tay về phía đó và không nói được gì cả.

Trên người hắn lúc đó không mặc áo mà chỉ mặc quần đùi, Chí Mẫn còn chỉ mặc mỗi chiếc áo dài mà không mặc quần cơ. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động, quay mặt lại. Biểu tình trên mặt của bà hắn không phải không hiểu bà đang nghĩ gì, hắn lập tức giải thích.

- Dì à, không phải...

- A, thật xin lỗi. Chúc một ngày tốt lành.

Bà nói xong vội vã chạy lên phòng, không thèm nghe hắn nói hết. Hắn bất lực ôm trán, mong là bà đừng có hiểu bậy hiểu bạ, hắn thực sự không đồi trụy đến mức phòng riêng có không làm mà làm ở phòng bếp để tìm cảm giác kí©h thí©ɧ đâu.

Tối hôm nọ, Chí Mẫn nhõng nhẽo với hắn đòi đi chơi. Hắn ngồi trên giường, đắp chăn đến nửa người, Chí Mẫn thì lằng lặc mãi không được vì mấy ngày gần đây hắn rất bận. Cậu chui vào trong chăn quậy loạn lên, chiếc giường rung lắc rất rất lịch liệt.

Điền Thụy đến phòng hắn để dặn hắn một số công việc ở tập đoàn, lúc mở cửa thấy cảnh tượng ấy đập vào mắt. Bọc chăn hắn ôm ở dưới hạ thân di chuyển lên xuống , cùng với những tiếng nhõng nhẽo của Chí Mẫn khi vào tai ông biến thành những âm thanh vô cùng ái muội, ông đen mặt, vừa kéo cửa lại vừa nói.

- Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử.

Điền Chính Quốc bỗng dưng nhảy dựng lên, hắn thực sự muốn lao ra giải thích nhưng ông đã đi mất. Thật sự mất mặt quá mà.

Trưa hôm nọ, Điền Thụy và Dung An đều ra ngoài hết, Chí Mẫn với hắn thì ở nhà. Chí Mẫn luôn luôn cảm thấy chán, cậu liền nghĩ ra vài trò nghịch ngợm để trêu hắn. Điền Chính Quốc thấy bé con rất nhiệt tình cũng nhiệt tình theo, bắt được bé con đang chạy loạn quanh nhà liền áp xuống ghế cù lấy cù để. Bé con cười sặc sụa van xin.

- A, thôi thôi, Chí Mẫn biết lỗi rồi, Chí Mẫn xin anh.

Vào những thời khắc như thế này, không hiểu tại sao ông trời cứ xui khiến con người. Bố mẹ chồng của Chí Mẫn vừa hay về nhà, vừa bước vào đã thấy hắn cùng Chí Mẫn ""kịch liệt"" trên ghế. Ông lập tức che mắt bà lại dắt ngược ra ngoài, không quên buông lời.

- Thật xin lỗi, một ngày tốt lành.

Điền Chính Quốc lúc này thật muốn nổ tung. Tại sao ông trời cứ luôn muốn chơi đùa với hắn. Chỉ là hai đứa đang đùa với nhau thôi mà, tại sao?

Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, và hầu như ngày nào cũng xảy ra. Điền Thụy thắc mắc, chẳng phải hắn nói rằng thằng bé đã có thai, vậy mà ngày nào cũng làm ""chuyện đó"", cái thai sẽ không sao chứ? Vì vậy, ông đã tâm sự với bà về chuyện này, bà thở dài.

- Con trai của chúng ta, thằng bé căn bản mạnh mẽ hơn ông.

- Bà không cần đá xéo tôi đâu. Nhưng thằng bé nói, Chí Mẫn là có thai, thế mà ngày cũng đè con nhà người ta ra mọi không gian và thời gian, bà cũng biết đấy...

- Cái gì? Thằng bé có thai á? Sao ông không nói sớm?

- Tưởng đâu bà biết rồi.

- Biết đâu mà biết! - Bà vỗ vào người ông. - Phải tách chúng nó ra, theo như tôi quan sát con trai ông sinh lí khỏe ngày làm vài trăm hiệp vẫn không vắt cạn tinh lực của nó. Nếu cứ để Chí Mẫn cùng nó một chỗ đứa bé sẽ không ổn.

