Chương 35:Tất cả đều tại anh!

Xin chào mọi người, mình không phải là tác giả của truyện này.

Mình là bạn của tác giả. Mình đến đây để thông báo với các bạn một điều rằng từ phần chuyện số 22, lúc tác giả thông báo bị viêm phổi, thông báo đó là do mình viết. Cô ấy đã mất, cô ấy qua đời vì bị viêm phổi quá nặng. Cô ấy từng nói với mình có ước mơ trở thành tác giả truyện nổi tiếng nhưng chưa thực hiện được thì cô ấy đã ra đi rồi. Vậy nên mình đã tiếp tục viết, viết để thực hiện giấc mơ của cô ấy. Cô ấy có rất nhiều dự án, mình sẽ thực hiện hết nó thay cho cô ấy. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ .

Trong đầu Chí Mẫn còn đang trống rỗng, bỗng nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu lại ngập tràn ý niệm căm ghét.

- Điền Chính Quốc anh là đồ tồi, mọi chuyện như hiện tại tất cả cũng chỉ vì đồ tồi như anh hết.- Chí Mẫn vừa nói vừa khóc.- Nếu không phải do anh câu dẫn cậu ta, nếu không phải do anh không chịu ở nhà với tôi mà còn đi tiệc với chả tùng thì con đã không ra đi rồi.

- Chí Mẫn, Chí Mẫn à...

Điền Chính Quốc sợ hãi chạy đến bên Chí Mẫn, vừa là muốn cứu cậu, vừa là muốn cứu Từ Hiểu Duy. Nếu Từ Hiểu Duy mà chết, Chí Mẫn chắc chắn không khỏi bị truy tố. Hắn cũng đã hứa với Từ Hiểu Lâm rằng sẽ không hại cậu ta rồi.

Chí Mẫn thấy hành động của hắn, cười lên đầy ai oán, sau đó vung lưỡi dao đâm nhiều nhát vào mạng sườn Từ Hiểu Duy, đôi mắt trợn lên rất đáng sợ, máu văng đầy lên mặt cậu. Chí Mẫn điên cuồng dùng dao đâm cho người kia bất tỉnh nhân sự, một vũng máu lớn loang ra khắp sàn nhà lạnh lẽo, mùi tanh càng ngày càng bốc lên nhiều.

Điền Chính Quốc kéo cậu ra rồi bế ra ngoài, Chí Mẫn đương nhiên vẫn chống cự. Cậu lấy tay đập lia lịa vào lưng hắn, hai chân ngó ngoáy lung tung, chửi bới đến một nỗi thậm tệ.

- Tên khốn nhà mày, mày đấy Điền Chính Quốc. Mày cưỡиɠ ɧϊếp tao, mày tạo ra đứa bé rồi chính tay mày gϊếŧ nó. Cái thằng chó này mày thả bố ra thằng chó.

- Chí Mẫn à, anh xin lỗi, em đừng như vậy.

Điền Chính Quốc di chuyển khó khăn vì Chí Mẫn quậy loạn. Hắn sai Thiên Hương cùng mấy đứa em đem Từ Hiểu Duy đến bệnh viện xử lí còn mình đem Chí Mẫn về nhà. Khó khăn lắm hắn mới có thể nhét Chí Mẫn vào trong xe rồi phóng đi.

Trên đường về, Chí Mẫn chửi bới om xòm cả xe lên. Điền Chính Quốc khổ tâm cố để ngoài tai những lời nói của Chí Mẫn mà lái về đến nhà. Về đến nhà, trời cũng đã sáng rồi mà vẫn không được bình an. Hắn chưa dừng xe Chí Mẫn đã mở sẵn cửa, lúc hắn dừng lập tức lao xuống, chạy thật nhanh đến chỗ cửa nhà cầm cây chổi quét sân có cán bằng tre lứa, xong lại chạy lại vụt lấy vụt để vào người hắn.

- Mày ngon lắm, mày dám cản tao, hôm nay tao phải dạy lại mày. Mày chồng tao hay mày chồng nó hả con chó vàng này? Mày bị điên à?