- Bà có nhất thiết phải nói toẹt ra không? Nhưng mà bà nói cũng đúng, chuyện này...

- Tối ông gọi nó sang ngủ với ông, còn tôi bên phòng Chí Mẫn, được chứ?

- ...

- Ai nha còn không mau đồng ý?

- Rồi rồi.

Hai ông bà nói chuyện xong, bà vui vẻ đi chuẩn bị bữa ăn tối với rất nhiều món bổ dưỡng dành cho Chí Mẫn. Bàn ăn thịnh soạn đầy ắp làm Chí Mẫn thích lắm, vừa ngồi xuống đã được mẹ chồng gắp cho đầy bát.

- Ăn đi con, ăn nhiều vào cho khỏe đi con.

- Chí Mẫn cảm ơn dì ạ.

Chí Mẫn vui vẻ ăn, ăn hết lại được nhồi nhét vào bát. Cuối cùng bụng Chí Mẫn nở ra to đùng, Chí Mẫn không ăn được nữa đành phải khước từ.

Ăn nhiều quá, Chí Mẫn khổ sở ì ạch lên phòng nghỉ trước, giờ mới biết ăn nhiều mà cũng mệt như vậy. Điền Chính Quốc định lên theo Chí Mẫn thì bị Dung An túm lại.

- Con ở đây, tao có chuyện muốn nói.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, chăm chú nghe những gì bà sắp nói tới.

- Con mấy tháng tới con sang ngủ với ba con nhé.

- Sao lại thế hả dì?

- À thì...

- Dì không nói thì con xin phép lên phòng đây...

Điền Chính Quốc đang định đứng dậy thì bà quát.

- Chí Mẫn đang có thai mà ngày nào con cũng lôi thằng bé ra vần thế có ổn không?

Hắn nghe nói, quay ngoắt mặt lại nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ba con nói chính con đã thừa nhận Chí Mẫn có thai mà ?

Giờ hắn mới nhớ ra, lúc còn ở bên Dubai đã nói như thế với ba hắn. Thực sự thì Chí Mẫn không có thai, và hắn cũng không ngày nào cũng lôi cậu ra vần, nhưng bây giờ nói những sự thật đó ra, liệu còn được chấp nhận không? Điều này không ai có thể chắc chắn được, chỉ sợ nói ra sẽ bị ngăn cấm không được đến với nhau nữa. Hắn đành cứ thế mà nói dối.

- À đúng, em ấy có thai.

- Vậy thì con với thằng bé đừng có làm nữa. Sẽ tổn thương đến đứa bé.

-...

- Con qua ngủ chung với ba con, để ta ở chung với Chí Mẫn.

-...

- Như thế là tốt lắm rồi đấy, nếu không.

- Khoan đã khoan đã dì à. Con chỉ cần không đem em ấy ra vần là được đúng không? Đừng bắt tụi con phải xa nhau chứ dì.

- Ai tin rằng con sẽ không làm?

- Con hứa mà, hứa danh dự đấy!

Hắn đặt tay lên ngực, sau đó không đợi bà đồng ý nhanh chóng nhảy lên phòng chốt trái cửa, lao tới ôm chặt Chí Mẫn như sắp mất đến nơi. Bà đành bất lực ôm trán trở về phòng. Mong là thằng bé chịu giữ lời hứa.

Và cũng kể từ khi bà nhắc lại chuyện hắn nói dối rằng Chí Mẫn có thai, hắn bắt đầu nhận thấy những sự thay đổi rõ rệt từ Chí Mẫn. về đây được khoảng 1, 2 tháng, điều trị của Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu có hiệu quả, Chí Mẫn ""trưởng thành"" hơn một chút, như là lớn lại thêm một lần nữa. Nhưng mà nghịch ngợm và đanh đá lại tăng lên vạn phần. Hắn nghĩ lại ngày tháng Chí Mẫn có thai lúc trước, bỗng dưng cảm thấy rùng mình.

Có hôm, chính mắt hắn nhìn thấy Chí Mẫn ra cây chanh đào ở ngoài vườn mặt ăn ngon lành, lại một hôm khác lục lọi tủ lạnh tìm bằng được hũ mắm tôm. May quá nhà có mắm tôm, nếu không hắn lại phải lết xác đi mua. Nhắc đến mắm tôm lại nhớ lại, lúc đó hắn còn viện lí do có việc rồi chạy đến nhà Doãn Kỳ, ngộ nhỡ cậu nổi hứng đòi hôn hít rồi ói luôn vào miệng hắn, cái vị chua chua ngọt ngọt ấm nóng bất ngờ xâm chiếm đó thật không ngon miệng.

Chuyện làm hắn nhức đầu nhất là dì đòi đem Chí Mẫn đi khám thai. Làm gì có thai đâu mà đi khám chứ? Hắn viện đủ lí do để trốn tránh, thế nhưng vẫn không xoay xở được tình thế. Hắn có nhờ Doãn Kỳ giúp, nhưng dì nói muốn đến bệnh viện để được xem ảnh siêu âm cơ. Thôi kì này là chết chắc rồi.

Hôm đưa họ đi, hắn cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn trời nhìn đất, lòng cầu mong có phép màu sẽ xuất hiện. Vào đến phòng khám tim hắn đập liên hồi, nhìn thấy biểu cảm của Dung An, bà dùng tay bịt miệng khi nhìn thấy vị bác sĩ chỉ tay vào màn hình bỗng dưng cảm thấy lạ lạ. Chỉ trỏ cái gì vậy không biết.

Hắn tiến đến gần hơn, thấy bà đang cười khúc khích, và nghe thấy rõ ràng lời bác sĩ nói.

- Em bé đã hơn một tháng rồi, bà nhìn xem, em bé...

Lúc ấy hắn trợn tròn hai mắt, không tin hắn liền tiến lại gần để xem. Đúng thật rồi, nhìn hình là có thể thấy mà. Hắn há hốc mồm, lòng vui sướиɠ như muốn phát điên lên. Hắn luôn lao đến ôm chặt lấy cậu xiết chặt thật chặt lấy cậu. Ông trời lại một lần nữa ban cho cậuvà hắn một đứa bé ông trời thật là có mắt. Hắn vui sướиɠ còn chưa được lâu, cuộc khám đã kết thúc. Dung An hứa lúc trở về sẽ mua món gì Chí Mẫn thích ăn. Lúc nghe thấy, hắn ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa . Thịt chưng mắm tép, thôi chết rồi.

Từ hôm đó trở đi, Dung An không lúc nào rời xa Chí Mẫn, còn hay lôi hình siêu âm chỉ chỉ trỏ trỏ cho Điền Thụy xem. Bà cứ chỉ tới chỉ lui mà không biết chán, xem đi xem lại vẫn không thôi.

Có lẽ là do lần đầu được chăm sóc người bầu, Dung An chăm chỉ đọc thật nhiều sách, sau đó đích thân chăm sóc Chí Mẫn. Chí Mẫn được nuôi rất tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy mình như bị tách ra khỏi em vợ, đau khổ vô cùng.

Em bé bước sang tháng thứ ba, bệnh tình của Chí Mẫn đỡ đi rất nhiều. Chí Mẫn đã cư xử ""lớn hơn"" ""trưởng thành hơn"". Bụng của Chí Mẫn bắt đầu nhô ra, Điền Chính Quốc và Dung An đã nhặng lên mua nào là quần áo, sữa bà bầu còn chất đầy nhà toàn hàng ngoại nhập, quần áo cho bé con nữa, rồi thú bông đồ chơi chất như núi xúng quanh nhà không chỗ nào không có cả. Điền Thụy nhìn những thứ đó, bỗng dưng có chút động tâm.

Bước sang tháng thứ năm, thai của Chí Mẫn đã qua giai đoạn nguy hiểm, gia đình lại cùng Chí Mẫn tập những bài thể dục có lợi cho thai nhi. Cả Điền Thụy, Dung An, Điền Chính Quốc và cậu sáng nào cũng dậy sớm tập thành vui vẻ bên ngoài sân. Bệnh tình của Chí Mẫn đỡ đi quá nửa. Chỉ tiếc là trí nhớ của Chí Mẫn chưa được hồi phục. Hắn cũng không mong cậu hồi phục trí nhớ, cứ như vậy thôi là ổn rồi. Những kí ức đau buồn ngày xưa, cậu không nên nhớ ra nó làm gì cả.