Điền Chính Quốc không dám chống trả, chỉ dám né đi những đòn tấn công của Chí Mẫn.

- Thôi mà anh xin em, con chó vàng này cắn rơm cắn cỏ lạy em, tha cho anh.

- Chó không ăn rơm ăn cỏ nha con chó. Mày dám xạo chó với tao à? Đã thế thì mày chết với bố.

Hai đứa cứ ồn ào ầm ĩ ngoài sân, cả nhà ở bên trong đang lo lắng lắm nhưng nghe thấy tiếng ồn ào biết là hai đứa đã về rồi nên mừng rỡ chạy ra. Chứng kiến cảnh chó mèo cắn nhau ấy, cả nhà lại càng lo lắng hơn. Không phải lo cho Điền Chính Quốc sức lực trâu bò mà lo cho Chí Mẫn kia, cái bụng thì to mà cứ nhảy nhôi nhảy nhếch lên. Dung An và Điền Thụy chạy đến giữ Chí Mẫn lại.

- Thôi con ơi con không nghĩ cho nó thì con cũng phải nghĩ cho ba mẹ với đứa bé chứ? Con tha cho nó đi con.- Dung An thành khẩn cầu xin.

- Đúng đó con. Bao giờ sinh em bé rồi tĩnh dưỡng cho khỏe lại thì con oánh chết nó cũng được, nhưng giờ thì không được đâu con.- Điền Thụy góp lời.

- Ơ kìa ba...

Điền Chính Quốc bất lực nhìn Điền Thụy. Chí Mẫn nghe lời khuyên can của hai ông bà cũng thấy có lí nên ném cái chổi xuống đất, gắt lên.

- Mày cứ nhớ mặt tao đấy.

Chí Mẫn kéo nhẹ tay hai ông bà ra rồ hùng hổ bước vào nhà. Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, lại nói với Dung An.

- Dì chăm sóc em ấy hộ con, con đi có công việc.

- Ơ vừa về mà đi đâu đấy?

Chưa kịp để Dung An trả lời, hắn đã chạy ra xe phóng đi mất. Điền Thụy lắc đầu, sau đó kéo bà trở lại bên trong với Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc xuất hiện ở bệnh viện nơi Từ Hiểu Duy đang cấp cứu. Ca cấp cứu đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa xong. Lúc hắn đến đã thấy năm chị em nhà kia xúm lại xung quanh Từ Hiểu Lâm ngồi khóc lóc thảm thiết trước cửa phòng.

Lúc thấy hắn xuất hiện, nàng nuốt cục nấc vào trong, đứng dậy trách móc hắn.

- Anh đã hứa với tôi, anh đã hứa với tôi... rằng sẽ không hại thằng bé...

Nói rồi nàng vung bàn tay không chút sức lực đập vào người hắn. Năm người kia bình thường rất ồn ào nhưng hôm nay lại im bặt. Điền Chính uốc chỉ biết cúi đầu.

- Tôi xin lỗi. Chuyện này, bác đã biết chưa?

Từ Hiểu Lâm ấm ức không nói được gì thêm nữa. Hắn thở dài, đỡ nàng ngồi lại ghế. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi. Cả đám người ngồi đợi rất lâu sau đó, bác sĩ mới từ trong phòng mướt mải mồ hôi đi ra.

- Tuy đã cứu được nhưng tình trạng của người này rất nguy kịch. Phần chân và tay bị hủy hoại nặng, mạng sườn cũng bị rạch nhiều vết rất to, còn có vết còn chạm vào cả dạ dày. Khả năng sống sót là rất thấp. Mong gia đình chuẩn bị tâm lí.

Từ Hiểu Lâm nghe xong như một tiếng sét đánh ngang tai, nàng quỵ xuống, không khóc nổi nữa, nàng kịch liệt lắc đầu, một lời cũng không thốt ra được. Điền Chính Quốc bị dồn vào tình trạng khó xử, đã hứa với người ta như vậy nhưng lại không giữ được lời hứa, hết sức mất mặt.

Từ tổng vừa lúc đến nơi, thấy con gái thành ra dạng bê bết như vậy, ông chắc cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

- Con, con ơi, em của con nó...

- Ba, nó không sao, nó sống rồi...

Từ Hiểu Lâm cố nuốt các cục nghẹn ứ ở cổ mà nói thành lời. Nàng không nói tình trạng của Từ Hiểu Duy cho ông biết vì ông già rồi, nếu biết được có khi trong nhà sẽ có hai người phải ra đi mất.

Từ tổng thở phào nhẹ nhão, ông đỡ nàng dậy, quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn dính trên má nàng.

- Thôi đừng khóc, chúng ta đi thăm em con.

Từ tổng cùng Từ Hiểu Lâm bước đi. Tâm trạng của hắn nặng trĩu xuống. Hắn bỗng dưng cảm thấy mình mới là người có nỗi. Nếu như, nếu như Từ Hiểu Duy không yêu hắn, nếu như hắn không yêu Chí Mẫn thì có lẽ cả ba đã không rơi vào rắc rối như thế này.

Sau khi chuyện đó kết thúc, những ngày tháng tiếp theo cuộc sống rất bình yên. Mấy chị em kia đã trở về Dubai. Từ Hiểu Duy may mắn sống sót, nhưng sức khỏe đã giảm đi rất nhiều, hiện tại vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Chí Mẫn sẽ sinh em bé. Cả nhà lúc trước đã rất nhiều đồ cho em bé rồi, giờ Dung An lại mua thêm nhiều nữa, tưởng chừng như có thể xây nhà bằng đống đồ đó. Bà còn tự tay dọn dẹp, trang trí cho căn phòng của cháu nội nữa.

Chí Mẫn thì lại đang trong tình trạng lo lắng. Sinh em bé ắt hẳn rất đau đi. Chí Mẫn cả ngày cứ đi đi lại lại, thở lên thở xuống. Điền Chính Quốc không có ở nhà để an ủi cậu, thế nên tâm tình Chí Mẫn lại càng xấu hơn.

Chí Mẫn đang ở trên phòng, bỗng dưng cảm thấy khát nước, cậu khó khăn ì ạch đi xuống cầu thang. Cầu thang khá nhiều bậc, Chí Mẫn cẩn thận cẩn thận đi từng bước một. Cái bụng to đùng của cậu như ngáng hết tầm nhìn rồi. Đi đến bậc cuối cùng, bỗng nhiên Chí Mẫn hụt chân, ngã ra đất.

Thiên Hy cùng Dung An vừa từ bên ngoài vào, thấy cảnh đó hoảng hốt chạy đến.

- Ôi Chí Mẫn, Chí Mẫn con có sao không?

Chí Mẫn đau lắm, cậu không nói được gì cả. Bỗng có dòng dịch thể lỏng màu hồng nhạt chảy ra, Thiên Hy trợn mắt quát lớn.

- Vỡ ối rồi, mau , mau đến bệnh viện.

Dung An sợ hãi đỡ Chí Mẫn dậy. Thiên Hy lại nhanh nhảu chạy đi gọi người vào đem cậu đi. Cả nhà cứ rần rần rầm rầm lên, vội vã lao thằng xe đến bệnh viện.

Các bác sĩ từ bên trong cũng lao như điên ra ngoài, mang cáng ra đem cậu vào. Chí Mẫn sợ lắm, cậu sợ sẽ mất đứa trẻ lần nữa, cứ thút thít hỏi.

- Mẹ ơi, con của con ...

Dung An với Điền Thụy cũng lo sốt vó lên, nhưng để trấn an cậu, họ nói.

- Con đừng lo, đứa bé chắc chắn sẽ khỏe mạnh mà.

Các bác sĩ đưa cậu vào trong phòng sinh, cả nhà ở ngoài đứng ngồi không yên. Thiên Hy không quên gọi điện báo cho Điền Chính Quốc biết.