Dạo thời gian gần đây, Điền Thụy hay nhận được thoại từ phía Từ gia hối thúc.

- Cũng đã gần nửa năm rồi, khi nào chuyện này mới được tiến hành.

Ông rất khó xử, ban đầu chuyện này ông là muốn thực hiện, nhưng sau một khoảng thời gian mới thấy Chí Mẫn cùng đứa bé rất tội nghiệp. Vả lại cưới Từ Hiểu Duy về hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ đổ vỡ. Ông đành khất để có thêm thời gian suy nghĩ, thở dài quăng điện thoại xuống bàn sách trong thư phòng. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Thiên Hy từ bên ngoài bê một tách trà hoa cúc vào, hương thơm bay lên nghi ngút. Thấy ông đang ngồi ôm đầu, có vẻ rất khó chịu, con bé đon đả đến gần đề nghị.

- Gia, gia nhức đầu sao? Để còn giúp gia xoa bóp.

Nhìn con bé mới mười bốn mười năm tuổi đã biết suy nghĩ, tâm tình ông cảm thấy rất thoải mái. Ông mỉm cười ưng thuận với con bé. Con bé rất khéo léo, căng thẳng chẳng mấy chốc đã bị đánh tan. Nếu như chấp nhận cho Chí Mẫn cùng Quốc ở một chỗ, mai sau ông cũng sẽ có một đứa chát ruột ngoan như Thiên Hy bây giờ.

Con bé thấy ông đã bớt nhăn nhó, nó vui vẻ trò chuyện với ông một lúc. Ông vừa nghe nói nói vừa đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này thực sự đang rất rối đây. Nói chuyện với con bé xong, ông nhờ nó đi gọi bà lên.

Bà vừa bước vào phòng, ông đã vội vã hỏi.

- Chuyện này thực sự rất cần ý kiến của bà.

- Chuyện gì chứ? - Bà tròn mắt ngồi xuống ghế.

- Tôi đồng ý cho Chí Mẫn về đây để ổn định một thời gian, sau đó sẽ cho Từ Hiểu Duy và Quốc lấy nhau.

- Ông có điên không? Người Quốc yêu là Chí Mẫn kia. Nó đã nói trong lễ cưới đó, và chính nó cũng đã hủy cái lễ cưới đó rồi còn gì ?

- Nhưng tôi đã hứa với nhà bên kia.

- Thì bỏ đi. Tôi không đồng ý đâu. Đời này chỉ chấp nhận một mình Mẫn làm con dâu thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Nếu quá khứ đã làm thằng bé tổn thương thì đừng để nó hận ông thêm nữa.

Dung An nói xong đứng phắt dậy bỏ đi. Điền Thụy không tức giận về nhưng lời bà nói. Nó đúng, rất đúng. Đêm hôm đó, ông nằm chằn chọc cả đêm chỉ để suy nghĩ thôi.

Ngày hôm sau, ông đích thân đến Từ gia với lời khước từ, đương nhiên gặp ngay phản ứng gay gắt của gia đình bên đó.

- Chúng ta đã quen nhau nhiều năm, sao ông có thể đối xử thế với con trai của tôi?

Từ tổng tức đến đỏ mặt, ông quát rất to, sau đó mệt mà ngồi thụp xuống. Điền Thụy vẫn chỉ nhẹ nhàng.

- Nếu chuyện của lũ trẻ đã không thành thì...

- Con không đồng ý.

Từ Hiểu Duy lên tiếng. Cậu ta hai mắt long sòng sọc, thở hồng hộc vì tức giận, nhanh chóng nói.

- Đời này con chỉ lấy mình anh Quốc, nếu bác không đồng ý, con sẽ, con sẽ tự sát cho bác xem.

- Tôi xin ông, ông thương nó với.- Từ tổng nghe thấy con trai vàng bạc của ông dọa dẫm lập tức sợ hãi quỳ xuống chân Điền Thụy.

- Tôi xin lỗi, chuyện này tôi không thể đồng ý được.

Điền Thụy lạnh lùng đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà đó. Hai mắt Từ Hiểu Duy đỏ ngầu, vai cậu ta run lên bần bật, bàn tay xiết chặt.

- Phác Chí Mẫn, mày nhất định không thể sống.

:))Cậu bé ấy là Chí Mẫn đấy.