Hắn đang có cuộc họp, nhưng là cuộc gọi từ Thiên Hy nên đành bất đắc dĩ bắt máy.

- Có chuyện gì thế?

- Ông, ông ơi.- Thiên Hy thở hồng hộc lên, con bé nói rời rạc. - Cậu, sắp sinh, sinh em...

Hắn vừa nghe đến đoạn sắp sinh, cái điện thoại trên tay rơi bốp xuống đất. Mọi người trong phòng họp hướng ánh mắt nhìn hắn. Phó tổng ngồi hàng đầu tiên cau mày hỏi.

- Cái quái gì thế?

- Ối làng nước ơi ra mà xem vợ tôi sinh rồi, tôi làm cha rồi.

Hắn vừa nói vừa chạy ra ngoài, chạy với tốc độ phi thường nhanh. Phó tổng tiêu hóa thông tin xong cũng trợn mắt, hất đống giấy tờ trên bàn đi nói to.

- Chúng ta dẹp mẹ họp đi, tôi phải đi xem em bé.

- Đúng như tôi dự đoán mà, tên Điền Chính Quốc kia thực sự đã điên cuồng yêu thương Chí Mẫn.

Sau đó phó tổng cũng chạy đi mấy, để lại rất nhiều khuôn mặt khó hiểu đơ đơ trong phòng.

- Thế nào, thế nào rồi, đã sinh xong chưa?

Điền Chính Quốc vừa đến nơi, chưa kịp thở đã kịp hỏi rồi. Cả nhà đưa mắt nhìn hắn, lo lắng lắc đầu. Phó tổng theo ngay sau đó, đến là lễ phép cúi chào cả nhà, sau đó cùng nhau chờ đợi.

Chí Mẫn sinh theo kiểu truyền thống, chắc chắn là đau rồi. Tiếng hét của cậu vang lên như chọc thủng mọi bức tường vậy.

Hai tiếng sau, bác sĩ từ trong bế ra một đứa bé tròn trịa mũm mĩm. Bác sĩ vui vẻ thông báo.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai.

Cả nhà ai cũng mừng rơi nước mắt. Điền Chính Quốc tim đập chân run, định đưa tay ra bé đứa bé đã bị ông nội nó nẫng tay trên. Dung An lần đầu được ôm đứa bé trong tay, hạnh phúc đến phát khóc.

Điền Chính Quốc nhớ ra Chí Mẫn vẫn còn trong phòng sinh. Các bác sĩ chuẩn bị đưa cậu sang phòng hồi sức. Cả nhà còn mải xúm xít với em bé, còn hắn đã lặng lẽ sang với cậu rồi.

Chí Mẫn sinh xong, người ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn em, tình yêu của anh.

Sau đó, cả nhà đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về cái tên của đứa bé. Đứa bé giống cả Chí Mẫn lẫn Chính Quốc, nó thừa hưởng đôi mắt to tròn của cậu và cái miệng của hắn. Họ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng họ đã quyết định đặt tên nó là Điền Quốc Chí.

Chí Mẫn sinh nở xong lại có thêm một quãng đường vất vả nữa là chăm sóc đứa bé. Tuy nhiên cả nhà cùng nhau giúp đỡ Chí Mẫn, việc chăm sóc đứa bé đã dễ dàng hơn. Ông nội và bà nội tối ngày bế cháu trên tay, lúc nó khóc, dỗ dành nó chuyên môn nói.

- Quốc Chí ngoan, Quốc Chí ở với ông bà để cho baba và ba của Quốc Chí sinh em nữa nhé!

Quốc Chí mới đỏ hỏn, không biết rằng nhận thức của nó có hiểu được những lời đó không, nhưng mà lúc nghe thấy câu này nó đều há miệng cười khanh khách.

Mặc dù mọi chuyện đã yên, nhưng Chí Mẫn vẫn luôn có cảm giác bất an. Quốc Chí còn nhỏ như thế, chỉ sợ xểnh ra một cái là sẽ có người hại nó. Chí Mẫn mặc dù không nhẫn tâm, nhưng cậu lại quyết định sẽ làm chuyện mà cậu nghĩ - đuổi Từ Hiểu Duy đi thật xa.

Một hôm, Chí Mẫn nói rằng đi gặp bạn cũ và không cho mọi người theo. Cậu cẩn thận mua một bó hoa và một giỏ hoa quả đến, đợi lúc không có người ở đấy, vào phòng thăm bệnh Từ Hiểu Duy.

Từ Hiểu Duy nhìn thấy cậu, đương nhiên sợ hãi. Cậu ta cứ trợn tròn mắt, không nói lên lời. Chí Mẫn mỉm cười, đặt bó hoa và giỏ quả xuống tủ đầu giường. Cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng yêu cầu.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Từ Hiểu Duy thấy cậu không có ý xấu cũng không sợ nữa, cậu ta gật đầu lắng nghe.

- Người ta nói, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc...

Từ Hiểu Duy nghe cậu nói của cậu đã biết được hàm ý mà cậu muốn nói. Chí Mẫn lại nói thêm.

- Nhưng nếu như đám cỏ đó chịu sống yên phận, không làm hại đến cây trong vườn, tôi chắc chắn sẽ không nhổ nó.

Chí Mẫn chỉ nói đến đây, sau đó đứng dậy .

- Tôi mong rằng anh hiểu được lời của tôi.

Nói xong, cậu đứng lên ra về. Từ Hiểu Duy thẫn thờ một chút rồi mỉm cười.

Nếu đã như vậy, đám cỏ chết tiệt kia cũng đừng nên sống cho vướng vườn, phải không?

Một tuần sau đó, Từ Hiểu Duy dùng thuốc ngủ tự sát, cuộc sống của kẻ xấu chấm dứt. Ý định của Chí Mẫn là chỉ mong cậu ta để yên cho gia đình của cậu, biết điều mà tránh thật xa một chút. Nhưng Chí Mẫn không cảm thấy có nỗi trong chuyện này. Cậu cái gì cũng có thể hi sinh, nhưng riêng gia đình, cậu không thể để ai khác động vào, một chút cũng không.

Năm năm sau.

Cuộc sống của bọn họ thực sự rất hạnh phúc.Cậu cùng hắn kết hôn, khi Quốc Chí được hai tuổi, Chí Mẫn lại mang thai lần nữa. Lần này Chí Mẫn rất may mắn, đón được một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa xinh xắn, đặt tên là Điền Chính Mẫn và Điền Mao Hiền.

Gia đình của Kim Tại Hưởng lại rất chật vật, Doãn Kỳ ngang bướng không muốn sinh con, Kim Tại Hưởng bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng ép mới có thể khiến y chấp nhận, cuối cùng lòi ra một bé trai, đến nay đã gần bốn tuổi, tính tình ngang bướng y như Doãn Kì.

Gia đình nhỏ của Thạc Trân thì rất hạnh phúc. Thạc Trân thuận lợi hạ sinh một bé gái, bé gái từ nhỏ đã có tính cái bà cụ non giống Nam Tuấn, đặc biệt còn rất thích Mao Hiền, lúc nào cũng súy trước Mao Hiền làm vợ.

Hạo Thạc cũng chữa được khỏi chân, rồi cùng kết hôn với Bạch Vân. Hai người họ hiện tại còn tận hưởng tuổi trẻ, đi đây đi đó suốt nên vẫn chưa chịu sinh em bé.

Mẫn Tử Ninh nhìn như thế mà cũng có thể kiếm được người yêu. Nàng ta phải lòng một cô bé rất xinh xắn, là đọc giả của mình, tên của cô bé là Trịnh Thúy Vy.

Cuộc sống của họ cứ êm ả trôi qua, cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời, cùng nắm tay nhau đi, hạnh phúc mãi mãi.

CHÍNH VĂN HOÀN.

...

01/04/2018

Cái kết có hơi hụt hẫng nhỉ, nhưng mà vẫn còn ngoại truyện nữa ạ, các cậu đừng bỏ rơi mình nghe.